03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi có thể bấm giúp cậu nếu cậu muốn mà."

Joohyun ôm đầu gối ngồi tựa sát bên tường, bình tĩnh nhìn người đang vui vẻ cười vuốt ve tai mình.

"Được không nào?"

Tiếng cười của người đó vẫn lanh lảnh giòn tan, bất kể là ngày mây hay đêm thâu, dẫu trời nắng gắt hay đổ mưa rào,

dù đã trôi qua biết bao tháng năm ròng rã.

Vậy mà thời điểm cậu ấy ra đi,

tôi còn không hề hay biết.

...

"Nếu như chị không muốn..."

Seulgi hờ hững nói tiếp: ".... vậy rời đi là được."

Joohyun nghi hoặc nhìn cô.

"Tôi nhớ điều kiện duy nhất cậu đặt ra chỉ là không được rời khỏi nhà."

Mở đầu của cả một ngày dài là bầu trời phủ đầy mây đen, bình minh ủ dột lộ ra bóng hình mờ nhoà, lưu lại ngang nền trời từng vệt mịt mù tăm tối.

Seulgi cũng không còn cười.

"Đó là lời từ chối sao?" Cô hờ hững hỏi.

"Phải không, Joohyun? Chị vừa từ chối tôi?"

Cô chậm rãi vuốt lại mái tóc bị gió trời đánh tung, ngừng lại giây lát rồi nhàn nhạt nhìn Joohyun.

"Tôi không muốn giữ lại những người từ chối tôi."

Bae Joohyun bối rối nhìn cô, ngôn từ đã đi tới nơi đầu môi lại theo từng câu chữ lạnh lùng bật thốt của Seulgi mà trở nên luống cuống ngập ngừng.

"Không thích thì có thể đi, tôi đã nói ngay từ đầu."

Thời điểm cô bước ngang qua người Joohyun, trên môi hiện lên áng cười nhạt thếch.

"Nếu không thể vứt chiếc khuyên đó, chị cũng không cần phải ở lại."

Tiếng nói còn xót lại rất nhỏ, bị gió cuốn xa.

Joohyun vẫn nghe rõ mồn một.

"Nếu không chấp nhận được tôi... chị có thể đi."

...

Bae Joohyun ngồi ở bậc thềm cửa, bàn tay mân mê chiếc khoá nhỏ hồi lâu.

Cô có cảm giác lớp mặt nạ hoàn mỹ xinh đẹp của Kang Seulgi cuối cùng cũng bắt đầu nứt vỡ.

Đằng sau vẻ tươi cười biếng nhác ấy là những chấp niệm ngoan cố đến điên cuồng, là phòng tuyến cuối cùng Seulgi xây lên cho bản thân.

Joohyun không muốn rời đi, nhưng đồng thời, cô lại càng không thể bỏ chiếc khuyên này.

Đối với cô,

nó chính là chấp niệm cuối cùng.

Thứ đồ vật tồn tại để gợi cho Joohyun sự hiện diện đã mờ nhạt đến không thể cảm nhận được nữa của người bạn kia.

Của Son Seungwan.

.

.

.

Năm tháng trung học của Bae Joohyun dường như chỉ có thể hình dung bằng hai chữ,

tầm thường.

Có một vài người chỉ cần hít thở cũng có thể khiến người khác cảm nhận được sự tồn tại mãnh liệt vô cùng, giả dụ như Kang Seulgi.

Và cũng có những người, hoàn toàn trái ngược.

Dù có lên tiếng, cũng không ai biết âm thanh người đó phát ra từ đâu.

Trước khi gặp Kang Seulgi, quãng thời gian rất lâu ngày xưa, còn có một người mạnh mẽ xuất hiện trong sinh mệnh của cô.

Son Seungwan.

Joohyun ngồi kế bên cửa sổ, luôn có thể lơ đãng nhìn thấy một nữ sinh vô cùng xinh đẹp với mái tóc dài nhuộm sáng bị phạt đứng hành lang, vậy mà vẫn khúc khích bất cần đùa cợt, hàn huyên bình thản như thường cùng những người đi ngang qua.

Cũng có những lúc cậu ta gây gổ đánh nhau hoặc là trốn học trèo tường, giáo viên chủ nhiệm vẫn thường phải dừng tiết giữa chừng để giải quyết rắc rối cậu ta gây ra.

