Hey bae!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Phần chữ in nghiêng là lời đối thoại hoặc suy nghĩ của nhân vật.

Chất liệu, thông tin trong truyện 50% là thật, phần còn lại là phóng tác)

23/12/2023 - Seoul 8h tối,

thời tiết -3 độ,

trời nhiều mây.

.

.

Một ngày cận Giáng sinh, đường phố Seoul tấp nập hơn mọi khi, tuyết phủ trắng xóa khắp các con đường và trên đầu là hàng dài những dải led xanh đỏ.

Người dạo phố hiếm thấy ai bước đi đơn độc, phần lớn là tụm nhóm năm bảy người và những cặp đôi "đũa lệch" xinh xắn đang tíu tít vào tai nhau những lời ngọt ngào. Nàng cũng không rõ nữa, chỉ là thói quen nhỏ vào những ngày được lười biếng ở nhà, Joohuyn nằm dài bên bệ cửa sổ, nghiêng người đếm từng cặp đôi, đôi khi chuyển qua những xe hàng tokbokki, đôi khi là sao trên trời.

Ting - Màn hình tin nhắn chợt sáng

"Hey bae, chị muốn ăn bánh crepe chuối và kem chứ, hoặc dâu, có socola nữa, em chuẩn bị về này nhưng đối diện có một xe bánh crepe nhìn khá ngon đó"

Nàng nhìn dòng tin nhắn thì ngán ngẩm, môi nhỏ cười một cách bất đắc dĩ nhưng niềm vui đâu đó vẫn đang len lỏi khắp cơ thể.

Chuyến lưu diễn vừa rồi của Red Velvet ở Thái Lan, một hôm nàng cùng Yerim ra ngoài cafe cũng mua thử một chiếc crepe Thái Lan, mùi vị không tệ, khi về đơn giản là kể lại với tên ngốc nhà mình, ai mà nghĩ bây giờ mỗi khi Kang Seulgi bắt gặp một hàng quán nào liên quan tới Thái đều nhắn hỏi nàng có muốn ăn muốn uống không, buồn cười chết mất!

"Không ăn cái đó, mau về nấu bữa tối cho chị đi~~~" - Kang Seulgi hôm nay có hẹn với bạn, nhắc nàng có gì thì ăn tối trước, nhưng ai sẽ nấu chứ, Bae Joohuyn đây quyết tâm không vào bếp đấy, họ Kang biết phận mau mà về, nàng vẫn chưa nằm nhìn trần nhà đủ.

Rảo bước trên đường, Seulgi một thân trùm kín chỉ chừa ra đôi mắt một mí, lắng nhìn đường phố và những con người xung quanh là điều cô cảm thấy mình nên làm, không phải lúc nào cũng có cơ hội. 

"Thế giới họ đang yêu nhau kiểu gì nhỉ? Có giống mình và Joohuyn không?"

"Nếu ngày mai mình và chị ấy không là ai, bước ra giữa phố và dạo quanh, không biết cảm giác sẽ thế nào? Chắc hôm nào phải đi Châu Âu hoặc một nơi nào đó cảm nhận thử"

Sau đó còn rất nhiều, rất nhiều ý nghĩ lướt qua trong đầu mà cô cũng không hiểu tại sao mình lại nghĩ về chúng, đôi khi vô tri vậy nhưng lại thấy thoải mái, giải phóng hết những cảm xúc trong lòng, và ta sẽ tìm ra câu trả lời ở một lúc nào đó khác, không việc gì phải vội. 

.

Về tới nhà đã là 8h30, Seulgi cởi áo khoác, khăn len treo lên móc áo, vuốt hai tay áo len lên cẳng tay rồi mở tủ lạnh, đảo một vòng, lấy ra vài củ khoai tây, hộp đậu hà lan và thịt băm để hết lên bếp, giờ cũng không còn sớm, nấu ít cháo là vừa bụng.

Tiếng mở cửa nhà, sau đó là nước chảy rồi cộp, cộp, tiếng dao chạm xuống thớt đều đều, Joohuyn trong phòng ngủ vẫn đang yên vị trên bệ cửa, lưng tựa vào tường nghiền ngẫm cuốn sách dang dở, tới khi tiếng bật bếp ga phát lên, nàng hạ sách, qua khe hở ở cửa nhìn thấy rõ Seulgi đi qua đảo lại bàn bếp, khói trắng từ nồi cháo bốc lên nghi ngút, em tốt nhất là nên nhớ cho hành.

