a kiss.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: softsuns
Original: https://archiveofourown.org/works/13526343
Translator: Stephen
Summary: bởi vì thỉnh thoảng hôn người bạn thân là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa.
Please dont reup anywhere.

Sau khi Irene nhận ra rằng mình đang yêu nhóc bạn thân, nàng mười bảy tuổi, và ốm liệt giường. Đầu tóc rối như tổ quạ, mái tứ tung bốn phương, và giọng nói thì khản đặc. Thế nhưng, nàng vẫn đang ôm điện thoại với Seulgi, người vẫn đang sốc vì tin tức kia.

Nàng đã nằm trằn trọc cả đêm qua để suy nghĩ. Đôi mắt dán chặt lên chiếc quạt trần, còn con tim thì dập dềnh khi nghĩ về Seulgi. Nàng bắt đầu chú ý những điều nhỏ nhoi mà trước kia mình không hề để tâm. Irene nhớ lại lần tóc nàng bay phập phồng trong gió, Seulgi đã giữ chúng lại một cách vụng về trong lúc khiêu vũ, và nàng không thể ngăn trái tim chạy marathon trong lồng ngực.

"Chị ốm á?" Seulgi mười sáu tuổi hỏi lại và những ý nghĩ trong đầu Irene giã đám. Vậy nên, nàng chỉ có thể gật đầu. Nàng không thể ngăn mình tưởng tượng vẻ mặt nhóc con thân thiết sẽ như thế nào. Đôi mắt mở to và há hốc miệng vì sốc. Hai phiến má nàng ửng hồng trước sự thật rằng nàng đang nhìn nhận cô nhóc theo một chiều hướng khác.

"Chị đã uống gì chưa? Thuốc thì sao?"

"Rồi...Nhưng em thấy đấy, giọng chị nghe như đàn ông ý." Irene bật cười nhưng tiếng cười the thé, lè nhè và vì Chúa, nàng ghét bị ốm.

"Không đâu, nghe đáng yêu cực kì." Seulgi bình phẩm, có tiếng sột soạt trong điện thoại và Irene đoán rằng nhóc đang trên đường đi học. Tim nàng vẫn đang đập mạnh vì lời khen vừa rồi.

"Em có đi học hôm nay không?" Irene hỏi, cố gạt lời nói kia ra khỏi đầu và lơ nó đi.

"Như mọi ngày...chị biết mà, em mới là người hay ốm... Cảm giác rất kì khi nghe tin chị lăn ra ốm đấy, Joohyun."

Nàng khẽ nhăn mặt khi tên thật được gọi lên. "Em gọi chị là Joohyun nghe cũng kì lắm, nhất là khi chị được gọi là Irene lâu lắm rồi."

"Em thích tên của chị, Joohyun. Thích hơn cái tên Irene một chút." Seulgi đáp lại và trái tim nhỏ bé của Irene lại đập bình bịch trước lời khen ngợi. Nàng chỉ tự hỏi, hai người đã luôn tình cảm như thế này từ trước tới giờ ư?

"À." Nàng thì thầm rồi yên lặng.

Yeri, em họ Irene từng nói, chuyện nàng nhận ra những cảm xúc trong lòng đang dần nở rộ chỉ còn là vấn đề thời gian. Irene sửng sốt lúc đầu. Nhưng điều đó có lí. Họ đã dành tất cả thời gian bên nhau, xem phim và mặc chung áo len, hôn má và nắm tay, hai gò má cùng ửng hồng xấu hổ và làm bánh. Họ đã làm bạn cũng được khá lâu rồi.

Yeri nói đúng.

"Chị ổn cả chứ?" Seulgi hỏi thăm và má Irene bùng cháy, nàng lắc nhẹ dòng tư tưởng ra một bên.

"Cẩn thận đấy, Joohyun." Seulgi cười phá lên và Irene thì thật sự bối rối. Nàng chẳng thể tin nổi đứa nhóc kia đã làm mình rối bời đến mức này.

"Em không định đến lớp à?" Irene hỏi, và tiếng cằn nhằn của Seulgi thoát ra khỏi miệng. Irene muốn cười quá.

"Có và em sắp muộn rồi. Em sẽ gọi cho chị sau, nhé?" Seulgi im lặng và Irene gật đầu.

"Em yêu chị, chị yêu."

Chị yêu.

Chị yêu.

Lạy Chúa.

"Chị - Chị cũng yêu em." Nàng lắp bắp và dập máy trước. Trái tim nàng sắp văng ra khỏi lồng ngực rồi, còn nàng đang có chôn bản thân xuống chiếc giường để dẹp yên những cảm xúc đang dâng lên tầng tầng lớp lớp với đứa nhóc thân thiết kia.

Irene hai mươi hai tuổi khi họ hôn nhau lần đầu tiên.

