CHAP 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Người đó chính là...

- Là ai?!!

- Là... cha của cậu đó Seulgi! Kang Dong Ho! - Seungwan khiến Seulgi lập tức im lặng.

Cậu nhất thời bất động, trái tim như thể bị ai đó bóp nghẹn, mọi thứ bên tai giờ đây chỉ còn lại tiếng ù ù kéo dài tưởng chừng đến vô tận. Người đó thật sự... là cha cậu sao? Vì lý do gì khiến ông ấy trở nên tàn nhẫn đến như vậy? Tàn nhẫn đến mức bất chấp mọi sự đau khổ của người khác chỉ để thu nhặt những thứ vật chất cỏn con bằng thủ đoạn dơ bẩn. Kang Dong Ho mà Seulgi biết trước kia đã hoàn toàn thay đổi... Thế mà cậu còn tưởng rằng có lẽ ông ta khi ấy chỉ vô tình bị danh vọng che mờ mắt, thật không ngờ ngay cả nhân cách cũng bị vấy bẩn theo. Seulgi thậm chí đã từng suy nghĩ đến việc ngừng trả thù, nhưng sự việc lần này... đã khiến cậu quá thất vọng rồi...

Cậu hít một hơi thật sâu lấy lại sự điềm đạm vốn có làm Seungwan cũng không thể nhìn ra cảm xúc thực sự của bạn mình, Seulgi chầm chậm hỏi lại.

- Những lời cậu nói là thật sao? Có thể có sự nhầm lẫn nào đó ở đây thì sao? Người sống ở Daegu cũng không phải là ít.

- Tớ cũng mong là như thế, nhưng tất cả những chứng cứ và manh mối thu thập được đều hướng đến duy nhất là ông Kang. Tớ xin lỗi Seulgi... - Lòng Seungwan dâng lên một nỗi thương xót với người bạn của mình, Seulgi mà cậu biết vốn dĩ là một người thật thà, giờ đây trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn như vậy cũng chính vì cuộc sống khắc nghiệt này.

- Uhm, tớ biết rồi. Cậu không có lỗi nên đừng nói như vậy...

Seulgi bước đến bàn làm việc của mình ngồi xuống chiếc ghế tổng giám đốc quyền lực, buông thả toàn bộ trọng lượng bản thân đè nặng lên đó, nhắm mắt lại, mệt mỏi tựa đầu ra sau.

- Cám ơn cậu, tớ nghĩ bây giờ tớ cần không gian yên tĩnh một lúc, cậu có việc thì đi làm đi.

Seungwan chỉ có thể chấp nhận yêu cầu của Seulgi, mặc dù rất muốn an ủi nhưng cậu biết Seulgi rất cần thời gian bình tĩnh suy nghĩ lại tất cả mọi thứ.

- Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì cứ gọi cho tớ.

Tiếng cửa gỗ khép lại vang lên, để lại không gian bên trong một sự tĩnh mịch đến đáng sợ, Seulgi vẫn không mở mắt, cậu chưa thể chấp nhận sự thật quá sức chịu đựng này.

Vì sao không phải ai khác nhưng lại là ông? Tôi đã rất muốn bỏ qua cho ông... Nhưng việc lần này thật khiến tôi thất vọng. Người cha năm xưa của tôi chết rồi, người mang hình dáng của cha tôi bây giờ chỉ là thứ ảo ảnh muốn chiếm lấy sự yếu đuối trong lòng tôi thôi phải không?

Một giọt nước mắt ấm nóng chảy ra từ khóe mắt Seulgi. Cậu không biết phải làm thế nào khi đứng giữa là người "đã từng" là người cha mà cậu yêu thương nhất, một bên là người con gái cậu mong muốn được bảo vệ và chăm lo cả đời. Thật ra, Seulgi vốn đã biết câu trả lời. Nhưng nó vẫn đau đớn như thế... Cậu chỉ mong được nhìn thấy chị ngay lúc này, được chị ôm vào lòng và nói rằng "Seulgi ah, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi."

Nhưng mọi thứ vẫn rối bời...

.

Chiếc xe Maybach đen bóng sang trọng dừng lại trước căn biệt thự quen thuộc, Seulgi uể oải nhấc đôi chân nặng nề bước ra khỏi xe đi vào nhà.

Từ nơi phòng khách, một cỗ mùi hương ngào ngạt của những món ăn mà cậu đoán rằng là dành cho mình vởn vơ quanh đầu mũi. Bước vào gian bếp nhỏ, nơi có một bóng lưng nhỏ bé đang loay hoay với mớ rau củ, đôi khi còn nhịp nhịp chân theo bài hát được phát ra từ chiếc điện thoại bên cạnh, khung cảnh yên bình trước mắt như phần nào xoa dịu tâm trạng rối bời của Seulgi. Trong khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, cậu tự nhủ với lòng mình sẽ hết lòng vì người kia, sẽ bảo vệ chị cho đến cuối cuộc đời dù cho có phải hy sinh bản thân, được nhìn thấy nụ cười trên môi chị đã là một điều xứng đáng.

