Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi vội vã chạy đến căn phòng cấp cứu ở cuối dãy hành lang của bệnh viện, mắt không khỏi dáo dác nhìn vào bên trong nhưng vẫn không thấy được gì ngoài những hình ảnh mờ ảo đang chuyển động bên trong.

- Chị làm cái quái gì mà tắt điện thoại nguyên ngày hôm nay thế hả?

Một giọng nữ lạnh lùng vang lên giữa không gian tĩnh mịch, Seulgi liền ngay lập tức quay người lại nhìn. Trước mặt cô là một cô gái với thân hình cực kì nóng bỏng với một chiếc áo thun trắng, khoác thêm bên ngoài là chiếc áo da màu đen được phối với chân váy và đôi bốt cũng cùng màu đen, mái tóc đen mượt dài ngang lưng, gương mặt sắc sảo cùng đôi mắt to tròn đầy sắc lạnh nhìn cô, tỏ vẻ vô cùng tức giận.

- J..oy..

- Em đang hỏi chị đó! Chị làm cái quái gì mà lại tắt điện thoại nguyên ngày vậy hả?

- C..hị...

Lúc Seulgi bối rối không biết trả lời sao thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra, một vị bác sĩ trẻ liền đi ra, tay liền cởi khẩu trang xuống.

- Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân?

- Là tôi, tôi là em gái của bệnh nhân... Bác sĩ, anh tôi có sao không?

Joy nghe vậy liền hấp tấp chạy đến, giọng không khỏi gấp gáp.

- Vết đạn ghim ngay gần tim của bệnh nhân nhưng cũng may là không trúng hẳn ngay tim, tuy giờ bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhưng hiện tại thì bệnh nhân đang lâm vào tình trạng hôn mê sâu và chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân vào phòng hồi sức đặc biệt của bệnh viện, khoảng cỡ ngày mai mọi người có thể vào thăm bệnh nhân.

- N..ói..vậy là..a..nh..tôi khi nào mới có thể tỉnh lại hả bác sĩ?

- Cái này này thì phải xem vào tình trạng chuyển biến của bệnh nhân qua từng ngày và ý chí của bệnh nhân. Có thể mất 1 tháng, 3 tháng hoặc là có thể là... bệnh nhân sẽ mãi không thể tỉnh lại được nữa... Vậy nên hiện tại, chúng ta chỉ có thể chờ đợi...

Vị bác sĩ hướng ánh mắt chia buồn lẫn động viên về Joy, tay khẽ chạm nhẹ lên vai cô tỏ vẻ an ủi rồi liền rời đi cùng đội ngũ bác sĩ phía sau. Cùng lúc đó, chiếc giường bệnh bên trong phòng cấp cứu cũng được đẩy ra, chàng trai với gương mặt vô cùng sắc sảo và điển trai được đẩy ra.

Cả Seulgi và Joy chỉ biết ngẩn người ra đứng nhìn gương mặt tái nhợt của người đó được đẩy ngang qua tầm mắt mình, đi thẳng vào thang máy và di chuyển lên phòng hồi sức. Ngay từ lúc cánh cửa thang máy đóng lại cũng là lúc Joy đổ gục người xuống, tiếng khóc nức nở liền thoát ra từ đôi môi khô nức đang run rẩy kia. Seulgi không khỏi đau lòng, liền khuỵu gối xuống, ôm chặt nàng vào lòng, miệng không ngừng thì thào an ủi nàng.

- Đừng khóc, ngoan!

- Em phải làm sao đây? Anh ấy...em sợ anh ấy sẽ bỏ em mà đi mất! Em phải làm sao đây? Em chỉ có anh ấy là người thân duy nhất thôi!

Joy nói đến đây thì càng bật khóc to hơn, tiếng khóc thê lương cứ thế vang vọng khắp cả hành lang trống vắng của bệnh viện. Seulgi ngay lúc này cũng không biết nên phải an ủi Joy ra sao khi mà bản thân cô cũng đang rất thống khổ, chỉ có thể dùng hành động của mình để xoa dịu người em gái trước mặt, ra sức siết chặt thêm cái ôm để an ủi nàng.

Khoé mắt cô tựa lúc nào cũng đã đỏ hoe hết cả lên, mắt thì không khỏi ngấn nước nhưng cô cố kìm lại, cô không thể yếu đuối ngay lúc này được. Đáy mắt trong phút chốc liền trở nên sắc lạnh và đầy hàn ý.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Người ta vẫn thường hay nói cơn say là biện pháp tốt nhất để bạn quên đi những cơn đau của trái tim, những mệt mỏi của cuộc sống nhưng đối với Joohyun thì nàng nhất định sẽ phỉ nhổ vào những ai nói câu đó, bởi vì nàng hiện tại đã uống sắp gần hết chai Volka trong ánh mắt ngạc nhiên lẫn lo ngại của chàng bartender đứng trong quầy pha chế nhưng nàng tuyệt nhiên vẫn không hề quên đi được nỗi buồn tủi do chính Kang Seulgi đã gây ra cho nàng.