Son Seungwan rất nổi, nhưng là nổi loạn, nổi vì tai tiếng.

Thường thấy cậu ta nghỉ học dài ngày rồi bất thình lình xuất hiện, từ đầu đến cuối đều như không có chuyện gì xảy ra.

Có người nói cậu ta phải chạy tiền vì món nợ của cha mẹ, lại có người nói cậu ta là trẻ mồ côi.

Đủ loại tin đồn hỗn độn, nhưng đáng cười nhất là cách bọn họ tụ tập đàm tiếu về bạn học của mình.

Joohyun hời hợt nghĩ,

hay ho lắm sao?

Đôi khi sự mờ nhạt tầm thường cũng là ưu điểm, đó là lúc Joohyun sẽ cúp học giữa chừng, tìm lớp trống rồi vào đó đánh một giấc.

Đó là khi cô nói chuyện cùng Son Seungwan lần đầu tiên.

"Cậu làm gì thế? Vừa vào tiết rồi đấy?" Người kia ngạc nhiên nhìn Joohyun hỏi.

"Không phải đấy mới là điều tôi nên nói sao."

Joohyun đáp.

Seungwan yên lặng hồi lâu thì phì cười, bình thản ghé xuống ngồi sát cạnh Joohyun, tiện thể ném xuống một tập truyện tranh.

"Cậu muốn đọc không?"

"Ừm... cảm ơn." Joohyun tuỳ tiện cầm một cuốn lên, không cảm xúc nói: "Vi phạm nội quy nhà trường rồi."

Son Seungwan nhìn khuôn mặt xinh đẹp không cảm xúc của Joohyun khi nói ra những lời này, lại ôm bụng cười không ngớt.

"Cậu nói tôi phải không?"

Cự li gần như vậy mới thấy rõ gương mặt xinh đẹp tinh tế của Seungwan, đặc biệt là đôi mắt trong suốt tràn ngập ý cười.

Joohyun lần đầu tiên được gần sát người bạn này đến thế, cô liếc nhìn mái tóc nhuộm sáng quá mức, tai xỏ tới bốn năm lỗ đeo khuyên lấp lánh, cũng không thèm mặc đúng đồng phục, từ trên xuống dưới đều phá lệ nổi bật.

Joohyun cụp mắt mở từng trang truyện tranh, vô cảm buông lời: "Đừng để bị bắt."

Son Seungwan hơi ngây người, đột nhiên vui vẻ vỗ đầu cô.

"Đúng là đứa trẻ kì lạ."

Joohyun không hề phủ nhận, rằng mình kì lạ.

Cô luôn không thể bắt nhịp với các cuộc nói chuyện của bạn học, ở trong lớp hệt như người vô hình, thế giới xung quanh cách ly và cô lập Joohyun.

Nhưng dù là thế, cô vẫn cảm thấy không  sao cả.

Vì cũng có một người như vậy đột nhiên tới bên cạnh cô.

"Tôi chưa từng nghĩ tôi lại có thể nói chuyện cùng cậu."

Joohyun lơ đãng cất lời.

Seungwan ngạc nhiên hỏi lại: "Gì cơ?"

"... Khuyên của cậu đẹp đấy."

Cô ho khẽ một tiếng, nhận được cái cười hềnh hệch của đối phương.

"Tôi có thể bấm giúp cậu nếu cậu muốn mà."

Joohyun khẽ "ừ" một tiếng, cũng không quá để trong lòng.

Có lẽ Son Seungwan thực sự thích những thứ này, bởi vì cậu ta còn mang cả máy bấm khuyên theo người mỗi ngày.

Tiếc nỗi Joohyun rất sợ đau, ngày này khất qua ngày khác, thường phải để Seungwan dụ dỗ lẫn đe doạ rất lâu rồi vẫn ra về trong thất bại.

Một Son Seungwan khác xa lời đồn, một người không ai ngờ tới, người bạn duy nhất mà Bae Joohyun có thể trải lòng mà chia sẻ cùng.

Joohyun cảm nhận được đằng sau nụ cười vô tư của Seungwan là cả một thế giới khác, một thế giới mà cậu ta sẽ không bao giờ nỡ để cô bước vào.