Một vài hình ảnh hồi tưởng bất chợt ập tới mà Joohuyn muốn cản cũng không được, bởi nó quá sâu, quá rõ. Những ngày còn là thực tập sinh, đứa nào cũng như đứa nào, bán mạng luyện nhảy, bán mạng luyện hát, đứa "hơi mập" một tí so với những bạn cùng nhóm thì nhịn ăn, đứa nào gầy sẵn rồi thì may, làm gì mơ tới được tự tay nấu một bữa ăn; tới lúc hai đứa được ghép unit Be Natural, vào một ngày đông cuối tuần lẻn trốn đi ăn tokbokki ở cửa sau công ty còn phải sợ bị phát hiện.

Nàng từng mơ về một tương lai tốt đẹp, Red Velvet sẽ debut thành công, sẽ thật nổi tiếng, Irene Bae sẽ là cái tên càn quét những thương hiệu nổi tiếng, gương mặt của mình được chiếu khắp nơi, từ Hàn sang Mỹ, từ Á sang Âu, xuất hiện trên trang nhất của Ngũ đại tạp chí, nếu tốt hơn nữa thì trở thành một huyền thoại như những tiền bối, rất tốt. Chỉ là hiện tại, sau 7 năm, Bae Joohuyn nàng không còn thấy những điều này quá quan trọng, tiền bối Seohuyn vừa tậu một con xe Mercedes đẹp muốn chết, nhưng nàng cũng đang có một người vì mình mà bận tâm đồ họ nấu ra đã vừa ăn chưa, mỗi tối ôm nàng vào lòng và thủ thỉ những câu chuyện của người đó trong một ngày, tự nhiên nàng cảm thấy vô cùng đủ với những gì mình đang có, không còn cần phải biết mình là ai giữa cuộc đời này nữa.

.

Seulgi đậy lại nồi cháo, 5p nữa có thể tắt bếp ăn được rồi, cô tiến lại phòng ngủ, tự hỏi chị người yêu bé bỏng làm gì nãy giờ trong này mà cô về vẫn không ra ngoài.

"Bữa tối xong rồi đây, chị mau dậy đi nào, đã tắm chưa đó?" - Họ Kang đẩy cửa đi thẳng vào phòng, giọng điệu như kì thị công cuộc "nằm đắp chăn nhìn trần nhà" của nàng.

"Em còn nói nữa, ai là người đã bỏ đi chơi nữa ngày nay và để tôi MỘT MÌNH, trong một NGÀY NGHỈ chứ" - Joohuyn bật dậy mà dùng dằng hai đầu gối trên giường, cao giọng mỗi cuối câu, thật sự rất giống con nít đang xả giận lên bố mẹ mình vì đã bỏ chúng ở nhà ông bà mà đi chơi cuối tuần vậy. Seulgi đứng trước tủ móc cái áo khoát mà nín cười không nổi, giọng cười hơ hơ quen thuộc khi nàng giận dỗi theo cách này, ai có thể bảo chị là U40 được chứ.

.

Cộp

"Cháo khoai tây nghiền với thịt băm xào thơm, vừa ấm vừa nhẹ bụng." - Seulgi múc cháo cho nàng, ráng vớt mấy củ hành lá đã chín trang trí lên trên, thêm một nắm baro, Joohuyn có một niềm đam mê với các loại hành; kim chi cải thảo để bên tay trái, thìa và khăn giấy bên phải, xong xuôi mới ngồi xuống đối diện múc cho mình.

"Hôm nay em gặp chị Moonbyul thế nào?" - Joohuyn tay nâng muỗng cháo, môi nhỏ chu ra thổi từng đợt, cho vào miệng, đầu gật gù thay cho lời khen ngon, lại từ tốn hớt cháo, mắt nhìn xuống lại ngẩng lên nhìn cô chờ đợi.

"Cũng không có gì, em và chị ấy hỏi thăm công việc của nhau, bài hát Shut down vừa rồi của chị ấy cùng chị Seori em rất thích, ngỏ ý khi nào hai chị em hát với nhau" 

leng keng,

keng leng 

Tiếng thìa bát chạm vào nhau

"Chị ấy hỏi dạo này em và chị như thế nào" - Seulgi ngưng lại giữ thìa giữa lưng chừng, hạ cằm chống lên mu bàn tay nhìn nàng, mỉm cười thuật lại câu hỏi này.

Joohuyn "uhm hum"  hai tiếng trong cổ họng, vẫn là trạng thái vừa ăn cháo vừa gắp kim chi, hai mắt đen mở tròn như một người lắng nghe thực thụ dương lên nhìn cô, chờ đợi câu chuyện tiếp diễn, rất không có ý định trả lời câu hỏi này.

