I. paris in the rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lập thu, cả Paris chìm đắm trong màu vàng diễm lệ của hai hàng cây phong, đâu đó lại điểm thêm mấy chấm đỏ nhẹ nhàng của vài cành sồi dần thay lá.

Kim Wooseok chạy vội vào quán cà phê nhỏ dọc bên đường, cơn mưa đầu tháng chín chuyển thu thật ẩm ương bất chợt, khiến người khác không thể đoán được nó sẽ đến lúc nào.

Sáng nay vừa đặt chân đến Paris cho chuyến công tác ngắn ngày, đang dạo quanh một vòng phố xá chút đã mắc mưa, Kim Wooseok đứng nép vào góc quán cà phê, phủi nhẹ xuống mấy vệt mưa dính trên chiếc coat của mình. Thầm nghĩ đã vào đây trú mưa, cũng nên mua cốc cà phê rồi chọn một chỗ ngồi xuống nhâm nhi, dù sao thì decor của nơi này khá bắt mắt, cả không gian nồng nàn mùi cà phê thơm nức, có cảm giác rất ấm áp và cả lãng mạn, phù hợp với bầu trời đang mưa ngoài kia giữa lòng thành phố Paris.

Kim Wooseok đi đến quầy order, đưa tay lên chỉnh lại vài lọn tóc mái, mắt nhìn lên menu trước mặt mình, sau đó lại ngó nghiêng ngó dọc tìm một cô hay cậu nhân viên nào đó đáng lẽ lúc này phải đứng ở đây để đón khách.

Một người đàn ông đang ngồi chăm chú dán mắt vào laptop làm việc ở chiếc bàn bên cạnh đó nghe Kim Wooseok lên tiếng gọi phục vụ bèn đứng dậy, nhìn ngược xuôi rồi vừa đi thẳng vào trong quầy order, vừa nâng giọng lên một chút nói vọng vào buồng nhân viên: "Này mấy đứa à có muốn anh đóng cửa cái quán cà phê này luôn không hả?"

Người đàn ông đến đối diện với Kim Wooseok, đưa tay gãi đầu cười khổ rồi bắn ra vài câu tiếng Anh:

"Xin lỗi đã khiến quý khách chờ đợi. Không biết quý khách muốn dùng ở đây hay mang đi?"

"Anh cũng là người Hàn sao? Hình như tôi vừa nghe anh nói tiếng Hàn thì phải?" Kim Wooseok hỏi lại bằng tiếng Hàn sau khi nghe người đàn ông kia cũng nói ngôn ngữ của mình với mấy người nhân viên.

Người đàn ông khá lấy làm ngạc nhiên, có lẽ khó mà tìm được một người Hàn Quốc nào giữa Paris rộng lớn này, hoặc cũng có thể họ không lui đến đây. Anh ta nở một nụ cười tươi rói.

"Chà, thật vui khi lần đầu gặp được đồng hương đến quán cà phê này, ngoài mấy đứa nhóc nhân viên ở đây. Cậu muốn uống gì nào? Xem như tôi mời nhé, cậu bạn đồng hương?"

"Không cần đâu. Tôi sẽ thanh toán bằng thẻ. Cho tôi một americano nhé."

Kim Wooseok cười xoà, ngại ngùng từ chối vì dù gì cũng là lần đầu tiên đến quán này, huống hồ cậu còn không quen biết người đàn ông kia, vẫn nên lịch sự.

Kim Wooseok chọn một chỗ trong góc quán ngồi xuống, trong thời gian chờ đợi cà phê của mình thì tranh thủ ngắm nhìn xung quanh.

Một cô nhân viên trẻ từ bên trong sau khi nghe tiếng gọi thì nhanh nhảu chạy ra pha chế, lại bị người đàn ông kia nãy giờ vẫn đứng ở đó nghiêm mặt gõ nhẹ một cái vào trán, bảo với cô: "Lần sau không được lơ là nữa đâu nhé. Cũng may cậu ấy là người Hàn Quốc luôn đấy."

Cô nhân viên pha cốc americano ấm nồng xong, người đàn ông tự đến bên chủ động cầm chiếc cốc đặt lên khay, định bưng ra cho Kim Wooseok thì bị chặn lại.

"Sếp, anh định cướp việc của em sao?"

"Được rồi, anh muốn tự phục vụ cậu bạn này. Em làm các việc khác đi nhé."

Người đàn ông cười cười, tiến đến bên cạnh chỗ mà Kim Wooseok ngồi nãy giờ. Anh nhẹ nhàng thao tác cầm chiếc cốc ra khỏi khay đặt xuống bàn. Kim Wooseok lúc này đang lướt điện thoại thì thấy cà phê đã xong, vội tắt màn hình ngước mắt lên thì.

Hai khuôn mặt của hai người họ gần nhau trong gang tấc. Người đàn ông quay sang, thấy khuôn mặt Kim Wooseok sát với mình nên anh cũng khựng lại đôi chút. "Cậu trai này thật xinh đẹp", đó là những gì anh suy nghĩ ngay bây giờ.

Anh ta lúng túng đứng thẳng người dậy, hai tay cầm khay đặt sau lưng, vụng về mở lời:

"Chúc.. chúc cậu thưởng thức ngon miệng."

"Cảm ơn anh." Kim Wooseok cũng nhẹ nhàng trả lời lại.

Không khí trong quán đột ngột im ắng và đầy ngại ngùng sau lần chạm mặt nhau với một khoảng cách sát sao của hai người.

Người đàn ông không biết phải nói điều gì thêm mới đúng. Đành quay lại bàn làm việc của mình khi nãy. Laptop kết nối với loa quán cà phê, anh chuyển nhạc sang bài hát "Paris in the rain" cho phù hợp với làn mưa bên ngoài hiện tại. Và có lẽ đó cũng chính là bài hát dành cho mấy kẻ vừa nhận ra mình đã bất chợt sa vào tình yêu đây mà.

"They pull me in the moment

You and I alone and

People may be watching, I don't mind

'Cause anywhere with you feels right

Anywhere with you feels like

Paris in the rain

Paris in the rain.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net