II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Minho Hyung em ở đây "

Cậu nhóc đầu nấm với tay la lên. Anh chạy lại thở hồng hộc.

" Mau đi về thôi.., mày báo anh mày quá rồi đấy. "

" Hì hì... Mau về thôi, nhưng mà... "

" Nhưng nhị gì? .. "

Cậu nhóc nhìn lấy anh đôi mắt long lanh như đang vòi vĩnh gì đó.

" Hiong ơi, em chưa ăn gì hết ... Nên hiện giờ có hơi đói.. "

" Sao lại chưa? Anh tưởng mày ăn rồi mới đi chứ. Thôi về nhà đi, anh úp mì cho mày. "

" Không chịu... Em muốn ăn tokbokki cơ "

Cậu nắm lấy tay áo anh, lung lay ra sức vòi vĩnh con mèo khó ở trước mặt.

" Sùy...về nhà rồi tính. Ở đây sương lạnh. "

" Vâng ạ "

Anh quay đầu bước đi ra xe, cậu cũng lon ton theo sau người anh lớn. " Chỉ có Minho Hiong là thương bé nhất thôi "

Vừa đi vừa nịnh nọt, anh bật cười. Con cáo nhỏ này ranh ma lắm đấy, kẻo nó lại lợi dụng điểm này mà đòi hỏi anh chiều chuộng nó hơn mất thôi.

Giật lấy cái balo to đùng của cậu, anh treo lên xe rồi nhẹ nhàng lấy mũ bảo hiểm cài yên vị lên đầu cậu.

" Lên xe đi, nhanh anh chờ mày về. Không lại bị bắt cóc cả lũ "

" Xí... Minho hiong mà để mình bị bắt cóc như thế á? Em chả tin đâu. "

" Hâha, thôi đi anh mày không có ghê gớm như thế. Mau lên xe đi. "

Cậu cười híp mắt rồi trèo lên cái moto cao kều của anh.

__________________________________

Sau 6 tiếng chạy xe thì cuối cùng cũng về tới nhà. Anh cởi mũ cho Jeongin rồi dặn dò.

" Mày lên phòng tắm rửa dọn dẹp. Anh cất xe rồi nấu cho mày ăn. "

" Okayy hiong "

Tí ta hí hửng chạy lên phòng, anh thì lắc đầu lái xe về ga ra.

Cậu đứng trước cửa phòng được treo Bảng có tên của mình. Vặn nhẹ tay nắm mở vào. Quả là Lee Minho, luôn gọn gàng ngăn nắp, lại còn tinh tế nữa.

Bước vào phòng ngã lưng trên cái giường êm ái. Jeongin nhắm mắt hít sâu, mùi hương nhè nhẹ của hoa hồng xộc vào mũi. Minho vẫn biết cậu thích hoa hồng và hương thơm của chúng nhất. Nó làm cho Jeongin thư giãn được đầu óc.

Định nhắm mắt thư giãn một tí mà lại ngủ quên mất, nhưng cơn đói đã ập tới, thật không thể nằm ngủ được mà ...

Tiếc nuối rời khỏi chăn ấm nệm êm. Cậu lững thững lục lấy một bộ pijama hình con cáo rồi bước vào phòng tắm.

__________________________________

Bên dưới nhà, trong phòng bếp. Minho trên người đeo chiếc tạp dề, xắn nhẹ tay áo. Tập trung tỉ mỉ nấu ăn cho cậu em họ kia. Mùi thơm phảng phất cả phòng bếp. Thành công làm cho con cáo nhỏ kia lần theo mà xuống.

Ngồi yên vị ở bàn ăn, cậu hướng mắt tới nhìn người trong phòng bếp.

" Đói lắm rồi sao? "

Anh bưng dĩa tokbokki đang bốc khói nghi ngút, đặt nhẹ lên bàn.

" Wow cảm ơn Hiong nhé. Em ăn luôn đây "

Không cần đợi anh trả lời, cậu nhóc kia đã cắm cuối ăn mất rồi.

" Ăn xong thì để đó, mai anh dọn cho. Giờ anh đi ngủ trước. Mai có tiết sáng. "

" Okayy hiong, ngủ ngon nha "

Anh gật đầu rồi cởi tạp dề chân đi lên từng bậc thang.

Bước vào phòng, anh giờ đây đã quá mệt để bước vào phòng tắm.

" Ôi trời cái lưng tôi... "

Miệng vừa than thở, chân vừa bước vào phòng tắm.
Cởi bỏ bộ đồ nặng trĩu trên người, anh thở dài thả mình vào bồn tắm.

Hương thơm nhẹ nhàng của lavender đều luôn khiến anh thư giãn, giải toả căng thẳng. Nhưng sao hôm nay lạ quá, anh có vẻ mệt mỏi chóng mặt hơn bình thường.

Cảm thấy có vẻ không ổn, chầm chậm mở mắt nhanh chóng đứng dậy với lấy áo choàng tắm khoác lên người rồi bước ra ngoài.

Ngồi đờ đẫn trước gương. Có vẻ nên bỏ bữa chăm da mặt mềm mịm này một ngày thôi. Hôm nay anh chỉ muốn nhanh ngã lưng lên cái nệm êm ái này.

Không cằn nhằn, chần chừ gì nhiều anh trèo lên giường, túm lấy cái chăn bông mềm mại của mình rồi chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net