Seulgi ngưng đọng một lúc đối mắt với nàng, nụ cười trên môi càng thêm nồng đậm cưng chiều khi thấy người đối diện coi bộ vẫn còn bận tâm đắc món cháo khoai, bản thân cũng quay lại chuyên môn: "Chỉ vậy thôi, còn lại nói về vài bài hát trong album solo sắp tới của chị ấy, chỉ để em nghe hết, xong thảo luận cả buổi chiều mới lâu như vậy."

"Chị ấy mời em feat bài nào không?

Có a, sao chị biết?

Chị ấy tính hết cả rồi, babo ah (đồ ngốc này)~~~!"

Nàng đứng lên một tay che miệng cười nức nẻ, đi đến rót hai cốc nước ấm mới quay trở lại.

Seulgi cười theo nàng không đáp lời, nhanh chóng ăn sạch phần cháo của mình, hôm nay chị gái nhỏ của cô không biết vì đâu cao hứng, tự nhiên thấy bản thân cũng muốn cười nhiều hơn một chút . Kang Seulgi đã từng mơ sẽ trở thành một Idol ưu tú, và cô vẫn đang nỗ lực vì mục tiêu đó trong mỗi bài hát, mỗi phần vũ đạo, cô trân trọng từng cơ hội được đứng trước ánh đèn sân khấu; nhưng cô cũng từng mơ, rằng mình sẽ là niềm vui của tất cả những người cô iu quý mỗi khi gặp gỡ, rằng em sẽ là người khiến chị có thể thoải mái giở tính trẻ con mỗi ngày, em sẵn sàng cho đi thời gian, sức lực đổi lấy nụ cười ấy, đối với em đây là TỰ DO.

.

Kết thúc bữa ăn Joohuyn là người thu dọn, Seulgi vào trong tắm rửa thay đồ. Khăn bàn trong tay xoay vòng đến sạch bóng nhưng nét mặt Joohuyn trầm đi không ít, nàng dù gì cũng đã U40, không phải không hiểu ý tứ. 

Ba năm trước khi vừa hết hạn hợp đồng 7 năm, hai nàng quyết định công khai trong giới, dù lường trước lời ra tiếng vào sẽ nhiều vô số kể, người ủng hộ các nàng khá nhiều, nhưng bên cạnh thì lượng người phản đối không phải số nhỏ, ngặt cái còn là ban lãnh đạo công ty, rất nhiều tài nguyên đến tay rồi vẫn bị rút lại; từ album solo, world tour, cho tới vai diễn nhạc kịch hay đại sứ thương hiệu, không chỉ Seulrene mà JoyWenRi cũng không tránh khỏi, tình thế rất khó xử. 

Cũng đúng thôi, phải hiểu khi ấy Joohuyn vẫn là gà đẻ trứng vàng của SM, một hợp đồng quảng cáo từ nàng công ty hưởng 50%, giá trị ròng quy đổi ra tiền mặt cao gấp đôi gấp ba một idol phổ thông, những nhà tư bản sành sỏi cai quản những "lò luyện" idol từ vài chục năm trước chắc chắn không muốn gà nhà dính vào bất kì scandal nào, dù là nhỏ nhặt như lái xe quá tốc độ, chứ chưa cần nói tới là yêu đồng giới. Ở một nước vẫn còn khá truyền thống như Hàn Quốc, nghĩ bằng móng tay cái cũng biết tin này sẽ chấn động cỡ nào, nặng nhất còn có thể bị phong sát.

Chuẩn bị tinh thần rời đi bất cứ lúc nào, hai nàng đều hiểu rằng nếu thực sự phải tới nước này thì cũng đồng nghĩa với việc con đường nghệ sĩ của cả hai từ nay coi như chấm dứt, Lee Soo Man sẽ không để yên cho bất kì "con gà đẻ trứng vàng" nào của mình rơi vào trong một công ty khác, một mặt thao túng giới truyền thông lan truyền tin bẩn, nếu thích có thể "thêm mắm dặm muối" cho tăng độ kịch tính, một mặt phủi bỏ toàn bộ trách nhiệm công ty chủ quản đã hết hạn hợp đồng. 

