XXVIII. bon-papa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooseok đi vào phòng nằm xuống sàn gỗ lạnh lẽo thút thít khóc một chập. Cũng không hoàn toàn là cảm thấy tủi thân vì nghe mẹ nặng lời hay gián tiếp phủ nhận mối quan hệ giữa cậu và Seungyoun, chẳng qua trong thoáng chốc cậu đã nhớ về ba mình, lại không cách nào ghét bỏ ông ấy.

Khóc đến mỏi mắt, Wooseok nằm tại chỗ ngủ thiếp đi từ khi nào không hay.

Seungyoun lúc này ôm một đầu suy nghĩ rối ren đi ra ngoài vườn. Vườn nhà Wooseok khá rộng, lòng vòng một hồi đi theo lối dẫn ra sau nhà anh lại tưởng mình đã lạc qua nhà hàng xóm vì thấy có một ông cụ ngoài bảy mươi tuổi bạc phơ cả mái đầu ở phía bên kia đang cầm vòi xịt tưới mấy chậu cây kiểng vừa to vừa cao, có lẽ chúng sẽ sớm nảy chồi vào mùa xuân khi nhiệt độ dần ấm lên. Ông cụ thấy có bóng dáng ai đó đang đến gần thì quay hẳn sang, nheo nheo đôi mắt lão đã mờ đi phần nào của mình để nhìn rõ hơn.

"Cậu thanh niên nào đấy?"

"Cháu chào ông ạ. Cháu lần đầu đến nhà bạn, không biết lối xá nên hình như lạc sang tận sân nhà ông rồi, nhưng mà khi nãy cháu không thấy hàng rào nào cả."

Seungyoun lễ phép cúi chào ông cụ, rồi gãi đầu nhìn trước nhìn sau mà cười khổ.

"Cậu là người ở đâu đến?"

"Cháu sống ở Pháp nhưng gia đình đều là người Seoul ạ. A, ông để cháu phụ ông một tay."

Dù không hề quen biết ông cụ "nhà hàng xóm" này, anh vẫn cẩn trọng đáp lại rồi tiến một bước, nhận vòi xịt từ tay ông, giúp ông tiếp tục tưới mấy chậu cây trước mặt, hết cây này lại đến cây khác, cây gần rồi đến mấy cây ở xa xa.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Trông trạc tuổi bảo bối nhà ông, nó cũng đi làm xa lâu lâu về một lần.. Vậy cậu bên đấy đi làm hay đi học?"

Seungyoun không để ý nhiều về bảo bối trong câu nói của ông cụ cho lắm, chỉ trả lời ngay trọng tâm rằng: "Cháu năm mới này thì 28 ạ. Bên đấy cháu học xong rồi, hiện đang kinh doanh nhỏ một quá cà phê."

"Giỏi, trẻ thế này mà đã làm chủ, còn là ở nước ngoài. Dừng tay ở đó đi, cậu tới đây giúp ông bê cái chậu này đặt vào hiên. Dạo này tuyết rơi dày quá, cây nhỏ để bên ngoài thêm sẽ chết lạnh."

Ông cụ chỉ tay vào một chậu cây thấp bé rồi hướng mắt nhìn Seungyoun nhờ vả. Anh cũng nhanh chóng gạt tắt vòi nước trên tay đặt nó xuống đất, chạy đến sắn tay áo rồi ôm chậu cây lên, từng bước bưng nó vào trong hiên nhà.

"Đây là cây gì vậy ông?" Seungyoun phũi tay hai cái quay lại hỏi ông cụ.

"Đỗ quyên tím. Ngày còn trẻ không thể tặng cho bà nhà một cánh đồng đỗ quyên, nay bà ấy mất rồi thì chỉ còn trồng được một chậu nhỏ thế thôi. Giữa tháng hai nở chắc là sẽ đẹp lắm."

Ông cụ đi đến bàn trà trên bậc thềm gỗ trước cửa nhà, khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt chan chứa nét cười cùng nỗi nhớ khi nhắc về người bạn đời quá cố của mình và chậu hoa nhỏ kia.

