từ độ ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jeongin tròn mắt nhìn bức thư cũ trước mắt em, đã lâu lắm rồi em mới thấy lại, thấy lại bức thư, thấy lại bức tâm tình mà anh từng dành cho em.

đoạn, em mở ra...

.

.

ngày x tháng x năm xxxx

yang jeongin thương yêu!

có lẽ, đây là bức thư cuối rồi, em nhỉ?

em khỏe không? anh trong đây vẫn truyền nước đều, chỉ là anh đoán, sức khỏe của anh không còn ổn nữa, em ạ. cuộc sống không có em vẫn tẻ nhạt vậy, chim vẫn ca, hoa vẫn nở mà anh lại thiếu bóng hình em. nhớ em bé bánh mì lắm đấy. anh biết em đang tất bật ôn thi, biết là thiếu anh thì một mình em xoay xở không xuể, nhưng em nhớ ngủ sớm, ăn uống đầy đủ, em nhé, không thì anh xót lắm...

chẳng mấy chốc mà đến hè rồi, chẳng mấy chốc mà em bé nhà mình tốt nghiệp, anh mong lắm được ngắm em trong chiếc áo cử nhân, nhưng có lẽ là không thể, em ạ.

em ơi, liệu em có hiểu hết được tình yêu anh dành cho em không? cảm tưởng như anh gom tất thảy đại dương vào trái tim. em, là niềm tin, là tín ngưỡng anh tôn thờ. bức thư cuối rồi, anh chỉ tiếc không thể ở bên em,tiếc không giúp em nấu cơm, dọn nhà, tiếc đến những cái ôm cái hôn của đôi ta vào đêm đông đại hàn rét buốt. nhớ em lắm!

nếu có dịp, em vào thăm anh, anh em mình cùng nắm tay thủ thỉ, để anh thấy được nụ cười em một lần nữa thôi, em nhé!

hôn em rất lâu.

ksm

chắng lâu sau anh mất, vào mùa hạ, khi nắng xanh trời,khi những đóa cẩm tú cầu nở rộ.

.

.

em đứng đó, nhìn bức thư, rồi em khóc, những giọt nước mắt nóng  rơi lên bức thư đã ngả vàng, em buông lời trách móc, dù chẳng nỡ, trách sao anh bỏ em mà ra đi, trách vì sao những ngày cuối đời anh vẫn tận tâm chăm lo, hỏi han em, trách rằng anh là đồ tồi, đồ tồi ấy gieo vào lòng em tương tư rồi bỏ em một mình cô đọc lạnh lẽo trong cái xã hội nghiệt ngã này.

.

.

niềm yêu anh gói gọn trong bức thư tay, em mở ra sao nghe trào nước mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net