Các tiền bối Girl Generation, BoA, Super junior Heechul cùng rất nhiều bên khác liên tục can thiệp lên trên, bên ngoài mặt thì đóng băng hoạt động, ngưng tạo "số" cho công ty; bên trong tận lực thao túng giá cổ phiếu SM nhằm gây sức ép cho Ban Giám Đốc; SM ngoài mặt là công ty giải trí, nhưng sau lớp vỏ bọc là hằng hà sa số những dây nhợ liên hệ tới nhiều ngành công nghiệp khác, đòi hỏi dòng tiền công ty phải liên tục luân chuyển, bù qua sớt lại các bên. Mục đích cốt vẫn là để hai bên đồng ý ngồi vào bàn thỏa thuận, không một thành viên SM nào muốn vào một ngày đẹp trời nào đó, mặt báo lại đưa đầy tin tức của "một Jonghuyn hay Sulli thứ hai". Cuối cùng rút lại, hai bên đạt được thỏa thuận rằng Seulrene sẽ không để lộ bất kì thông tin nào về mối quan hệ thật sự giữa hai người cho đến khi chính thức rời khỏi công ty, đổi lại SM sẽ không được hạn chế bất kì tài nguyên, quyền lợi, thu nhập của Red Velvet nói chung và Seulrene nói riêng. Đó là một cuộc đấu tranh quyền lợi dài đằng đẵng, không chỉ là cho Seulrene mà còn là quyền lợi của toàn thể các Idol trong giới LGBTQ+ đang tồn tại trong nền công nghiệp Thần Tượng đầy cạnh tranh và khốc liệt này.

Moonbuyl là một trong những người chị, là chỗ dựa tinh thần cho nàng và Seulgi giai đoạn đó rất nhiều, âm thầm theo sát, đưa ra những lời cố vấn thấu đáo trong quá trình soạn thảo và tái ký hợp ký với SM; chị hỏi cả hai dạo này thế nào, ý chỉ phía công ty hiện hai đứa đang giữ trạng thái như thế nào, và còn vì ...

.

Nghĩ đoạn tới đây cũng là lúc chiếc bát cuối cùng được úp lên kệ, nàng lau tay, rót một cốc nước ấm đi tới trước cửa số sát đất, lẳng lặng nhấp một ngụm, nhìn xuống thành phố Seoul vẫn còn đang bật sáng đủ loại đèn, từ những ô cửa cao tầng xuống đường phố phủ tuyết, thế giới rộng như vậy, nhưng không biết có mấy ai đã gặp được nửa kia của cuộc đời mình, và gặp được rồi, liệu họ có được thành toàn ở bên nhau?

Vì Joohuyn là người đã từng muốn dừng lại mối quan hệ này, không phải vì hết yêu, mà vì nàng thật sự đã yêu.

Tại sao phải khổ như vậy, trên đời này cũng không thiếu người tốt?

Hai năm trước là giai đoạn căng thẳng nhất khi hai nàng và công ty thỏa thuận hợp đồng tái ký, xảy ra một số tranh chấp quyền lợi vì công ty yêu cầu mức % cao hơn trong các hoạt động, lịch trình ba tháng xếp kín như bưng, rút cạn sức lực của cả team, đặc biệt là Seulgi với những đơn đặt hàng sản xuất nhạc và biên tập vũ đạo, còn quản lý của Joohuyn mỗi ngày đều phải xử lý một chồng kịch bản chụp ảnh, quay shoot cho các nhãn hàng, sắp xếp lịch cho nàng; áp lực tứ phía dồn dập, vừa hay gia đình Joohuyn còn có người thân ngã bệnh, bệnh viện tuyến tỉnh hút "máu" không thương tiếc, mãi không cho chuyển tiếp lên trung ương, Joohuyn đã cố gắng chắt chiu gửi về nhưng nhắm tình hình vẫn không mấy khả quan.

Nàng đã cận kề sụp đổ rồi, cả thể xác lẫn tinh thần.

.

Kang Seulgi bề ngoài nhìn có vẻ là một cô gái vui tươi, thích cười hề hề và thích ăn mọi thứ trên đời, người mà gặp ai cũng có thể hòa đồng giao lưu, thực chất là một tên Overthinking đúng nghĩa, đặc biệt khi cảm xúc đi xuống rất dễ không giữ được mình mà để bản thân trượt vào vũng tiêu cực, từng nhiều hơn một lần nghĩ tới cảnh một ngày Bae Joohuyn nàng sẽ cảm thấy mệt mỏi mà dừng lại, sẽ rời xa đứa nhóc này, vì con người mà, sức lực có hạn.