"Không vội gì thì lại đây ngồi uống trà với ông."

Ông cụ vẫy tay với Seungyoun. Anh mới cúi người một cái rồi cởi giày đặt dưới đất, bước chân đi lên thềm đến bên chiếc bàn, thận trọng quỳ gối ở đối diện ông, lại bị ông bảo ngồi hẳn đi, không cần phải quá khách sáo mà hành lễ, anh mới từ tốn mà khoanh chân ngồi xuống.

"Để cháu rót trà cho ông."

Seungyoun tay trái đỡ lấy khuỷu của tay phải đang cầm ấm trà rót vào tách của ông cụ, sau đó rót vào tách của mình.

"Cậu có biết chơi cờ không? Chơi với ông một ván, không có bảo bối của ông ở gần, lâu rồi cũng không ai chơi cùng."

Hai tay đang cầm lấy tách trà của mình đưa lên môi húp một ngụm thì nghe ông cụ ngỏ lời, Seungyoun gật đầu, nói rằng mình cũng như ông, lâu rồi không chơi cờ nữa. Ông cụ lấy từ dưới gầm bàn lên một hộp cờ, anh liền sắp xếp ấm trà cũng như hai chiếc tách sang một bên, giúp ông cụ bày ra bàn.

Cờ bắt đầu đi những nước đầu tiên, hai người đều tập trung cao độ mà nhìn thẳng. Nhận thấy không khí có phần khá trầm so với ban đầu, ông cụ mới tiếp lời cho câu chuyện ban nãy xua đi khoảng không gian im ắng.

"Thế mới nói, tuổi trẻ thì vẫn nên sống hết mình với tình yêu. Người kia muốn có cả thế giới, nhất định đem cả thế giới của mình trao cho họ. Nếu không sự hối tiếc sẽ đi theo đến khi về già, như ông vậy."

Seungyoun đang cúi mặt nhìn xuống bàn cờ, nghe ông cụ nói cũng phải ngước lên, cảm xúc lộn xộn khiến cả cơ thể anh bức bối, không thể rõ điều mình cần làm, nên làm, muốn làm ngay lúc này phải thế nào mới đúng.

"Hiện tại cháu nghĩ mình vẫn phải đấu tranh để giữ lấy cuộc tình của cháu và người ấy.."

"Người trong lòng cậu là người thế nào?"

Ông cụ giả vờ dò hỏi Seungyoun. Anh im lặng nhìn ông một hồi, cuối cùng cũng nói ra lòng mình, "tâm sự với người lạ" cho nhẹ nhõm hơn, cũng mong nhận được chút lời khuyên từ một người đi trước mình hai thế hệ.

"Cháu rất yêu cậu ấy, lần đầu tiên, cháu yêu một người đến vậy. Cậu ấy tài giỏi, sống tình cảm, tình cách lại nhạy cảm, cậu ấy khiến cho cháu vô cùng thoải mái khi ở bên cạnh, lại còn rất xinh đẹp. Đôi khi cháu nghĩ, cháu không xứng đáng với một người xuất chúng như vậy. Nhưng cháu cũng đã rất cố gắng cho cậu ấy những thứ tốt nhất mà cháu có thể.."

Ánh mắt Seungyoun lấp lánh khi kể về người mình yêu cho ông cụ nghe, trong lòng vừa ngọt ngào, vừa chua xót.

Ông cụ cầm tách trà bên cạnh đưa lên nhấp môi, nụ cười kín đáo giấu sau chiếc tách màu xanh cẩm thạch.

"Cậu nói đấu tranh là đấu tranh làm sao?"

"Khi nãy cháu đã vô tình nghe được người cháu yêu và mẹ cậu ấy nói chuyện với nhau. Cháu nghĩ bác gái không chấp nhận cháu cũng như mối quan hệ này.."

"Sao cậu chắc rằng con gái ông không chấp nhận cậu?"

