mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee taeyong vẫn bình thường, hắn vẫn luôn bình thường, không có gì lạ lùng xảy ra đối với hắn cả. thật đấy! hoặc là hắn chỉ đang cố gắng trấn an mình như thế.

kim doyoung bảo lee taeyong bị khùng rồi. hắn mặc kệ, có bao giờ cậu nói chuyện với hắn mà bảo hắn bình thường đâu chứ. nhưng mà tới mark cũng bảo dạo này hắn lạ lắm, hai con heo đồng niên kia cũng nói thế, anh taeil cũng y đúc luôn. hắn không biết mình khác ngày thường ở chỗ nào nữa, hắn vẫn ăn uống ngủ nghỉ, tập thể dục, sáng tác và đi luyện thanh bình thường cơ mà.

ngoại trừ việc dạo gần hắn thích thức thâu đêm để suy nghĩ một vài chuyện, như kang seulgi chẳng hạn, hay là mấy món ăn ngon ấy, rồi nghĩ đến việc dắt đàn chị đi ăn để dụ dỗ kêu ca nhờ đàn chị trả tiền giùm nữa. thật ra thì không phải hắn không có tiền, chỉ là mỗi lần thấy đàn chị nhíu mày lườm mắt với mình vì tội đi ăn mà quên mang bóp thì hắn lại lập tức cảm thấy rất vui, tâm trạng rất sảng khoái. có lần thấy seulgi phồng má giận dữ nhưng vẫn cam chịu quẹt thẻ trả tiền liền nhận ra cô rất đáng yêu, chỉ muốn nhéo hai bên má của cô khiến cô đau điếng cho chừa tật hay phồng má. hắn lại nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh đàn chị đang dỗi ở trên một fansite, thật sự rất đáng yêu, gò má cao thoáng hồng, má phồng lên còn môi thì chúm chím. 

dạo này hắn cũng thường hay thơ thẩn nữa, nếu đang ăn đồ trung chung với các thành viên ở tầng năm thì hắn sẽ nghĩ đến món sườn xào chua ngọt được bán ở quán gần trụ sở công ty, món mà họ kang lúc nào cũng gọi khi tới. nếu bọn nhóc nhà mộng mơ nhờ hắn mua cho khoai tây lốc xoáy và phô mai được bán ngoài mấy tiệm phục vụ đồ ăn nhanh trước khi lên sân khấu biễu diễn, hắn sẽ lập tức nhớ đến quán gà rán mà kang seulgi yêu thích, vì nơi đó cũng có khoai tây lốc xoáy. hoặc là mấy lần cùng johnny suh đi mua sắm, hắn đều sẽ nhớ đến rạp phim vắng người mà họ hay đến vào giữa trưa, bịch bắp rang tỏa mùi bơ ngọt ngào được để giữa hai  người và giọng thều thào của seulgi để nói lên quan điểm của bản thân về bộ phim cho hắn nghe. taeyong cứ thơ thẩn mãi, làm gì cũng thấy hình bóng của kang seulgi trong đó.

hắn cảm thấy bản thân mình bình thường, bình thường trong cái sự rất không bình thường.

họ lee bị khùng rồi, chắc là doyoung nói đúng.

.

" này, em gọi mì tương đen đi, anh đói! " hắn hỏi, nhìn doyoung đang nằm chổng mông lên trời bấm điện thoại, miệng cười tươi rói " yah kim dongyoung! em có nghe anh gọi không thế? " hắn quát lên, chủ yếu để hù dọa cậu tí thôi ai ngờ bị cậu nạt lại một tiếng làm hồn bay phách lạc.
" ông ngồi im đợi tôi tí không được hay gì? ông thì tốt quá rồi, suốt ngày ngồi ở nhà mơ mộng chuyện không đâu, cần thì hở miệng quát không cần thì im thin thít như ai đó nhét giẻ vào mồm ấy! chị seulgi thích được ông cũng hay ghê! " 

taeyong mở to mắt nhìn chằm chằm doyoung, một lúc lâu sau cậu cũng nhận ra mình vừa nói cái gì, lập tức đưa tay bịt miệng lại, nuốt nước bọt cái ực. đổi lại là trước đây hắn đã nghĩ cậu rất dễ thương khi lỡ mồm tiết lộ chuyện bí mật của người khác, còn bây giờ thì hắn cũng thấy cậu dễ thương đó, nhưng mà hắn muốn hỏi cho rõ việc kang seulgi thích hắn nhiều hơn là quan tâm đến dáng vẻ của cậu.