"Em mệt lắm Joohuyn ah, nhưng mà ...

chị có thể... có thể đừng đi không?  

chúng ta sẽ cùng nhau... vượt qua tất cả, đừng rời bỏ em mà"

Hình ảnh đứa trẻ ấy nằm co ro trong lòng nàng, gằn hết toàn bộ sức lực để cất giọng, hai vai run lên liên hồi trên chiếc giường ở phòng hồi sức tích cực, không bao giờ nàng có thể quên; trợ lý ở studio báo tin cô vì lao lực, nhiều ngày ăn uống không vào, thức giấc quá độ, hôm nay gần sáng thì ngất xỉu trong phòng thu, run rẩy co giật. 

Đó là hai ngày sau khi nàng nói với cô rằng hãy buông tay, sao cứ phải khổ như vậy? 

Chỉ nhớ là hôm đó cả hai đã ôm nhau khóc hết nữa ngày trên giường bệnh.

.

Seulgi tắm xong đi ra ngoài liền ngó quanh quất tìm nàng, trên tay còn đang cầm khăn nghiêng đầu vò vò tóc ướt.

"Đang nghĩ gì mà ngẩn ra như vậy, không để ý em

Tay cô như dây leo không xương luồn từ dưới vào trong áo Joohuyn, đầu ngón tay vừa chạm vừa lướt trên làn da nàng, kích thích tạo ra xung thần kinh từng đợt ngắt quãng truyền về não bộ, tê dại run rẩy như kim châm. Vòng eo mềm mại như nước được siết lại dán sát vào trong ngực Seulgi, đốt ngón tay vuốt ve lên xuống, Joohuyn gác tay lên vòng tay đang quấn lấy eo mình, lòng bàn tay mở rộng áp lên cẳng tay cô, buông lỏng tựa ra sau. Seulgi vô cùng hưởng thụ nàng dựa dẫm vào mình, đôi khi cô cứ ngẫm đây là sứ mệnh của mình trên cuộc đời này thì phải, trở thành điểm tựa cho một ai đó; đầu tóc nâu thong thả nằm lên bờ vai nhỏ gầy, nhiêu đây là đủ để cô an tâm tựa lên cả đời. 

Chóp mũi cọ xát lên hõm cổ nàng, hít hà từng đợt mưu cầu sự gần gũi, Joohuyn nhắm hờ mắt, đầu nghiêng ngả nương theo hành động âu yếm của người đằng sau, môi nhỏ cong lên thỉnh thoảng khúc khích cười thành tiếng.

Chuyện gì qua cũng đã vượt qua, để dành hôm khác nghĩ vậy! - Joohuyn thỉnh thoảng sẽ dành thời gian hồi tưởng về từng đoạn thời gian vụn vặt, một cách để nàng biết ơn cuộc sống này, nhưng ngay lúc này đây, nàng muốn sống ở hiện tại nhiều hơn, bởi lịch sử đang gắn liền hai số phận với nhau.

"Hey bae!" - Nàng gọi

"Hửm?" - Cô đáp

"Ngày mai chúng ta sẽ yêu nhau như thế nào nhỉ?" 

Câu hỏi này của nàng xứng đáng được xếp chung hàng ngũ với những giai thoại của Shakespeare, là kết quả được xử lý bởi trí tưởng tượng vượt biên giới của con người, vô định và phi logic, không cần lời giải đáp, cũng không phải câu nghi vấn mà là lời miêu tả chân thực nhất những suy nghĩ xoẹt qua ý thức của bản thân hiện tại. 

"Chị có quan tâm ngày mai chúng ta sẽ ăn gì cho bữa tối không?" - Seulgi vẫn như cũ gác đầu trên vai nàng, nghiêng nhìn về phía đôi môi hồng nhạt đang mím lại, Joohuyn đang rất nghiêm túc tiêu hóa "câu trả lời" của cô.

Một hồi ngẫm nghĩ vẫn không thấy lối ra, Joohuyn một mặt khó hiểu quay sang nhìn cô.

"Tại sao phải quan tâm chứ?"

"Phải a, trước sau gì cũng sẽ ăn, tại sao phải quan tâm; Chúng ta trước sau gì vẫn sẽ yêu nhau, tại sao phải quan tâm ngày mai mình yêu nhau như thế nào"

.

Một khoảng lặng kéo dài, 

.

