19. Seungmin | Entry 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjinnie thân mến,

Mình đã làm gì thế này...?

Bắt đầu từ đâu đây? Có quá nhiều điều để nói, để giải thích, nhưng mình gần như mất khả năng ngôn ngữ rồi. Tuy nhiên, mình chắc chắn phải nói điều này đầu tiên: JinJin, mình xin lỗi. Mới hôm qua mình còn tự hứa sẽ không để cảm xúc lấn át lí trí để không hành động sai lầm. Nhưng mình đã phản bội lời hứa ấy theo cách tồi tệ nhất - làm tổn thương cậu.

Mình muốn nói về cảm xúc của mình khi gặp mọi người; nụ cười của Jeongin, tiếng cười của Felix, giọng mè nheo của Chan hyung, sự đáng yêu của Changbin hyung, sự kịch tính của Jisung, những trò tai quái của Minho hyung và sự quyến rũ của cậu. Mình đã mong chờ chúng ta cùng tạo nên những kỉ niệm đẹp ở đây để mình có thể mang theo tới phương xa. Nhưng bây giờ tất cả đọng lại chỉ là cảnh Changbin hyung xô xát với mình ngay khi mình và Minho hyung vừa đi dạo về. Cả hai bọn mình đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra và Minho hyung theo bản năng đứng ra can ngăn. Mình ngay lập tức hỏi tại sao nhưng không ai trả lời. Changbin hyung lớn tiếng chửi thề rồi xông ra ngoài. Felix theo sát anh ấy.

Mình không quan tâm rằng Changbin hyung vừa gây gổ với mình, bởi vì có vẻ mọi chuyện thực sự rất tệ và mình đột nhiên thấy sợ hãi. May mắn thay, Chan hyung đã bình tĩnh thuật lại mọi chuyện cho bọn mình. Tóm tắt lại thì là cậu đã bất thình lình chạy ra ngoài mà không để lại một lời giải thích nào, không ai biết tại sao và cậu sẽ đi đâu. Không cần mọi người nhắc nhở, mình đã biết rằng chuyện này chắc chắn có lỗi của mình. Và mình ngay lập tức ra ngoài tìm cậu bất chấp sự can ngăn của họ. Mình không cần biết cậu ở đâu, nhưng mình phải tìm cậu. Mình không muốn nghĩ ngợi gì nữa.

Mình không nhận ra Minho hyung đã đuổi theo mình cho đến khi mình dừng lại lúc chạm mặt Lix. Cậu ấy đang đứng một mình ở bên ngoài. Hyung đề nghị được đi cùng nhưng mình cảm thấy không ổn nên đã từ chối. Thật may là anh ấy hiểu ý mình. Sau đó Lix nói rằng mình đã tổn thương cậu, xác nhận tất cả nghi ngờ của mình. Tuy nhiên nỗi đau ẩn chứa trong giọng nói của cậu ấy khiến mình lo sợ hơn nhiều. Nhưng đây không phải là lúc suy nghĩ những thứ đó, điều duy nhất mình cần quan tâm là tìm ra cậu. Vì thế mình đã chạy hết sức bình sinh, không phân biệt phương hướng, chỉ để tuyệt vọng tìm kiếm một tia hi vọng nhỏ nhoi.

Mình cứ chạy và tìm kiếm, đi tới tất cả những nơi cậu có thể đến. Mình đã gọi cho cậu vài lần không được. Mình tự huyễn hoặc bản thân rằng cậu sẽ ổn thôi. Sẽ không có bất kì chuyện gì xảy ra với cậu, không khi mình đang canh chừng cậu. Nhưng mỉa mai thay, lúc cậu lạc lõng nhất, mình lại không ở bên cậu. Rồi mình bắt đầu quẫn trí, tất cả đều là tại mình. Là mình đã đẩy cậu ra xa. Cậu chỉ muốn âu yếm mình như mọi khi nhưng mình đã nổi giận vô cớ. Hơn thế nữa, mình lại bám lấy Minho hyung và hoàn toàn làm lơ sự tồn tại của cậu. Không gì có thể biện hộ cho điều đó ngoài sự ích kỉ của mình. Tất cả đều là lỗi của mình. Mình không có tư cách trút giận vào cậu. Vì thế nếu cậu xảy ra chuyện gì vào tối nay, tất cả hoàn toàn là lỗi của mình và chính bản thân mình sẽ là người đầu tiên nhất quyết không bao giờ tha thứ cho kẻ tội đồ ấy. Mình chỉ biết tìm kiếm điên cuồng, không biết mình đang ở đâu, không biết đã là lúc nào. Nỗi sợ hãi dần ăn mòn tâm trí mình. Không phải lúc để bỏ cuộc nhưng mình đã kiệt sức ngồi sụp xuống băng ghế bên đường và bắt đầu khóc nức nở. Xin lỗi, JinJin, mình thực sự xin lỗi.