Quá chú tâm vào món ăn ưa thích trên chiếc chảo thơm lừng mùi soup nấm cùng với tiếc nhạc nhộn nhịp bên tai khiến Joohyun không nghe thấy tiếng mở cửa nhà cũng như tiếng bước chân nặng nhọc của người phía sau. Mãi cho đến khi cảm nhận được một vòng tay ấm áp quen thuộc quanh bụng thì chị mới thoáng giật mình nhận ra cậu đã về từ lúc nào. Seulgi dụi đầu vào sau cổ, hít hà mùi hương dịu nhẹ nơi cơ thể chị, để bản thân mình chìm đắm vào đó mà quên đi những muộn phiền trong lòng. Joohyun mỉm cười cất lên âm giọng dịu dàng.

- Hôm nay Seul về sớm vậy?

- Em về ăn tối với bà xã không được sao~

Khẽ cười khúc khích vì cảm giác nhồn nhộn nơi sau gáy, Seulgi liên tục chọc ghẹo Joohyun khiến chị phân tâm không thể làm việc được.

- Đương nhiên là được rồi. Em mau lại bàn ngồi đi, cơm sắp xong rồi.

Cậu ngoan ngoãn nghe lời mà ra bàn ngồi đợi chị. Thời gian rảnh rỗi đôi chút lại vô tình kéo Seulgi vào mớ suy nghĩ hỗn độn vừa nãy, người con gái đứng trước mặt cậu đây là bị chính cha mình hại cho gia đình ly tán, phải sống vất vả suốt hơn chín năm trời. Bây giờ lại chuyên tâm nấu ăn cho Seulgi, con gái của kẻ thù, liệu khi chị biết được điều này sẽ thế nào đây?

Lúc Joohyun mang thức ăn ra thì thấy một khuôn mặt ngơ ngác điểm chút sự mệt mỏi. Đau lòng lấy tay véo lên đôi má phúng phính của cậu, lúc này Seulgi như mới tỉnh ra.

- Chắc Seul phải mệt mỏi lắm nên mới ngồi ngẩn ngơ như thế này.

Đưa bàn tay to lớn của mình đặt lên vật thể ấm áp trên má, cậu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đó.

- Không sao đâu, em chỉ suy nghĩ chút thôi.

- Seul có chuyện gì phải kể cho chị biết nghe chưa? Chị không muốn nhìn thấy em một mình ôm lấy hết mệt mỏi. Được chứ?

Tâm Seulgi có chút dao động trước lời nói của Joohyun, trong thoáng chốc cậu còn nghĩ rằng liệu chị biết chuyện rồi hay sao mà lại nói như vậy.

- Uhm, đừng lo lắng mà thỏ con của em. Không có gì đâu.

- À Joohyun này.

- Hm?

- Nếu như một ngày nào đó chị tìm thấy được hung thủ năm xưa thì chị sẽ làm gì với ông ta?

Sắc mặt Joohyun bỗng tối sầm khiến Seulgi lo lắng. - Khi ấy chị sẽ làm mọi cách để ông ta phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người đã khiến gia đình chị chỉ còn mỗi mẹ, bà đã phải cực khổ suốt bao nhiêu năm qua chỉ để trang trải cuộc sống của hai người. Thật ra đã có lần chị nghĩ đến việc bỏ qua tất cả, nhưng nhìn thấy sự đau khổ của bà mỗi khi nhớ về cha, chị lại không thể buông xuống nỗi căm hận này.

Không khí nơi bàn ăn có chút đi xuống, bản thân Joohyun cũng phải kiềm nén giọt nước mắt của mình vì không muốn khiến tâm trạng cả hai thêm tồi tệ.

- Uhm...

- Nhưng sao Seul lại hỏi chị chuyện này?

- Không có gì đâu, em chỉ muốn biết thôi - Seulgi chỉ có thể cười trừ che giấu sự nghẹn ngào trong lòng.

Mau chóng dọn sạch những món ăn trên bàn, cậu tìm lý do ra ngoài vì công việc mà đi mất, để lại chị ôm một bụng khó hiểu. Dù vậy, Joohyun cho qua vì tin rằng có lẽ mệt mỏi nên cậu mới hành xử kì lạ như thế.

Vừa vào trong xe, Seulgi lấy điện thoại gọi cho ai đó. - Seungwan ah, bây giờ cậu rảnh không?

     .

- Seulgi này, đừng uống nữa.

Seungwan đau lòng nhìn người bạn thân mình liên tục uống từ ly rượu mạnh này đến ly khác không ngừng nghỉ. Như vậy chắc chắn sẽ hại cho bao tử cậu ta lắm. Seulgi gọi Seungwan ra ngoài uống cùng với mình, nhưng người nốc thứ chất cồn cay xè đấy vào bụng chỉ có mỗi mình cậu.

