6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- jeongin ahhhhhhhhhh

- YANG JEONGINNN

- NAEEEE?!???

- mấy nay thằng hyunjin với anh sẽ không ở nhà, nên định gửi mày vào nhà đứa nào đấy, để xem nào, 5 ngày lận, hm...

- ủa gì kì, mấy người bận làm gì mà không ở nhà cùng em?

- sang nhà bồ chơi=)))))

- sang nhà felix muaheheheh

- mẹ mấy ông, có hiếu với trai nó vừa, em ở đây thì không trông

- à! minho hyung, gửi nó qua nhà thằng seungmin đê, nhà nó rộng điên mà lại ở một mình

- ý kiến hay đấy, chốt nhá

nghe đến đây, đồng tử mắt jeongin tự động mở to, tai đỏ lên như trái cà chua. à không phải là cả vườn cà chua mọc trên người chứ không ngoa.

- KHÔNG ĐƯỢC!!!!! XIN CÁC ANH ĐẤY HUHU

- giờ còn ai gửi được nữa đâu, còn mỗi thằng đấy, anh chan thì bận canh changbin hyung ở charies cả ngày rồi

- thôi chốt thế nhá, jeongin vào phòng xếp đồ dần đi, 5 ngày lận đấy, liệu hồn mà xếp cho nó đủ, thiếu quần áo lại kêu. hyunjin, bảo nó đê

- nó bảo oke

- được rồi, bây giờ thì đi ngủ, giải tán!

jeongin thầm chửi mấy hyung này trong đầu, có bồ có crush là lại buông bỏ thằng em này, tức thật. mà đã đi lại còn rõ lâu, 5 ngày chứ có phải không đâu. điều quan trọng nhất, đó chính là phải gặp kim. seung. min. đấy. cậu có lẽ muốn cắm rẽ chỗ đứng này khóc luôn rồi.

nói thế thôi chứ jeongin vẫn ngoan ngoãn vào phòng xếp quần áo. mới gặp crush mấy tháng mà đã phải ở nhờ nhà, thử hỏi xem ai mà không căng thẳng, đắn đo suy nghĩ cơ chớ?

------------------------------------------------------------------------------------------------

10:00 am.

fc đom đóm=))

leehoho.m

dậy đi mấy đứa

10:01

đừng để bố phải xách nồi chiền không dầu ra từng phòng

10:12

hw.hyunjin

dạ thưa đại ca

yji.innie

dạ ôk

leehoho.m

ỉn xếp đủ quần áo chưa

yji.innie

em đủ r

leehoho.m

thế ra ngoài đê, chuẩn bị đi

------------------------------------------------------------------------------------------------

*tôi skip luôn đến đoạn đang trên đến nhà ksm nhé các b

trên đường đi, jeongin vẫn không khỏi thấp thỏm, nghĩ xem mình phải đối mặt với seungmin như thế nào, cứ từ tư thế ngồi này sang tư thế khác, ngọ nguậy suốt chuyến đi.

*ngọ nguậy như nào thì các b delulu thử xem, trông đáng yêu dã man ấy=)))))

khoảnh khắc quyết định đây này, đứng trước cổng nhà anh crush rồi. nhà gì mà to điên to khùng, lại còn có mỗi 1 người ở, không phải là 5 ngày được sống trong biệt thự là sướng quá sao? nói rồi em cũng bước vào. và hù, kim seungmin thoắt cái đã xuất hiện trước mặt. cái anh này, làm người ta giật hết cả mình. minho và hyunjin cũng chỉ dặn dò một chút rồi cũng phóng đi trong tích tắc.

- jeongin lên tầng cùng anh nhé, tầng 2 có 2 phòng, tí sẽ cho em chuyển đồ vào, tầng 3 là phòng làm việc

- dạ

- thế bé đã ăn gì chưa này?

haiya, không thích người ta thì đừng có gọi là 'bé' chứ. làm thế là chết jeongin rồi.

- d-dạ rồi

và biết sao không, ông trời rất biết cách làm jeongin quê đấy. ngay lúc đó, bụng em kêu lên ọc ọc, ngượng chín cả mặt vì cái bụng. cậu cũng chỉ biết cuời trừ cho đỡ quê. seungmin chỉ cười dịu, thế này là quá đáng yêu rồi. anh liền đến sau vai cậu, đẩy cậu ngồi xuống ghế sofa.

-- ngồi đây đi nhá, anh vào nấu cho em

tranh thủ thời gian, jeongin cũng muốn đi xem ngôi nhà một chút.

- anh ơi, em đi xem nhà nhá

- ừm

nhà anh crush đúng là chất lượng, rộng bá cháy bọ chét mà lại đẹp điên. 20 phút sau, món mì ý cũng đã xong. cơ mà cái nhà này vừa rộng vừa đẹp, nên em bé nào đấy vẫn chưa xem xong mà còn làm cái vẻ ngạc nhiên đi qua từng ngóc ngách nhà. seungmin không thấy em, liền ra tìm. hóa ra ở khu trưng bày tranh, mắt chữ a miệng chữ o mà ngắm nghía.