Son Seungwan cứu cô khỏi mục ruỗng trong trơ trọi, bảo vệ cô, cho cô mảnh trời thanh tịnh nhất trong chuỗi tháng ngày dài đằng đẵng nhưng cũng ngắn ngủi chớm tàn của thuở niên thiếu khờ dại.

Nhưng mà, lại chẳng thể cứu rỗi được chính bản thân mình.

Vào một buổi sáng cuối xuân, Joohyun tìm gặp Seungwan như thường ngày, phát hiện cậu ta đến từ rất sớm, còn nói đã chờ cô từ lâu.

Joohyun ngồi xuống cạnh Seungwan, nhìn cậu ta tựa người vào tường thở dài lẫn cùng tiếng cười.

"Chỉ là tôi đang nghĩ..."

"Sao vậy?"

Seungwan trầm mặc giây lát, mỉm cười nói: "... Tháng sau tôi sẽ sống cùng bố mẹ, tôi không biết phải làm thế nào nữa."

"Cậu không thích à?" Joohyun hỏi.

Seungwan ngồi co hai đầu gối lên, cuộn người thành một khối nhỏ, úp mặt vào giữa cánh tay.

Một lát sau, cậu ta mới đáp lại:

"Không phải không thích, mà là rất ghét." Cô nói: "Tôi không nghĩ mình có thể gánh vác nổi."

"Làm một người chị tốt, làm một người con ngoan, khiến họ vui lòng... Tôi không nghĩ mình làm được."

"Tôi rất sợ..."

Rất lâu về sau, Joohyun đã trăm vạn lần ước rằng, giá như cô ôm lấy người bạn đó một lần thì tốt biết bao.

Nói với cậu ta, đừng gánh vác tất cả.

Nói với cậu ta, sống để bản thân vui lòng, sống cho chính mình một lần, vậy là đủ rồi.

Nhưng lúc ấy,

cô không hề hay biết.

"Cậu sẽ làm tốt thôi. Không phải cậu vẫn luôn thành thật với tôi sao? Ở bên cậu tôi cảm thấy rất vui."

Son Seungwan ngẩng đầu nhìn cô, chống cằm cười khẽ.

"Cậu đã nói thế rồi thì tôi sẽ không lo nữa vậy." Cậu ta lôi từ túi áo ra chiếc máy bấm khuyên nhỏ, cười xấu xa giữ tay Joohyun lại: "Hãy bấm nó hôm nay đi."

"Cái gì..."

"Cậu định chờ tới lúc nào?"

Joohyun muốn từ chối, nhưng ánh mắt của Seungwan lại trói buộc lòng cô.

Khoảnh khắc ấy, Joohyun nhận ra bản thân mình đang bất an, nhưng vì lí do gì thì cô lại không thể nói rõ. Trong lòng vẫn mãi mờ mịt như vậy, thậm chí còn có chút khù khờ ngỡ rằng mình chỉ là đang nghĩ nhiều mà thôi.

"Hôm nay là một ngày đẹp, tôi muốn nhất định phải là hôm nay."

Son Seungwan rất hay cười.

Nhưng rồi Joohyun phát hiện, nụ cười của cậu ta bi thương đến nao lòng.

Cô gật đầu, bởi vì cô muốn có được nụ cười đúng nghĩa thật sự của người đó.

Nhưng,

Son Seungwan vẫn giữ mãi áng cười nhạt màu như vậy.

Nhạt dần, nhạt dần, phai cả vào hoài niệm cũ kĩ loang lổ dấu vết của đau thương và tuyệt vọng.

"Joohyun..."

Seungwan khẽ thì thầm.

"Tôi ước rằng, tôi đã có thể gặp cậu sớm hơn."

sớm hơn, dù chỉ một chút,

sớm hơn, đổi lấy thêm vài khoảnh khắc thật lòng,

đổi lấy một vài nụ cười bâng khươ kề bên cậu.

Đó là ngày cuối cùng Joohyun nhìn thấy Seungwan.

Cậu ta không đi học cũng không thể liên lạc được, tháng ngày cô độc của Joohyun lại trở về sóng yên biển lặng như xưa, tốt nghiệp trung học, đỗ một trường đại học tầm trung, lại tiếp tục tốt nghiệp đại học, thời gian thấm thoát trôi qua chẳng kịp ngoảnh đầu.

