2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Châu Hiền về làm bà tư ở nhà hội đồng Khương đã ngót nghét được gần một tuần rồi. Dù chưa có danh có phận chính thức nhưng nàng vẫn chịu khó làm đúng cái đạo vợ chồng mà cha má đã căn dặn nàng rất kĩ càng trước khi về nhà người ta. Ông hội đồng không hề gây khó dễ hay làm điều gì quá phận với nàng. Châu Hiền chấp nhận làm vợ lẻ của ông Khương vì nhà của nàng đã mang ơn nghĩa với ông ấy. Chuyện là cha nàng trước đây có tật cờ bạc rượu chè bê tha, từng mượn nợ của một địa chủ làng bên, bây giờ nhà nàng hết khả năng trả nợ nên người ta qua đòi đốt nhà, còn muốn bán nàng cho họ để gạt nợ. Cũng may là ông hội đồng vô tình nhìn thấy cảnh bất bình nên ra tay giúp đỡ, cả nhà họ Bùi mang ơn nghĩa sâu nặng với ông Khương. Cha mẹ nàng ngỏ ý muốn gả con gái mình cho ân nhân xem như trả ơn. Ông hội đồng thì chỉ có lòng muốn cô gái trẻ này có cuộc sống đỡ vất vả hơn nên mới gật đầu đồng ý, cũng như là gián tiếp giúp đỡ cho nhà họ Bùi có cuộc sống ấm êm hơn về sau. Chứ thật ra ông Khương đâu có tình cảm gì với Châu Hiền, ông đâu dám gây ra lỗi lầm gì với má của Sáp Kỳ nữa. Trong lòng ông từ bấy lâu nay chỉ thương mỗi một người thôi, đó là má của Sáp Kỳ.

Hồi còn trẻ, ông hội đồng với bà cả chính là thanh mai trúc mã của nhau. Hai người có tình cảm rồi bắt đầu nên duyên vợ chồng, ông Khương từng hứa hẹn với vợ mình là ông sẽ không bao giờ cưới thêm một ai khác ngoài bà ấy. Vậy mà ông trời chẳng chịu nhìn thấu cái tình nghĩa bấy lâu nay của hai người, cưới nhau mấy năm trời nhưng bà cả vẫn chưa mang thai, cha má của ông Khương bắt đầu sốt ruột vì họ mong muốn có cháu để nối dõi tông đường. Sau hai năm chung sống với nhau mà chẳng có mụn con nào, ông Khương đành nghe theo ý sắp đặt của cha má mà cưới thêm vợ lẻ. Ông cũng biết làm vậy là không công bằng với bà cả, nhưng phận làm con nào dám làm trái ý đấng sinh thành. Vậy là bà cả lại phải ngậm ngùi chấp nhận kiếp chung chồng với người đàn bà khác.

Bà hai xuất thân là một đào hát, ông Khương vô tình gặp mặt thì thấy hợp nhãn nên rước về làm vợ hai luôn. Mà bà hai này cũng chẳng có duyên sanh đẻ, ở với nhau hơn một năm mà chưa có tin vui gì hết. Thế là ông Khương lại bị sắp đặt chuẩn bị cưới thêm một người vợ nữa. Bà ba là con gái của một lái buôn thường chở gạo cho nhà hội đồng Khương, lần này được ông bà nội của Sáp Kỳ làm mai làm mối nên duyên với ông Khương. Lần này thì kết quả khả quan hơn hai lần trước, bà ba về làm dâu được nửa năm liền có tin vui, sanh được một cậu con trai cho họ Khương, chính là Khương Thừa Dân. Sau khi Thừa Dân vừa được sinh ra, mấy tháng sau đến lượt bà cả có tin vui. Lần này ông hội đồng còn mừng hơn lúc nghe bà ba mang thai, lúc sanh ra Sáp Kỳ, ông cứ cắm rễ ở buồng của bà cả, quấn quýt bên cạnh hai mẹ con họ không rời nữa bước.

Kể từ sau khi có Sáp Kỳ, ông hội đồng cũng chẳng cần phải cưới thêm vợ lẻ làm gì nữa. Nhưng mà sự việc của Châu Hiền lại hi hữu xảy ra, ông cũng chẳng biết cách xoay sở thế nào nên mới bấm bụng rước nàng về làm bà tư. Mấy ngày vừa qua, đêm nào ông Khương cũng ngủ lại buồng của bà cả để dỗ dành bà, làm cho bà hai với bà ba ghen đến đỏ mắt. Từ lúc Sáp Kỳ về nước, bà ba cứ thấp thỏm lo sợ địa vị của con trai mình trong cái nhà này. Chỉ sợ sau này nguyên cái gia sản này rơi vào tay cái đứa con quý tử độc nhất của ông hội đồng, trong khi Thừa Dân con của bà cũng bỏ ra công sức để phát triển sản nghiệp của họ Khương này.