Tình yêu ở mỗi độ tuổi sẽ tùy thời khác nhau, chúng ta có thể sẽ có mặn nồng, có nhiệt huyết, có lúc sẽ lớn tiếng tranh nhau, có lúc sẽ êm ả bình đạm, cũng có lúc không tiếc lời tổn thương đối phương, có lúc ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình; nhưng nó chứng tỏ chúng ta vẫn đang yêu mà, đúng không. Giống như một dòng sông, có khúc có lúc, tình yêu cũng không tránh khỏi quy luật tạo hóa, tương tự tuân theo. Đến cuối cùng, trải qua mọi sắc thái của tình yêu này, vẫn còn là "chúng ta".

.

Trong lòng cả hai tự thông suốt.

.

"Vào phòng thôi." - Nàng xoay người lại, trên gương mặt lúc này đã là cái cong môi trìu mến, thanh âm nhẹ nhõm không còn mang nhiều tâm tư, trong ánh mặt như chứa đựng tia nắng mặt trời lúc vào xuân, tươi tắn nhẹ nhàng, khoác lấy tay cô kéo về phòng ngủ.

Seulgi đi một vòng kiểm tra cửa khóa, bếp núc, đảo mắt quanh nhà một lượt cuối mới tắt đèn về phòng. Joohuyn vệ sinh cá nhân xong bước ra, vừa hay nghe thấy Seulgi chuẩn bị tới lại nảy ra ý muốn trêu cô một phen, nhân lúc người kia vừa bước vào được mấy bước, thân ảnh nhỏ nhanh như sóc nhào tới ôm trọn lấy cô đẩy xuống giường, Seulgi bị dội một cơn "chấn động" còn chưa qua hết đã nghe thấy chị gái nhỏ của mình khoái chí cười phá lên sau lưng, hết cách, chỉ biết cười khổ đáp lại tính trẻ con của nàng.

"Hey bae!" - Tiếng gọi thân mật nàng lặp lại lần thứ hai trong ngày.

"Em nghe" - An tĩnh một lúc, gò má mềm mại của nàng dùng sức áp lên lưng cô, ỷ lại mà cọ dụi,  thành thật như mèo nhỏ đang truy cầu sự yêu chiều vuốt ve từ chủ nhân. Rằng người chỉ nên có một mình em.

Seulgi không động, toàn bộ giác quan chỉ muốn dành sự chú ý tới nàng, ấm nóng sau lưng cơ hồ đang bắt cô phác họa rõ hai khỏa non mềm dính bên người mình, có chút căng thẳng.

"Saranghea" - Lời yêu từ tận đáy cảm xúc nàng vang vọng, thanh âm như bay lên rồi vỡ tan vào giữa không gian, hóa thành ngọt ngào thẩm thấu vào cõi lòng từng chịu nhiều bất an của Seulgi.

Cô xoay người lại, một tay vòng qua đầu để nàng gác lên, một tay quấn lấy eo kéo người con gái của mình vào lòng.

"Em biết, 

em cũng yêu chị."

.

.

END.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời tác giả:

 Cũng khá là lâu Thảo mới quay lại với việc viết lách, tính chất công việc và học tập không cho phép tui dành tâm trí để dựng nên những bộ truyện dài tập, vậy nên mỗi một short viết ra đều là từ tâm tư, tình cảm, cuộc sống và những nhìn nhận của tui về cuộc sống, về tình yêu qua thời gian.

 Bản thân tui tự cảm thấy nói về tình yêu thì mình không muốn phức tạp, có thể cũng bởi vì tui chưa yêu ai bao giờ (chưa có mảnh tình vắt vai đồ đó), với style chung thủy 1 người nên short tui viết sẽ khá đơn giản, kiểu bình đạm á trợi, gần như hoàn toàn dựa vào cảm xúc tại thời điểm đó, xâu chuỗi từ những câu nói vô tình hiện lên trong đầu vào một khoảnh khắc, không hề dựng kịch bản trước, bắt tay vào là viết thôi.

 Nên có thể các bạn đọc truyện sẽ thấy nhạt nha, cần xíu mắm dặm xíu muối dô. Nhưng hông bé ơi! Tui là vậy ời.

 Nói qua nói lại thì cốt lõi tui vẫn muốn giữ lấy sự kiên định và chắc chắn trong tình yêu, yếu tố này tui lòng ghép kĩ trong từng câu văn, có thể nó không sâu sắc nhưng tui mong nó dễ cảm được tới bạn đọc, bộ này tempo phải chậm chậm xíu nha mấy má, nhanh như hóng drama là nó nhàm lắm ớ, nên sống chậm thoi.

Vậy thôi nhen, happy happy, hẹn gặp mọi người vào một ngày không xa.

Merry Chrismas and Happy New Year! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net