- dễ thương quá vậy (x) jeongin, ra ăn đi này

- dạ

đến cậu cũng không ngờ rằng, trên đời có người vừa đẹp trai, học giỏi, tốt tính, lại còn nấu ăn ngon nữa. chả phải đây là người hoàn hảo của thế giới sao?

- ngon, thật, đấyyyy

- à, chiều anh có việc phải ra ngoài, em ở đây, tối anh về

- dạ không sao, chiều em cũng có ca học mà

- ừm

------------------------------------------------------------------------------------------------

- dm ông thầy dạy toán, học chả hiểu cái mẹ gì

- ê thôi ra cổng mua trà sữa đê, đói quáaaa

- oke oke

khỏi cần phải nói, cậu đã cao tít xa bay ra cái quán bán trà sữa gần trường rồi. ủa mà tự nhiên, em thấy có ai như đang theo dõi mình ấy, liền đưa mắt nhìn một vòng và...hù, seungmin ở ngay trước cửa kìa. lại còn cười lên nữa, uầy, ai mà chứng kiến chắc cũng phải đổ đứ đừ ngay tại chỗ luôn đấy. đúng rồi đấy, vừa suy nghĩ thì một đống người vào xin info anh crush của em. em thấy mà mặt cúi xuống buồn hiu, muốn ghen nhưng mà chả là gì người ta cả ấy, đớn.

trong lúc đang chìm trong biển tiêu cực của suy nghĩ, tự nhiên, có cái bàn tay nào kéo em đi ấy. chắc chắn không phải là seungmin, anh ấy đời nào mà lại làm thế, đúng không? câu trả lời là không, người dắt tay em đi là anh seungmin đấy, kim seungmin chính hãng. nhưng cũng vì thế mà vườn cà chua lại tiếp tục phát triển, mặt em cứ đỏ ửng lên đấy, tại kim seungmin hết. nói rồi, anh lại đưa em lên cái xe ô tô cứ phải gọi là xịn luôn.

đến nhà (của ksm) rồi này.

------------------------------------------------------------------------------------------------

*tôi xin lỗi vì skip nhiều nma thsu không có ý tưởng để viết về bữa tối T.T

- đi ngủ đi nhé, anh lên tầng làm việc. có gì thì bảo anh

- dạ

nói thế thôi chứ lần đầu ngủ nhà người lạ (à mà cũng không lạ lắm) nên khó ngủ một tí, một tí thôi. bình thường ngủ một mình em toàn bật bóng đèn nhỏ lên vì vỗn dĩ sợ ma, mà ở đây không có, bật đèn lên cũng sợ tốn tiền anh lắm. thế mà ông trời cứ như trêu đùa em ấy, sợ muốn khóc luôn rồi mà đùng, sấm sét kìa. em bé này được cái sợ nhiều thứ, sợ ma, hay giật mình, và điểm yếu quyết định, sợ sấm sét. không màng đến mình đang ở đâu nữa, jeongin khóc tu tu ở đây luôn. seungmin trên tầng cũng nghe thấy, hoảng lắm cơ, chạy xuống xem em luôn.

- sao thế, sao lại khóc rồi?

- h-hức..ức, e-em sợ huhu

- sấm sét á?

em gật đầu, mắt vẫn không ngừng rơi lệ. seungmin lúc nào cũng dịu dàng như thế, kéo em vào lòng mà ôm, còn em thì khóc như muốn ướt cả áo anh rồi.

- nín đi nào, khóc xấu hết cả cái mặt rồii

nói thế mà em cũng nín luôn.

- thế để anh lên làm việc nốt nhé

- ơ-ở đây với em..

- thế cho em sang phòng anh ngủ, được không nào?

đằng này anh crush anh ý còn bạo, bế cả em lên cơ. còn em thì vẫn gục đầu vào hõm cổ anh, chả biết trăng sao gì mà khóc tiếp.

đó là chuyện của 10 phút trước rồi. anh đang làm việc, còn em thì vẫn chưa ngủ được, anh chẳng mảy may biết. 1 tiếng sau, công việc hoàn tất, quay ra, em vẫn khó ngủ mà ngọ nguậy.

- sao giờ này mà bé còn chưa ngủ?

- e-em không ngủ được, trước em toàn ôm gấu bông ngủ, giờ không có nên em khó ngủ, hì

lần này chàng trai kim seungmin bạo x2, dám làm gấu bông cho em ôm luôn rồi. anh đưa tay mà ôm lấy eo em, biết làm thế là em ngại lắm không? cái đồ thích gieo hi vọng nàyyyy

và thế là, em và anh, chả biết trời trăng mây đất gì mà ngủ li bì đến trưa, hay là ôm người kia thích quá ta?


tôi đã trở lại với lần đầu tiên viết dài như tnay=))))))))

thật ra trong đầu tôi nhiều idea lắm, nma câu từ nó không được hay nên là cũng biết viết sao, thông cảm cho tôi nhé:>

-----------------------------------------------------------------------------------------------

12.06.2024,

gaju.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net