Nhắc tới Khương Thừa Dân, dạo trước anh vắng mặt ở nhà vì bận đi lên Huế giải quyết công chuyện cho cha. Anh cũng vừa hay tin đứa em cùng cha khác mẹ của mình đã về nước, cha cũng vừa mới rước thêm vợ lẻ về nhà.

"Anh hai mới về! Ui cha! Lâu rồi không gặp, anh hai vẫn đẹp trai như ngày nào đó đa!"

Mặc dù từ nhỏ không nhận được nhiều tình cảm từ cha như Sáp Kỳ, với việc bà ba lúc nào cũng đố kỵ với bà cả, nhưng mà bản tính của Thừa Dân không đến nỗi tệ nên tình cảm của hai anh em từ nhỏ tới lớn vẫn rất tốt đẹp.

"Em cũng "bảnh tỏn" ra phết đó Kỳ! Chắc ở bển có đống cô mê mệt em đúng hông?"

"Em làm gì thích mấy cái cô mắt xanh tóc vàng ở bển, em chỉ thích con gái Việt Nam hơn thôi!"

Từ nãy giờ Châu Hiền cũng đã nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của hai anh em họ Khương, lúc nghe Sáp Kỳ nói thích con gái Việt Nam là nàng đã thấy ưng bụng. Mà phải rồi, cậu ba đi học bên Tây bao năm nay nên đâu hay biết anh mình đã có vợ. Sáp Kỳ để ý người con gái đứng cạnh anh hai từ nãy giờ mà không biết đây là ai, hình như biết cậu đang thắc mắc nên Thừa Dân đã lên tiếng giới thiệu.

"Anh quên giới thiệu với em, đây là chị dâu của em, tên là Lý Thiện Mỹ. Tụi anh đã cưới nhau được tầm nửa năm rồi đa!"

Cậu ba nhìn thử mặt mũi của chị dâu mình, nhìn thấy cô ấy cũng sở hữu gương mặt sắc sảo. Nhưng mà Thiện Mỹ lại ăn mặc theo phong cách sành điệu của phương Tây, son phấn đậm nên nhìn chẳng ra dáng con gái Việt Nam đơn thuần chất phác chút nào. Mà có làm thế nào thì cô ấy cũng không đẹp bằng má tư...

"Em chào chị dâu! Em tên là Sáp Kỳ!"

"Chào cậu ba! Tui cũng có nghe chồng tui nhắc đến cậu quài. Không ngờ cậu "đẹp trai" hơn những gì tui nghĩ đó đa!"

Tự nhiên Sáp Kỳ lại thấy có gì đó sai sai. Ánh mắt của chị dâu nhìn cậu có gì đó kỳ lạ, nó ngập tràn tình ý khiến cho cậu không dám nhìn cô ấy lâu. Thiện Mỹ còn chẳng quan tâm đến sự có mặt của chồng mình, thoải mái khen em chồng, cô ấy không sợ Thừa Dân sẽ ghen sao.

"À, tui cũng từng ở bên Tây mới dìa. Tính tình của tui phóng khoáng nên ăn nói thoải mái vậy đó, cậu đừng để tâm nha cậu ba!"

Sáp Kỳ ái ngại gật đầu cho có lệ, chứ cậu thấy có gì đó nguy hiểm ở vợ của anh trai mình. Cậu vừa quay đầu lại thì thấy Châu Hiền cũng đang đứng lấp ló ở sau màn the.

"Má tư? Má đứng lấp ló ở đó chi vậy đa?"

"À thì...con Sen nó nói có cậu hai vừa ở Huế mới dìa nên nói tui ra chào hỏi cho biết mặt!"

"Người lúc nãy nói chiện với con là anh Thừa Dân đó! Còn người đứng cạnh ảnh là chị dâu tên Thiện Mỹ!"

Tất nhiên là Châu Hiền nhìn thấy rõ hai người đó, mà nàng còn để ý được ánh mắt của mợ hai khi nhìn Sáp Kỳ có gì đó rất lạ.