"Vâng ạ?"

Anh ngạc nhiên, vừa cúi thấp đầu ủy khuất đã liền ngẩng lên mở to mắt để nhìn thẳng vào ông cụ đối diện mình, như đang chờ đợi ông lặp lại.

"Ây da, cái sân vườn này thế nào mà lại làm cậu tưởng là mình đã lạc sang nhà người khác vậy? Ai cũng bảo nó rộng, cậu cũng thấy vậy sao? Thảo nào Wooseok nó lười nên không thèm ra đây hỏi thăm ông ngoại nó một tiếng."

Seungyoun nghe ông cụ nói xong, theo quán tính mà lập tức lần nữa quỳ gối lên sàn, hai tay đặt trên đùi, xâu chuỗi lại xem từ lúc đầu đến thời điểm này mình có làm gì thất lễ với ông hay chưa, đầu cúi gầm, miệng thì lắp bắp không nói được một câu hoàn chỉnh.

"Cháu thưa.. ông.. ngoại.."

"Ha ha, ông đã bảo đừng khách sáo. Trước sau gì cũng thành người một nhà."

Tuổi tác chẳng thể nói lên được điều gì. Ông ngoại của Wooseok so với tuổi già của mình vẫn con rất minh mẫn và khoẻ mạnh, lại còn rất biết đùa. Hoá ra từ đầu ông đã biết rồi nhưng vẫn có ý muốn dò xét Seungyoun, khiến cho anh được một phen dở khóc dở cười.

"Nhưng làm sao ông biết chuyện của cháu và Wooseok ạ?"

"Wooseok đã nói với cậu chưa, thằng bé nó không có người bạn thân thiết nào đâu, vì ngay từ khi nó còn nhỏ ông đã đảm nhiệm vai trò đó."

"Vâng, cháu có nghe cậu ấy kể rằng rất gần gũi với ông ngoại, nhiều hơn cả mẹ mình nữa."

"Vậy nên là, việc hai đứa yêu nhau ông sớm biết cả rồi. Thằng bé cứ hay gọi về thủ thỉ với ông suốt, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ việc này việc kia. Vả lại, ông cũng đã đọc báo."

Seungyoun cắn môi mình, tựa hồ không biết nói gì mặc dù lòng đang vướng bận rất nhiều vấn đề cần được giải toả.

"Chuyện của hai đứa lên báo, cả nhà đều đã sớm biết cả. Mẹ Wooseok không phải không chấp nhận cậu, mà chỉ đang lo xa thôi. Dù sao cũng là một thân nữ nhi nuôi quý tử từ nhỏ đến lớn, bây giờ chuẩn bị có người cướp con mình đi thì phải lo thôi."

Ông cụ cười cười, lời nói tuy có phần đùa giỡn cho đỡ phần nào sự căng thẳng nhưng đều là thật lòng. Ông hướng tầm mắt ra xa, nhìn mấy mầm hoa đỗ quyên sắp đến kì nở rộ. Đôi mắt chất chứa nỗi niềm, mỗi phút giây đều có thể khiến ông nhớ về người phụ nữ mình yêu suốt một đời dài.

Thâm tâm ông hiểu, bảo bối của ông không phải đứa nhóc có thể đem tình cảm của mình trao gửi lung tung cho một người tuỳ tiện nào đó. Hơn ai hết, Wooseok rất thận trọng, với tính cách của cậu mà để làm nên những chuyện dẫn đến hiện tại, ắt hẳn tầm quan trọng của chàng trai đang ngồi trước mặt không phải tầm thường trong lòng bảo bối ông. Thế nên, ông muốn đôi trẻ sẽ cứ thế mà được bên cạnh nhau vẹn toàn, yêu không hối tiếc. Mấu chốt, ông không muốn Wooseok sẽ tổn thương như mẹ cậu năm xưa, chẳng còn cách nào ngoài việc cứ cho phép cậu làm những điều cậu muốn đi. Chẳng ai có thể ngăn cản được sự mãnh liệt của những người đang yêu cả. Sức mạnh của tình yêu, là nguồn sức mạnh to lớn nhất thế gian này.