" em vừa nói gì? " 

họ kim lắc đầu mạnh thật mạnh, hai tay cũng khua qua khua lại lung tung, " em đâu có nói gì đâu, em chỉ bảo anh đói thì tự gọi đồ ăn đi thôi. "
" em nói kang seulgi thích anh hả? " hắn tiến lại gần, ép sát vào người cậu hòng tạo áp lực để uy hiếp " nói thật mau lên! " họ lee tò mò sắp chịu không nổi nữa rồi, hắn muốn biết kang seulgi là thích hắn thật, hay đến cuối cùng cũng chỉ là đùa giỡn cho vui mà thôi.

doyoung cứ ngập ngừng mãi, môi cứ hé ra rồi khép lại, nhưng đến cuối cùng vẫn chọn cách giữ im lặng. hắn cũng không muốn ép cậu nữa, dù gì đó cũng là bí mật, nếu như hắn bây giờ buộc cậu phải kể hết mọi chuyện thì không hay nên thôi đành mặc kệ. kệ luôn cả sự tò mò của bản thân luôn ấy.

hắn nghiêng người hạ mình xuống giường, hướng mắt lên trần nhà, lần trước được kang seulgi tỏ tình tâm trạng hắn cũng như vậy. lúc đầu là tò mò, hắn có điểm nào tốt mà cô phải thích hắn chứ, rõ ràng là không có; cô làm sao mà thích hắn được trong một thời gian tiếp xúc ngắn như vậy, thực chất cả hai cũng đã cùng nhau làm việc và đi ăn tầm nửa năm ấy. 

lúc sau là nghi ngờ, đàn chị được rất nhiều người theo đuổi, từ người trong ngành lẫn ngoài ngành, nhìn lượng người hâm mộ thôi cũng đủ hiểu rồi, cô làm sao lại có thể để mắt đến một người như hắn? taeyong chỉ là một hậu bối, từ lúc xuất phát đã dính vài vụ lùm xùm mặc dù hắn không làm gì sai và đã xin lỗi rất nhiều lần. hắn cũng được gắn mác cho cái danh hiệu 'center vàng' vì lúc nào cũng được công ty quảng bá mạnh hơn, hắn cũng muốn các thành viên khác được tỏa sáng lắm chứ, nhưng người ta không cho. 'tất cả là tại taeyong', hắn không biết hắn đã làm sai cái gì nữa, những người ghét nct đều gọi hắn như thế. nếu nct thua giải, 'tất cả đều tại taeyong', bọn họ sẽ nói như vậy. hắn không thể làm gì khác ngoài việc chăm sóc nhiều hơn cho các thành viên còn lại để bù đắp cả. nếu nhìn lại, điều tự hào nhất của lee taeyong là được đứng trên sân khấu và được là một phần của nct. cho nên, hắn nghĩ kang seulgi chỉ thích hắn một cách hờ hững thôi. 

họ lee không biết mình có còn thích kim doyoung không nữa. thấy cậu vui hắn cũng rất vui, thấy cậu buồn hắn còn buồn nhiều hơn. có lẽ vì ngày đó đã ở cùng nhau quá lâu và hiểu nhau quá rõ rồi nên hắn mới cảm thấy thích cậu. hắn cũng không biết nữa, nhưng hắn nghĩ lúc đó mình ghen tị bởi vì kim doyoung là người bạn thân nhất của hắn, hắn chỉ không muốn ai chen chân vào tình bạn lâu năm giữa họ, không muốn bất kì người nào khiến bọn họ xa cách. 

kang seulgi thì khác, hắn để ý đến người tiền bối này từ lâu rồi. có thể là cô không tin nhưng mà cô luôn là thần tượng trong lòng hắn. bởi vậy nên hắn nghĩ sẽ rất vui nếu được thân thiết hơn với cô, mà cô thì luôn tỏ vẻ lạnh nhạt với mọi thứ nên hắn mới phải bày trò ghẹo cô để rút ngắn khoảng cách như thế.

taeyong biết bản thân mình thích kang seulgi. lúc đầu chỉ là sự ngưỡng mộ, lâu dần thì đâm hoa kết trái, nảy nở thành tình yêu.

họ kang rất tốt, rất tài năng, rất đáng yêu, rất xinh đẹp. cô hoàn hảo.

và hoàn toàn không phù hợp với hắn.

vậy nên hắn từ chối cô, và hắn muốn cả hai vẫn là bạn tốt của nhau. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net