Tâm trí mình đã ngừng hoạt động hàng tiếng đồng hồ, mình không thể phân biệt được mọi thứ xung quanh nữa cho đến khi tiếng chuông điện thoại làm mình hồi tỉnh. Mình ngay lập tức nhấn nghe và đó là Felix. Mình nhận ra vì cậu ấy nói rất to và rõ. Nhưng kể cả như thế mình cũng không có khả năng xử lí bất cứ thông tin gì khi mà tâm trí đã tê dại. Chỉ có một câu nói kéo mình lên khỏi vũng bùn, "Hyunjin ổn rồi". Mình gần như hồi tỉnh, đứng bật dậy và ngay lập tức hỏi cậu ấy mọi thứ về cậu: họ tìm thấy cậu ở đâu, cậu có đang ở đó với họ không, cậu về nhà chưa, cậu có an toàn không. Felix nói rằng Changbin hyung đã đưa cậu về nhà an toàn nên mình đã tìm được nơi mình cần đến. Mình không quan tâm đến cơ thể rã rời như muốn gục ngã, mình phải nhìn thấy cậu.

Mình tới nhà cậu lúc trời rất khuya và không biết có nên làm phiền gia đình cậu hay không nhưng mình không muốn chuyến đi này trở nên vô nghĩa. Thật may là ba mẹ cậu đã tỉnh. Họ trông rất mệt mỏi và có vẻ vừa bị đánh thức đột ngột tuy nhiên vẫn lịch sự đón tiếp mình. Mình chỉ biết xin lỗi vì mọi thứ nhưng ba mẹ thấu hiểu cho mình. Họ đưa mình vào phòng ngủ của cậu, nơi mình thấy cậu cuộn tròn người trong chăn, ngủ thật sâu trong lúc ôm chặt cuốn nhật kí. "Thằng bé nhất quyết không buông cái đó ra." Ba Hwang nói với mình. "Kể cả trong trạng thái... như thế." Mọi người quyết định rời đi để không gian yên tĩnh lại cho cậu mặc dù cậu không hề biết mình đã đến. Mình ngồi lại phòng khách và hỏi họ có thất vọng không khi thấy cậu như vậy. Ba mẹ nói không, họ chỉ choáng váng và lo lắng cho cậu. Mình thú nhận rằng mình đã không ở bên cậu khi mọi chuyện xảy ra nhưng họ đã biết từ trước vì mình chưa bao giờ để cậu một mình cả. Mẹ Hwang gặng hỏi có phải đó cũng là lí do khiến cậu buồn không nhưng bời vì quá hổ thẹn, mình không dám trả lời.

Họ thậm chí còn tử tế tới nỗi cho mình đồ ăn và nước uống, dù mình đã từ chối mấy lần, bởi vì có lẽ mình trông như mới sống dậy từ nấm mồ vậy. Sau đó họ khuyên mình nên về nhà sớm để ba mẹ mình yên tâm. Mình đã gật đầu nhưng mình chắc chắn rằng ba mẹ mình cũng chẳng nhận ra mình không ở nhà đâu. Mình rời đi, để lại vài lời chúc tốt đẹp cho cậu và xin ba mẹ Hwang hứa sẽ không nói với cậu rằng mình đã đến. Họ hơi bối rối nhưng vẫn thuận theo ý mình. Mình vô cùng biết ơn vì điều đó. Mình biết cậu đã ghét mình rồi và tự mình phải giải quyết mọi thứ. Mình vẫn chưa biết phải khắc phục như thế nào nhưng mong rằng cậu vẫn cho mình cơ hội làm điều đó.

Hi vọng rằng ít nhất giấc mơ của cậu vẫn được bình yên.

Kí tên, 

seungminnie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net