Irene hai mươi hai tuổi mái đã đỡ hãm, nụ cười càng rạng rỡ và tính tình cẩn trọng trong mọi việc. Nàng trầm lặng hơn, yêu thích cà phê và đọc sách, dường như mang một vẻ bí ẩn một cách khó hiểu. Nàng vẫn đang chơi vơi trong mối tình với Seulgi mà nó còn khó hiểu hơn gấp bội. Kể từ khám phá đầy gian lao vài năm trước, nàng tự thúc đẩy bản thân dấn thân vào vô số mối quan hệ chỉ để khiến mình quên đi cảm giác dành cho Seulgi. Tất nhiên, nó có hiệu quả, nhưng chỉ trong vòng vài tháng. Chỉ cần nghĩ tới đôi mắt long lanh của Seulgi nàng lập tức trở về như cũ. Cả hai đã cùng cày bài tập, tốt nghiệp, và giờ đang ở đại học. Họ đang nghỉ ngơi trên giường Irene, nghe nhạc, và nàng quá tập trung vào tờ note để nghe rõ câu hỏi của Seulgi.

"Em vừa nói gì cơ?" Irene hỏi lại, nhìn lên và Seulgi đang ở quá gần vùng đụng chạm của nàng. Cặp kính tì lên sống mũi và đôi môi đỏ hồng cực đáng yêu ở khoảng cách gần như thế này.

"Em hỏi là..." Seulgi lưỡng lự. "Chị đã bao giờ hôn một cô gái nào chưa?"

Irene cứng đờ trước câu hỏi. Thành thật thì, nàng đã rồi. Nàng đã hôn, rất nhiều cô gái là đằng khác. Nàng hôn con gái nhiều hơn là con trai. Đôi môi mềm hơn, bàn tay thanh thoát hơn và lòng bàn tay vuốt ve trước ngực. Nàng khoái cái sự đụng chạm nhẹ nhàng hơn tất thảy. Và mặc dù nàng cố gắng che giấu, trong thâm tâm nàng biết rằng nàng sẽ chỉ say mê trước phái yếu mãi mãi.

"C-Chị á?" Nàng hỏi lại, cổ họng khô khốc.

Seulgi gật đầu, mái tóc đen lòa xòa trên trán và chiếc kính bị nghiêng trông đến là khó chịu. Irene muốn chỉnh lại chiếc kính lắm, nhưng thiết nghĩ đây chẳng phải là lúc phù hợp. Nàng hắng giọng.

"Có, chị hôn rồi."

"Nó...nó như thế nào?"

"Việc hôn một cô gái á?"

Seulgi lắc đầu, "Hôn cô ấy cơ."

Giờ thì Irene nghĩ ngợi. Tại sao bỗng dưng Seulgi lại tò mò về chủ để này. Cô gái tóc nâu vốn luôn hứng thú với con trai, tán chuyện về những bạn học mà trông hấp dẫn và khát khao được hôn họ đến nhường nào. Vậy nên, Irene thực sự lưu tâm suy ngẫm.

"Cũng đường được..."

"Nói chi tiết hơn đi." Seulgi cắt ngang, "Làm ơn đấy?"

"Seulgi, em muốn biết những gì?"

"Chị cảm thấy cô ấy thế nào?"

"Về cô gái cuối cùng chị hôn à?" Irene thở dài, gãi đầu. "Seulgi à, em có thể hôn bất cứ ai mà không cần ràng buộc gì cả. Chị ở trong quán bar. Chị đã say và tán tỉnh một cô nàng tóc đỏ. Chị còn chẳng hề biết tên cô ta. Mục đích em hỏi là gì vậy?"

"Chỉ tò mò thôi."

Irene không tin. Nên nàng nhướn mày. "Chị đã quen em đủ lâu để biết rằng em không chỉ tò mò thôi đâu. Đang có gì trong đầu vậy?"

Seulgi cười sợ sệt còn Irene nhìn chằm chằm vào em hoài nghi. Đôi mắt màu nâu của em đang lẩn tránh nàng, và Irene đặt tay lên vai em. Nàng muốn em biết rằng điều đó không sao cả.

"Chẳng có vấn đề gì cả nếu em muốn hôn một cô gái. Em hiểu chứ? Chẳng cần quan trọng người đó là ai." Irene đáp và nàng nhìn thẳng vào em. Giữa họ không còn khoảng cách và Irene có thể nghe tiếng tim đập ngay bên tai.

"Ngay cả khi nó sẽ thay đổi tất cả?" Seulgi hỏi, câu hỏi của em lủng lẳng trong không trung. Irene liếm cặp môi khô rang và gật đầu. Thật là ngụy biện khi nói thế này, nàng đã chẳng có lấy một động thái, tiến thêm bước nào về phía Seulgi trong những năm qua, nhưng người bạn thân lại không cảm thấy như vậy.

"Thật sự là như vậy?" Seulgi hỏi, em nhìn xoáy thẳng vào Irene. Đôi mắt em rơi xuống hàng lông mi, sóng mũi, và bờ môi nàng. Từng mảng ửng hồng xuất hiện trên má Irene khi nàng nhận ra Seulgi đang nhìn nàng say đắm.

"Điều này thật sự không sao chứ?" Seulgi hỏi lại và Irene gật đầu.

"Không sao cả. Em có thể hôn chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net