Cơn say thật sự đã chiếm lấy toàn bộ ý thức của nàng, sự nóng rát do rượu đang không ngừng đốt cháy cổ họng lẫn bao tử của nàng nhưng trái tim của nàng... tâm trí nàng vẫn luôn xuất hiện hình ảnh của người đó.

Joohyun bật cười tự giễu chính bản thân mình... Cái cảm giác này thật quen thuộc mà... A! Phải rồi! Là cảm giác của 10 năm trước, cái cảm giác cảm thấy như bị phản bội, như bị bỏ rơi đó... Tất cả đã giết chết một Bae Joohyun đầy ngây thơ và khờ dại và tôi luyện một Bae Joohyun đầy ngang ngược và gai góc của hiện tại.

Tiếng nhạc ầm ĩ vang lên thật nhộn nhịp, đám người ngoài kia vẫn đang nhảy múa, la hét đầy điên cuồng vì chất rượu hoặc cũng có thể là chất kích thích đã ngấm vào trong người khiến họ trở nên hưng phấn đến đáng sợ. Joohyun mặc kệ mọi thứ, cứ thế nốc trọn từng ngụm rượu đắng chát và cay xè đó vào người.

Nàng không hề hay biết rằng, ngay từ giây phút nàng xuất hiện ở quán bar này đã liền trở thành trung tâm thu hút mọi ánh nhìn dơ bẩn lẫn thèm thuồng của đám đàn ông kia.

Ngay lúc này, liền xuất hiện một gã với dáng vẻ vô cùng bảnh bao, tóc được cắt kiểu và vuốt keo đầy thu hút, dáng vẻ phong trần với nụ cười nhếch mép của hắn phút chốc liền khiến cho những cô nàng gần đó trở nên đỏ mặt và không ngừng "liếc mắt đưa tình" với hắn nhưng rốt cuộc hắn cũng chỉ lạnh lùng lướt qua bởi vì hắn đã tia thấy một "con mồi" ngon trước mặt.

- Hey, sao lại ngồi một mình buồn thế cưng?

Joohyun lờ mờ, cố mở đôi mắt của mình ra nhìn người đàn ông bên cạnh, sau đó liền nhếch mép cười một cách đầy khinh bỉ liếc hắn, tay vẫn tiếp tục nốc từng ly rượu của mình.

Gã đàn ông kia biết rõ là nàng đang cười khinh hắn nhưng hắn cũng không hề nổi giận, chỉ là nhẹ nhàng cầm ly rượu trong tay của mình lên nhấp một ngụm, đôi mắt vẫn chăm chú theo dõi hành động liên tục nốc rượu của nàng, lòng không khỏi nảy sinh sự thích thú lẫn thèm thuồng.

Joohyun lúc này thật sự đã không còn sự tỉnh táo, bản thân nàng đã hoàn toàn bị rượu đánh gục, liền nằm úp mặt hẳn lên cánh tay của mình. Và hình ảnh đó khiến cho gã đàn ông bên cạnh không khỏi nhếch miệng bật cười đầy thích thú, khẽ đặt tờ tiền lớn lên bàn và ra hiệu cho anh chàng bartender kia có thể giữ lấy tiền thừa.

Hắn tiến đến ôm lấy nàng vào trong lòng mình và dìu nàng đi ra ngoài. Nhìn gương mặt ửng hồng vì rượu cùng với làn da trắng nõn kia khiến lòng hắn không khỏi trở nên hưng phấn vô cùng, phút chốc dưới đũng quần cũng cương cứng đến khó chịu.

Hắn thật hận không thể ngay lập tức dày vò nàng dưới thân mình nhưng dù gì hắn cũng là người có chút tiếng tăm trong giới kinh doanh, không thể để tụi chó săn phá hỏng hình tượng của hắn được. Đành nhẫn nhịn mùi hương quyến rũ từ nàng và kiên nhẫn đưa mĩ nhân ngồi vào trong xe của mình, nhanh chóng lái xe đến khách sạn năm sao gần đó.


_TBC_

Chỉ muốn báo trước với mọi người chuẩn bị sẵn tinh thần để đọc chap sau vì chap sau Baechu sẽ bị người khác "xực" huý huý 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net