"Má thấy chị dâu thế nào?"

Châu Hiền bất ngờ vì tự nhiên Sáp Kỳ lại hỏi nàng như vậy. Ý của cậu ba là thế nào? Chẳng lẽ...cậu ba lại đi để ý vợ của anh hai mình. Nàng không tin Sáp Kỳ là người như vậy, trong lòng nàng giờ đây tự nhiên thấy bất an vô cùng.

"Cậu...Cậu hỏi tui như vậy là sao? Tui hông hiểu ý cậu!"

"Thì má tư thấy cách ăn mặc của chị dâu thế nào? Chứ con thấy chả ưng mắt tý nào, tây không ra tây mà ta không ra ta! Con hông có ưng bụng cái chị này rồi đó đa!"

Cậu ba Kỳ chau mày lại thầm đánh giá cái người chị dâu kỳ lạ của mình. Tự nhiên cậu nghe thấy có tiếng cười khúc khích bên tai, nhìn lại thì Châu Hiền đang ráng bụm miệng lại nhịn cười.

"Ủa? Con nói gì không đúng sao mà má tư lại cười?"

"Tui cười...vì lúc cậu ba chau mày lại trông rất mắc cười đó đa!"

:Mà con có nói sai cái chi đâu! Chị Thiện Mỹ ăn mặc chẳng giống với thuần phong mỹ tục của Việt Nam ta, cứ chạy theo cái phong cách diêm dúa của bọn tây. Con vẫn thích con gái Việt Nam trong bộ bà ba nhứt, vừa đẹp lại vừa giản dị chân chất..."

Sáp Kỳ quay tới quay lui để coi có ai đang dòm ngó về phía mình không rồi cậu đánh liều ghé sát vào tai của Châu Hiền để nói hết câu còn lại của mình.

"...Đẹp như má tư vậy đó!"

Hơi ấm của Sáp Kỳ phả vào lỗ tai khiến Châu Hiền khẽ rùng mình. Mặt mày nàng đỏ như con tôm luộc, ở khoảng cách gần như vậy với người mình thương thì hỏi sao Châu Hiền không thấy ngại cho được. Hình như cậu ba Kỳ cũng đang trong tình trạng giống nàng, nhưng mà cậu ấy nhanh chóng che giấu cảm xúc ấy. Lúc nãy ở gần sát má tư, Sáp Kỳ ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của bồ kết trên tóc nàng, khiến cho cậu ngây ngất trong lòng thật nhiều.

"Bây giờ má tư có quỡn hông? Hay là má đi ra ngoài sân ngồi chơi với con một chút đi! Con với má cũng chưa có dịp được nói chiện nhiều với nhau á!"

"C-Cũng được! Cậu có muốn uống trà hông? Để tui kiu sấp nhỏ pha bình trà đặng cho cậu uống!"

"Dạ má tư muốn sao con cũng chịu!"
---

Sân vườn nhà hội động Khương vô cùng rộng lớn, Sáp Kỳ và Châu Hiền sánh vai đi cạnh nhau, bước qua một cái cầu bắc ngang cái hồ nuôi cá cảnh của ông hội đồng, đằng trước mặt hai người là một cái cây cổ thụ có mấy tán lá dày ụ che bóng mát một khoảng sân, ở dưới cái cây còn có một bộ bàn ghế bằng đá. Sáp Kỳ nhớ rằng lúc nhỏ cha má thường dắt cậu ra chỗ này để chơi và còn cho cá ăn nữa.

"Má tư về nhà này cũng gần một tuần rồi, vậy mà con thấy hình như cha chẳng thèm quan tâm gì tới má? Vậy...má có buồn hông?"

Không biết Sáp Kỳ hỏi vậy là có ý gì, nhưng Châu Hiền lại hoang tưởng rằng hình như cậu ba đang quan tâm tới nàng. Nàng rất muốn nói nàng không cần sự quan tâm của ông Khương, nàng chỉ cần cậu ba thôi, nhưng Châu Hiền làm gì có đủ dũng cảm để nói ra lời đó đâu.

"Tui không danh không phận nên đâu dám đòi hỏi điều chi với ông hội đồng! Mà tui thấy vậy cũng tốt!"

"Tốt là tốt cái chi hả má tư?"

"Thiệt ra nhà tui mang ơn nghĩa với ông hội đồng nên muốn tui về làm vợ lẻ của ông để đền ơn. Cha cậu không có ham mê gì tui đâu, tui với ông hội chẳng có gì với nhau hết á! Ông hội từng tâm sự với tui, ông chỉ yêu có mỗi mình má cậu thôi à!