"Ông ủng hộ hai đứa, cũng sẽ giúp hai đứa. Nhưng cậu chắc chắn phải hứa với ông một chuyện.."

"Vâng, ông cứ nói đi ạ, điều gì cháu cũng có thể đồng ý."

"Hứa với ông, cậu hãy là người bên cạnh bảo bối của ông đến hết đời. Ông tin tưởng phó thác nó lại cho cậu, thế thì có khó quá không?"

"Cháu hứa với ông. Nhất định cháu sẽ thật trân trọng cậu ấy."

Bằng một cách kiên quyết, Seungyoun không do dự mà hứa với ông ngoại Wooseok, buộc chặt cậu và anh lại với nhau, không sơ suất tách rời được. Dù cho những điều sắp tới xảy đến như thế nào, dù khắc nghiệt hay êm đềm, anh biết mình vẫn có đủ tự tin để đối mặt, nắm tay người mình yêu cùng nhau vượt qua, không phụ lòng ông ngoại đã giao phó.

"Vậy thì tốt. Cậu tên là Seung gì ấy nhỉ? Wooseok đã nói vài lần nhưng trí nhớ ông không tốt lắm."

"Cháu là Cho Seungyoun ạ."

"Ừ, Seungyoun à. Đừng vì thấy thái độ của mẹ Wooseok không được dễ chịu mà để bụng, nó tuy miệng cứng cỏi thể thôi nhưng rất dễ mềm lòng. Cứ từ từ mà tìm thời điểm thuyết phục nó một tiếng, tin ông là không khó đâu."

"Cháu cảm ơn ông nhiều lắm. Cháu sẽ không phụ lòng ông."

Seungyoun rất cảm động, nước mắt hạnh phúc vì được ủng hộ từ phía ông ngoại cứ thế rơi xuống, nhưng cũng nhanh chóng lấy tay lau đi khi thấy ông cười chọc quê mình.

"Ha ha ha, được rồi. Cậu đi vào nhà đi, gọi bảo bối của ông ra đây với ông, ông nhớ nó rồi. Bàn cờ này cứ để ở đó, lát nữa ông nói nó tiếp tay cậu."

Đáp lại ông ngoại một tiếng vâng, Seungyoun chập chững đứng lên vì đôi chân tê ngắt do quỳ gối của mình, mất một lúc để vững lại tư thế. Anh quay người mang giày vào, rồi lại ngó nghiêng ngó dọc không biết đi đường nào mới phải, vô tình trở thành một hình ảnh trông ngố ngố trong mắt ông ngoại, khiến cho ông lần nữa bật cười trước cậu trai trẻ này.

"Đây này, cậu cứ đi thẳng lên trên cái hồ ở giữa sân đó, nhìn qua trái thì có một lối dẫn ra trước nhà. Có thời gian thì bảo Wooseok nó dẫn đi tham quan cụ thể một vòng đi."

Ông cụ đưa tay lên chỉ dẫn. Seungyoun cảm ơn rồi cúi đầu chào ông, rất tranh thủ mà tìm đường "về nhà" gặp người yêu.

Tâm trạng anh sau khi gặp ông ngoại phải nói là đã nhẹ nhàng đi rất nhiều rồi. Nếu như là những người lớn tuổi thường thấy khác, định kiến có lẽ vẫn còn rất nặng nề, nhẹ thì dửng dưng bỏ mặc, nặng thì có khi sẽ tức giận một mực phản bác. Để ưng thuận mối tình của mình, Seungyoun hiểu không phải ai cũng có thể dễ dàng làm được, vậy mà ông ngoại đã như thế, ông đón nhận mọi thứ rất tự nhiên, chỉ cần được nhìn thấy cháu trai của ông được hạnh phúc là đủ.

Seungyoun được tiếp thêm sức mạnh không ít.