Nhưng Joohyun cũng không quá nặng lòng.

Bởi vì cô luôn nghĩ, hai người rồi sẽ bất chợt gặp lại, tại một nơi nào đó, vào một thời điểm nào đó, đột nhiên nhìn thấy cậu ấy một lần nữa vô tư mỉm cười với cô,

hệt như ngày đầu tiên.

"Bae Joohyun?"

Gió đông thốc thẳng vào mặt, Joohyun co rúm vào trong lớp áo khoác ngoài, theo tiếng gọi cất cao mà quay nhìn người đàn ông đang bước tới.

"Thầy chủ nhiệm, đã lâu không gặp."

"Đúng vậy, em khoẻ chứ?" Người đàn ông mỉm cười vỗ vai cô, nhận được lời đáp của Joohyun rồi thì ngập ngừng giây lát:

"Chia buồn với em về Seungwan nhé, thầy biết hai đứa khá thân thiết..."

"Dạ? Seungwan?"

"Em không biết sao?"

Joohyun nhìn thầy giáo thật lâu, lồng ngực lại là cảm giác ngột ngạt và bất an của ngày đó.

"Seungwan qua đời năm ngoái, vì không để lại lời trăn trối nào nên họ xem vụ án của con bé là tai nạn." Thầy giáo cúi đầu, nặng nề thở dài: "Trong khi rõ ràng là tự sát."

"Ngày ấy lẽ ra thầy nên nghe lời Seungwan. Gia đình đối xử với con bé thật sự rất tệ bạc, hẳn là Seungwan đã phải chịu đựng nhiều lắm."

"Thầy vẫn luôn hối hận..."

Joohyun ngơ ngác cúi đầu chào thầy giáo, đi thêm được một đoạn đường thì đầu gối mềm nhũn, thân người ngã khuỵu xuống thảm tuyết lạnh buốt.

"Tôi không nghĩ mình có thể gánh vác nổi."

Son Seungwan.

"Hôm nay là một ngày đẹp, tôi muốn nhất định phải là hôm nay."

Son Seungwan.

"Joohyun à."

Giá như lúc ấy tôi nhận ra, đó là lần đầu cậu gọi tên tôi.

"...Tôi ước rằng,"

"tôi đã có thể gặp cậu sớm hơn."

Seungwan...

Thế giới này vốn dĩ ghê tởm như vậy,

cậu là sự thuần khiết duy nhất của thuở niên thiếu, tôi giữ trong lòng.

Vậy mà tại sao,

lúc ấy tôi lại không thể ôm cậu một lần?

Tại sao,

tôi lại không thể cứu lấy cậu?

...

Seulgi mở cửa nhà, trầm mặc nhìn người đang lặng lẽ ngồi im dưới bậc thềm.

Joohyun ngẩng đầu nhìn Seulgi, khoé môi cật lực kiềm nén run rẩy:

"Tôi không bỏ được..." Giọng nói khản đặc của cô vọng giữa khoảng không trống trải, đơn độc và trơ trọi: "Đối với tôi chiếc khuyên này rất quan trọng, cho nên... tôi không bỏ được."

"... Nhưng mà, tôi lại không muốn đi."

Seulgi nhẹ nhàng thở dài, nở nụ cười rất khẽ.

"Vì sao?" Cô hỏi.

Joohyun im lặng rất lâu, cuộn mình ngồi bệt trên thềm nhà, giấu kín gương mặt vào cánh tay.

"Tôi sợ phải rời xa cậu."

Hành lang dài hun hút gió, trong khoảnh khắc tĩnh lặng chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi vào lòng run rẩy lạnh băng.

"Không phải là tôi từ chối cậu." Joohyun chật vật nói: "Tôi xin lỗi vì đã hất tay cậu ra lần trước, nếu như làm cậu đau..."

"Đủ rồi."

Thời điểm Bae Joohyun ngẩng đầu lên, ánh mắt lại chỉ có thể đuổi theo bóng lưng đơn độc của người kia.

"Chị muốn làm gì thì làm."

Trời chiều u tối phủ kín ô cửa trong suốt, trải lên dáng vẻ mệt mỏi và kiệt quệ của Seulgi.

Cho dù chỉ là thoáng qua,

tôi đã rất muốn,

nhìn thấu nỗi lòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net