- Cậu nhìn tớ bây giờ đi... hức.. trông thảm hại lắm phải không? Đứng giữa hai người, một đã từng là cha, một là người phụ nữ tớ trân quý nhất trên đời. Đương nhiên tớ muốn trả thù ông ta.. nhưng có điều gì đó trong trái tim này lại không nỡ làm như vậy.. vậy còn chị ấy phải làm sao đây? Ai sẽ đòi lại công bằng cho chị ấy đây?

Seungwan cũng chỉ có thể im lặng trước lời giãi bày của người bạn thân. Cậu thương Seulgi vô cùng, một con người vốn thật thà vô hại bây giờ lại ngập tràn thù hận như thế, tất cả chỉ vì cuộc sống khắc nghiệt đã vấy bẩn một tâm hồn trong sáng. Nếu cậu ở trong tình huống như Seulgi, bản thân cậu cũng sẽ vô cùng khó xử.

- Thôi nào, uống chậm thôi, hại sức khỏe lắm. Cậu ngồi đây một chút nhé, tớ đi vệ sinh một lát rồi quay lại ngay - Mặc dù biết Seulgi có thể lo cho thân mình, nhưng trong tình trạng say xỉn thế này Seungwan cũng không yên tâm.

- Đi đi... hức.. tớ có phải con nít đâu chứ.

Khi Seungwan vừa rời đi một lát, một người phụ nữ từ xa tiến gần lại Seulgi, không nói cũng biết có lẽ cô ta đã nhắm đến cậu từ lâu nên mới chờ đến giây phút này mà tiếp cận cậu. Người phụ ấy phải nói là một tuyệt tác trong số các nam thanh nữ tú xinh đẹp nơi đây, đường nét khuôn mặt sắc xảo với đôi mắt to tròn quyến rũ không thua kém gì Joohyun, đó là chưa kể đến hình thể nóng bỏng của nàng ta. Trên người nàng tỏa ra một loại khí chất mê hoặc lòng người không kém phần băng lãnh khiến những người khác chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm vào.

Đó là Lee Sunmi, con gái của Lee lão gia, một ông trùm có tiếng tăm trong lĩnh vực đá quý ở khắp thành phố Seoul. Hôm nay vì nàng có chuyện buồn nên đến bar thư giãn một chút, không ngờ lại vô tình say phải dáng vẻ ngốc nghếch của Kang Seulgi. Đương nhiên tất cả mọi biểu cảm yếu đuối của cậu đã lọt hết vào đôi mắt xanh kia từ khi đặt chân đến đây.

     Cô không thèm hỏi người kia liệu có phiền không khi ngồi vào chỗ trống bên cạnh cậu mà cư nhiên làm điều đó. Bàn tay thanh nhã nhấc lên ly rượu sóng sánh với chất lỏng màu đỏ thẫm, cô cất âm giọng ngọt nào ngỏ lời với cậu.

- Xin chào, tôi trông thấy cô có vẻ đơn độc, có muốn tìm người bầu bạn chút không?

Mặc dù có hơi choáng váng với nồng độ cồn cao trong người nhưng Seulgi cố gắng dùng chút tỉnh táo của mình ngồi thẳng dậy, lịch sự từ chối người phụ nữ trước mắt.

- Cám ơn cô, nhưng tôi đang không có tâm trạng.

     Sunmi thoáng bất ngờ trước lời từ chối của Seulgi, trước giờ chưa một ai có thể cự tuyệt nàng khi nàng là người bắt chuyện đầu tiên, Sunmi tự tin vào vẻ bề ngoài của mình, đúng vậy. Ấy thế mà hôm nay lại có một người có gan làm được điều đó.

- Tôi cảm thấy cô dường như đang có tâm sự nhỉ?

- Xin lỗi quý cô, có lẽ cô không biết thì tốt hơn.

Sau khi bị từ chối đến hai lần, cô nàng họ Lee có chút xấu hổ, con người này thật quá thú vị! Mặc dù khó chịu nhưng Sunmi lại thích thú nhiều hơn, một cảm giác muốn chinh phục bắt đầu nổi lên trong lòng nàng tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ. Thế nhưng để lần sau vậy, càng bắt ép người khác sợ rằng người kia sẽ sợ hãi mà chạy đi mất.

- Hmm không sao, xem ra vận may của tôi hôm nay không tốt lắm. Sau này có duyên ắt sẽ gặp lại. Chào cô.

Ông Trời có lẽ muốn trêu đùa Seulgi. Khi Sunmi đứng lên chuẩn bị rời đi, chợt chiếc gót giày vô tình vướng phải chân ghế khiến cô chao đảo ngã về phía sau.

- Á!

.

Tui thật sự cám ơn mí bạn nhiều luôn á, vì đã vote cho tui. Nhìn thấy trên màn hình điện thoại thỉnh thoảng lại có thông báo từ wtp làm tui có thêm động lực viết thêm truyện cũng như edit chiếc fic trautre này.

Nhân tiện dành cho những bạn chưa biết thì tui còn có một chiếc series oneshots ngẫu hứng về Seulrene ở real life. Mong các bạn ủng hộ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net