"Má...Má tư nói thiệt hông?"

Trước đây, lúc đã trưởng thành rồi bắt đầu biết suy nghĩ, Sáp Kỳ cũng từng trách cha mình tại sao lại không chung tình với mỗi một mình má, tại sao phải cưới thêm vợ lẻ. Đàn ông năm thê bảy thiếp làm gì không biết, nhưng hồi đó cậu cũng từng nghe má kể vì cha bị ép buộc cưới thêm vợ lẻ để có cháu nối dõi. Bây giờ Châu Hiền cũng nói y hệt má cậu, quả thật cha cậu không làm cậu thấy thất vọng mà.

"Tui thấy ngưỡng mộ má của cậu ba lung lắm! Tại vì bà cả được ông hội thương yêu nhất, mặc dù bên cạnh có ba người đàn bà ngày đêm tranh giành tấm chồng với mình. Phận đàn bà như tụi tui đâu dám mơ mộng viễn vông chi đâu, chỉ mong sau này có được tấm chồng biết yêu thương mình như cách ông hội thương bà cả vậy đó!"

"Đàn ông với đàn bà thì sao chứ? Con người ai cũng có quyền được hạnh phúc mà! Chỉ có những người...chẳng dám sống thật với chính bản thân mình, suốt ngày phải đeo một cái mặt nạ che giấu đi thân phận thiệt sự. Cả đời này cứ lo sợ thân phận bị bại lộ, lúc đó sẽ chẳng còn ai yêu thương nữa..."

Tự nhiên cậu ba lại nói cái gì kỳ lạ lung lắm, mà sắc mặt của cậu ba cũng trầm ngâm như đang suy tư cái chuyện chi đó mà Châu Hiền nàng chẳng thể biết được.

"Cậu ba nói vậy là sao, tui hông hiểu lắm!"

"Đợi đến thời điểm thích hợp thì má tư sẽ hiểu thôi!"

Sáp Kỳ đã nói vậy thì nàng cũng sẽ ráng chờ đợi. Nhưng mà có một chuyện mà bấy lâu nay nàng cứ thấy lấn cấn trong lòng, không biếy bây giờ nói ra cậu ba có thấy phiền cái chi không.

"Cậu ba! Tui có chiện này tui muốn tỏ với cậu, mà sợ cậu thấy hông vừa ý..."

"Má tư cứ nói ra đi, con nghe mà!"

"Tui...Tui muốn cậu ba gọi tui là Châu Hiền thôi được hông? Đừng gọi tui là má tư nữa, tui thấy hông được tự nhiên!"

Cậu ba nhướn mày một cái, im lặng một chút rồi liền hỏi lại nàng.

"Nhưng mà lỡ như có người nghe con gọi tên má như vậy rồi méc lại với cha, cha sẽ quở con chết đó đa!"

"Thì...Thì khi nào chỉ có tui với cậu, thì cậu gọi tui là Châu Hiền đi! Được hông cậu ba?"

"Nhưng mà tui hông thích gọi là Châu Hiền, tui gọi là Hiền có được hông?"

Cái tiếng gọi "Hiền" của cậu ba nghe sao nó mùi mẫn thân mật, làm cho Châu Hiền lại thấy xấu hổ quá trời.

"Hiền ơi! Hiền à~"

Sáp Kỳ cười đến nheo hai mắt lại, nhìn trông đáng yêu vô cùng. Châu Hiền rất hài lòng với tiếng gọi thân thương đó của cậu ba. Đã được Sáp Kỳ gọi tên như vậy, nhưng nàng lại có thêm một ước nguyện tham lam hơn, nghe tưởng chừng như rất hoang đường.

Nàng muốn được nghe Sáp Kỳ gọi hai tiếng "Mình ơi".

Mà Châu Hiền đâu có biết được, Sáp Kỳ cũng đã bắt đầu ôm tương tư với nàng. Cậu biết điều này là sai trái, nhưng cậu không thể ngăn cản bản thân không được thương nhớ má tư nữa. Cả hai trái tim đều hướng về nhau, nhưng mà khổ nỗi hai người gặp nhau trong hoàn cảnh hết sức ngang trái. Phải làm sao để những người có tình có thể đến được với nhau đây?
---
Trời đã tối, hiện tại đang là giờ Tuất, Sáp Kỳ đã tắm tửa sạch sẽ và chuẩn bị thổi đèn đi ngủ. Bên ngoài có tiếng gõ cửa và tiếng nói của mẹ cậu, là bà cả.

