chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------may mà có em---------
Tôi là kang seulgi!hôm nay tôi nhận được lời mời của tạp chí LAYLA muốn phỏng vấn tôi về cuộc sống của tôi từ ngày có vợ- bae joohuyn!
Tôi đã yêu em ấy từ rất lâu rồi nhưng... Không dám nói ra,cứ im lặng thỉnh thoảng lại vô tình gặp nhau trên đường chỉ gật đầu rồi đi. Vì tôi biết em ấy không hề thích tôi và lúc đó joohuyn đã có bạn trai rồi nên tôi cũng không muốn làm kẻ thứ ba. Thế rồi duyên trời đẩy đưa gia đình lại ép buộc chúng tôi lấy nhau,  sống chung với nhau sau 1 năm mới có quyền được li hôn. Và rồi cũng cưới em về nhà. Chúng tôi trong khoảng thời gian đầu xảy ra rất nhiều biến cố cứ ngỡ là sẽ không vượt Qua được. Tôi gánh vát rất nhiều thứ, đè nặng trên vai nhưng chỉ cần về nhà nhìn thấy em là tôi lại bất giác mĩm cười.... Đôi lúc tôi cũng chẳng hiểu vì sao yêu em nhiều đến thế. Joohuyn như một đóa hoa sáng ngời mang hương thơm dịu nhẹ. Say đắm nhất là khi thấy em cười, đôi mắt cứ trong veo, cảm động nhất là khi em cố gắng học nội trợ để lo lắng cho tôi, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Vốn dĩ ngay từ đầu gặp vợ tôi thì tôi đã biết mình trao gửi tình yêu không bao giờ nhằm chỗ, chỉ là thời gian chấp nhận của em ấy dài hay ngắn thôi!

Dạo gần đây em ấy còn có thêm một vài sở thích mới trồng cây cỏ khiến cho em ngày càng trở nên giống một bà nội trợ chính hiệu- người vợ đảm đang mang một tâm hồn thanh khiết. Những lúc tôi cô đơn, mệt mỏi bước xuống lòng đường chen chút nhau, tiếng xe cộ inh ỏi,tiếng cải vã của các cặp tình nhân khi chỉ mới vài phút trước họ còn anh anh em em thì tôi lại nhớ đến bae joohuyn của tôi- người vợ đã cho tôi cơ hội bước vào cuộc sống của em ấy.
"May mà có em, đời còn dễ thương"
-----------------------------------------------
Nàng nhẹ nhàng đóng quyển tạp chí lại, nhìn sang cái con người đang nằm ngủ say trên đùi của mình. Cái má phồng phồng đôi môi quyến rủ. Hôm qua, cô đi dự tiệc của wendy thăng chức nên uống hơi nhiều về nhà say bí tỉ,thấy sofa là lao lên ngay ngủ tới giờ. Ban đầu nàng cũng có chút giận vì sáng sớm không thấy seulgi nằm trên giường tưởng cô không về nhà hóa ra tên này ngủ say như chết nàng lay cách mấy cũng không mở nổi con mắt.trong mơ không biết cô đã thấy cái gì mà cứ cười hề hề,lâu lâu lại kêu tên nàng  nhìn trông rất buồn cười.
-đúng là tên ngốc seulgi! Cái gì cũng khác người!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net