Mở cửa phòng của Wooseok bước vào, anh thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đang quay lưng lại phía mình, nằm dưới sàn co ro lại mà ngủ quên, tự dưng trong lòng nảy lên chút xót xa. Mùa đông nằm dưới sàn như vậy sẽ rất lạnh, lo rằng người này sẽ ốm mất.

Xoay người nhẹ nhàng đóng cửa lại để nó không phát ra tiếng, Seungyoun đi đến chiếc tủ gỗ trong phòng, mở ra xem có chăn gối không, mới lấy ra đặt xuống sàn sắp xếp lại ngay ngắn, rồi lại đến bên Wooseok bế cậu thận trọng đặt lên nệm, tay đỡ đầu cậu nằm trên gối, chu đáo chỉnh lại sao cho cậu dễ chịu hơn, sau đó kéo chăn đáp kín cổ người yêu mình.

Anh ngồi kế bên nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp ấy, vén mấy lọn tóc xoà loà trước mái cậu, lại thấy vài giọt nước mắt đã khô còn đọng lại nơi khoé mắt thì đưa tay muốn lau nó đi. Vậy mà Wooseok cựa quậy cơ thể mình, chân mày nhíu lại vài cái rồi chậm chạp mở mắt.

"Anh làm em thức giấc rồi sao?"

Wooseok thấy người kia đang ngồi ở đó vẫn trao mình ánh mắt dịu dàng như mọi ngày, trái tim bỗng dưng đau lên, trong chăn bật ngồi dậy ôm lấy cổ Seungyoun, gục đầu trên vai anh, thật sự muốn khóc thêm lần nữa.

"Anh vừa đi gặp ông ngoại về này. Anh cứ tưởng mình đi lạc sang nhà hàng xóm, hoá ra là nhà của ông ngoại ở đằng sân sau."

Seungyoun vuốt vuốt tấm lưng của Wooseok vỗ về. Cậu vẫn như con mèo nhỏ, dụi dụi trên bờ vai rộng lớn, thủ thỉ bằng chất giọng mè nheo nhỏ xíu.

"Ông ngoại có nói gì với anh không?"

"Ông nói rằng Wooseok nhõng nhẽo lắm, nghe mẹ mắng sẽ khóc rồi chạy vào phòng nằm ra sàn ngủ quên, khiến anh phải lo lắng không yên."

Nghe Seungyoun chọc ghẹo mình, Wooseok mới ngẩng mặt lên nhìn anh, đánh vào cánh tay anh một cái, vẻ mặt thể hiện rõ sự hờn dỗi, nhưng lại như nhớ ra điều gì đó trong câu nói vừa rồi.

"Anh nghe được những gì mẹ nói với em rồi?"

"Anh không sao đâu, nhờ vậy anh mới biết mình nên làm gì mà. Nếu không em sẽ im lặng giấu anh rồi chịu đựng một mình không phải sao?"

"..."

"Em yên tâm, anh đã nói anh sẽ tìm được cách. Ra chào ông ngoại đi, ông đang trông em đấy."

"Anh đi cùng em không?"

"Em cứ ra trò chuyện với ông cho thoải mái. Anh phụ mẹ và dì chuẩn bị bàn thờ tối giỗ bà."

Seungyoun dìu Wooseok đứng dậy, hai người cứ đứng đối diện mà nhìn nhau, lưu luyến không muốn rời. Cậu vòng tay ôm lấy eo anh, tựa đầu vào lồng ngực anh, thở dài một hơi. Wooseok lúc nào cũng có một nỗi bất an vô tình hiện hữu trong lòng.

Một lúc sau Seungyoun mới không nỡ mà tách cơ thể Wooseok ra khỏi mình, nhẹ nhàng gật đầu trấn an cậu, hàm ý rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Lúc ấy, cậu mới buông eo anh ra, đi đến mở cửa, không quên ngoái đầu lại nhìn người yêu mình thêm chút nữa, ánh mắt rất khẩn thiết, chẳng hiểu thế nào lại cảm thấy bất an không nguôi như thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net