"Kỳ con, con đã ngủ chưa vậy đa?"

"Dạ chưa thưa má! Má kiếm con có chiện chi cần dạy bảo?"

Sáp Kỳ lật đật đi ra mở cửa cho mẹ mình. Trước khi bước vào buồng, bà cả có nhìn ngó xung quanh, bộ dạng rất thần bí làm cho cậu không biết có chuyện gì.

"Má nghe sấp nhỏ trong nhà nói là hồi sáng thấy con với em tư hú hí ở ngoài hồ, có chiện đó hông?"

"M-Má nói cái chi mà nghe ngộ dữ vậy? Con với má tư có hú hí gì đâu, tụi con...chỉ ngồi nói chiện chơi chơi chứ đã mần gì bậy bạ đâu thưa má!"

Thái độ hoảng hốt của Sáp Kỳ làm bà cả càng thấy thêm hoài nghi. Nếu không có gì thì tốt, nhưng con của bà thì bà là người hiểu rõ nhất, bà để ý thấy thái độ của Sáp Kỳ mỗi khi ở cạnh Châu Hiền nó kỳ cục lắm.

"Hông có gì thì được rồi! Má qua đây chỉ hỏi con chiện đó thôi!"

Rồi nét mặt của bà cả lại trầm ngầm, bà tiến tới vuốt ve mặt của "con trai" mình, tự nhiên mắt bà lại rưng rưng.

"Cha má có lỗi với con nhiều lắm Sáp Kỳ! Bấy lâu nay con phải sống trong cái hình hài này, má biết con đau đớn lắm..."

Tay bà lướt xuống dưới, chạm tới lồng ngực của Sáp Kỳ. Nơi đó có điều gì bất thường, nó cưng cứng như bị che đậy bởi cái gì đó. Sáp Kỳ hiểu ý của mẹ mình, không nhắc đến thì thôi, chứ chỉ cần nghĩ tới thì nơi đó lại khó thở mà cậu chẳng làm được gì. Thứ đó đang dần tàn phá đi hình hài bình thường của cậu, đó là một bí mật che giấu đi thân phận thực sự của Khương Sáp Kỳ - "con trai" út của ông hội đồng Khương.

Tháng hai năm Mậu Thìn, bà cả đột ngột chuyển dạ ngay trong đêm, cả nhà họ Khương được một phen nháo nhào hết cả lên. Ông Khương là đàn ông, đáng lý ra sẽ không được quyền vào trong buồng, nhưng ông là đang lo cho sự an nguy của đứa con nên không màng đến sự ngăn cản của mọi người. Chứng kiến cảnh người vợ mình yêu đang đau khổ rên rỉ rặn đẻ, bà mụ đang cố gắng làm hết khả năng của mình, cuối cùng thì bà cả cũng đã sanh thành công.

"Chúc mừng ông bà hội đồng! Là con gái!"

Ông Khương mặt mày tái mét, nhìn thấy đứa trẻ còn đỏ hỏn đang khóc oe oe trên tay bà mụ. Nếu mẹ ông mà biết được đứa con này của bà cả là con gái, nhất định đứa nhỏ này sẽ không được an toàn.

"Bà mụ! Nghe lời tui, nếu ai có hỏi đứa trẻ là con trai hay con gái, thì phải nói là con trai. Nếu bà mà nói sai lời tui dặn thì bà đừng trách sao tui độc ác với bà!"

Nói rồi ông Khương đi lấy sấp tiền dày cui dúi vào tay bà mụ, hi vọng số tiền này sẽ mua được sự im lặng của bà mụ, tánh mạng con gái của ông bà sẽ được bảo toàn.

Nếu như đêm đó ông hội đồng không vô tình nghe được lời bàn tán của mẹ mình với bà hai và bà ba, vô tình biết được mẹ nói rằng nếu con của vợ ông là con gái thì gia đình này sẽ gặp họa lớn. Từ đó tới giờ ông có bao giờ thèm tin mấy cái chuyện tâm linh lừa người này đâu, con cái là do số trời sắp đặt, họa là họa thế nào. Nhờ vậy mà ông mới lo liệu được mọi chuyện, nếu mẹ ông mà biết Sáp Kỳ là con gái thì số của nó sẽ khổ lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net