Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi khi nàng đến công ty đúng giờ.Hôm nay tâm trạng của nàng vô cùng tốt,vì 5 giờ chiều nay nàng sẽ được gặp cô.Trong lịch giao hàng có ghi rõ là bên công ty của cô sẽ giao hàng cho TTTM 777 vào thứ 3 và thứ 6.Nàng phải tranh thủ đi qua đó để gặp cô mới được.

________
*17 giờ * TTTM 777

" Sáp Kỳ, còn bao nhiêu thùng nữa?" A Long hỏi cô.

" Còn ba thùng " Sáp Kỳ nói rồi nhảy xuống từ xe chở hàng.

Giao xong hàng cả hai đang đi về.

"Hôm nay đúng mệt thật" A Long than thở.

"Đi thôi,mình mời cậu uống nước" Cô vỗ vai A Long.

" Được á "

Hai người vừa đi vừa nói chuyện,bổng nhiên ai đó gọi tên cô.

"Sáp Kỳ"

Giọng nói này nghe rất quen hình như cô từng nghe ở đâu rồi thì phải.Cô xoay người lại muốn tìm chủ nhân của giọng nói kia.Là nàng, nàng đang đứng cách cô không xa.Môi cô bất giác mỉm cười.

" Là cậu gọi mình hả '' Cô  hỏi khi nàng đã bước tới trước mặt mình.

''Ừm,là mình''

''Sao cậu biết tên mình?''

''Cậu ngốc quá đi,thẻ nhân viên của cậu có ghi đây này''

''À...ừm'' Cô lúng túng gãi gãi sau ót.

''Cậu đổ mồ hôi nhiều vậy,chắc làm nhiều mệt lắm hả?.Để mình lau cho cậu''Nàng lấy khăn giấy từ túi xách lau mặt cho cô.
Đối với sự ân cần chăm sóc này khiến tim cô đập không kiểm soát.

''Cảm.....ơn cậu đã quan tâm,mình tự làm được''

''À hừm...''A Long giả vờ ho.

Cô cũng lấy lại tinh thần,mắt khẽ nhìn qua A Long đang đứng chờ mình.Đành phải tạm biệt nàng để tiếp tục công việc.

''Giờ mình phải đi rồi,hẹn gặp cậu sau nha..''Cô hơi luyến tiếc nhìn nàng.

''Hẹn gặp lại,tạm biệt''Nàng cũng vui vẻ chào tạm biệt cô.

Sau khi A Long và Sáp Kỳ rời đi,nàng như muốn nhảy cẩn lên vì vui sướng,khiến mọi người xung quanh nhìn nàng bằng ánh mắt kì lạ.Sau đó nàng vui vẻ trở về nhà.

-----------

Tối thứ 7 mọi người trong khu nhà trọ hội tụ lại nói chuyện phiếm.

''Sở Phi khai thật đi có phải cậu thích Lăng Nhi không?'A Thuấn dò hỏi.

''Làm.......làm gì có'' Sở Phi phủ nhận.

''Có thích thì nói nha,mà hình như Lăng Nhi cũng thích cậu đó''Vô Trọc nói thêm.

''Tỏ tình đi biết đâu hai người thành đôi thì sao?''A Long nói

''Lăng Nhi đâu rồi sao không thấy?'' Sáp Kỳ hỏi khi không thấy Lăng Nhi đâu.

''Chắc ngại gặp Sở Phi nên trốn trong phòng luôn rồi'' Thanh Loan nói.

''Hai người này kiểu tình trong như đã,mặt ngoài còn e'' A Bính trêu chọc.

''Lăng Nhi ơi..... anh Phi kiếm nè''A Bính hét vọng về hướng phòng của Lăng Nhi.

''Cái tên này cậu hét làm gì vậy hả,mình đạp cho một cái bây giờ''Sở Phi dọa.

''Đây nhào vô''  A Bính thách.

Thế là Sở Phi rượt A Bính chạy lòng vòng,A Bính nhanh chân chạy trốn sau lưng cô.Cô thấy thế liền giải nguy.

''Phi ca ca cậu bình tĩnh,A Bính chỉ nói đùa thôi.Nếu cậu muốn tỏ tình thì nói mình,mình sẽ trộm hoa nhà ông Chín cho cậu tỏ tình nha'' Cô nói đùa.

Mọi người cười đến chảy nước mắt.Sở Phi giả vờ tức giận rượt theo cô  và A Bính.

''Hai người kia đứng lại'' Sở Phi hét.

Cả đám ôm bụng cười sặc sủa.Mai chủ nhật mà thức khuya xíu cũng không sao.Đùa giỡn đã rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi,cô đang  chuẩn bị ngủ thì điện thoại đỗ chuông.Là nàng gọi.

''A lô....mình nghe''

+Châu Hiền; ''Sáp Kỳ cậu có thể giúp mình việc này được không?''

''Cậu nói đi''

+ Châu Hiền; '' ngày mai là sinh nhật bạn mình,cậu có thể đi cùng mình được không?''

''Ừm được''

+ Châu Hiền;''nhưng mà với tư cách là người yêu''

''À...chuyện này... '' cô hơi phân vân.

+ Châu Hiền; '' cứ thế nhé,mai gặp.Cậu ngủ ngon'' nàng ngắt lời vì sợ cô từ chối.

''Nè.....mình...chưa nói xong mà''cô nói.
Nàng đã tắt máy,xem ra ngày mai phải đi rồi.Không nghĩ nhiều nữa được gặp nàng là vui rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net