7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh bốn người con trai khoanh tay quỳ trước người con trai khác tên Han jisung. Đại ca han đang điên tiết vì cánh cửa bị bốn tên đàn em phá hỏng. Cánh cửa đơn giản nhưng cũng đáng giá bao tiền. Bọn đàn em này đúng là ăn gan trời

"đại caaa!" win mếu máo lại gần ôm chân cậu

"thả ra!"

Nghe vậy win không dám làm càn mà bỏ ra, mặt vẫn mếu máo.

"đại ca tha cho tụi em đi...do tụi em lo cho anh thôi à.." hwae hối lỗi nói

"ha...nếu đứa nào tao cũng tha thì bây giờ tụi mày lộng hành hết à?"

"hong có đại ca ơi! Tụi em ngoan mà" jaechan bĩu môi nói

"hử?"

"huhu đại ca đáng sợ quá bây ơi" winni khóc lóc quay về bên bọn bạn

"ngu ráng chịu đi còn để bọn tao gánh cùng khóc lóc cái chó gì!" soo cọc cằn mà mắng tên winni

Winni bị hết đứa này đến đứa kia mắng tới tấp liền quay qua seungmin đang ngồi ngắm cậu mà cầu xin

"huhu học trưởng à cứu tôi với! Xin cho tôi đi mà!"

"hử? À.." seungmin mải ngắm cậu,nghe tiếng winni gọi thì giật mình

"à...jisung cậu..có nên suy nghĩ lại..." chưa kịp nói hết câu seungmin đã phải im bặt vì jisung quay sang lườm hắn

"oh..ok! Tôi không thể giúp rồi" hắn quay ra nói với winni

"huhu...hwae à"

"đừng có nhìn tao! Tao không cứu nổi thân tao còn đòi tao cứu mày à? Tao đâu ngu"

"aisss....winni nếu mày còn khóc lóc thì tao sẽ cho thằng hwae vả miệng mày 15 cái"

Winni nghe vậy chẳng dám ho hé gì nữa mà im bặt.

"giờ thì đứa nào đền cửa cho tao?"

"thằng nào phá thằng đấy đền đi đại ca!"

"này mày ác vừa thôi! Đóng góp cùng tao đi chứ!"

"win! Tao cho mày nói?"

"dạ không em sai em xin lỗi"

"ngu gì tao chi tiền ra đền cùng mày"

"vậy winni? Ý mày như nào? Chuyển khoản hay tiền mặt? Hoặc trực tiếp mua cửa mới! Theo loại tao chọn"

Winni im thin thít không nói gì

"mày câm à?"

"đại ca có cho nó nói đâu"

"nói đi"

"đại ca à...anh biết rồi đó ,em điều kiện kinh tế kém...đâu thể gánh vác trọng trách này? Chi bằng anh cho em đề cử một người để chịu chung được không?"

"hừ...được rồi nể tình mày! Chọn đi"

Ba tên kia nghe vậy liền cúi đầu che mặt

"người sáng giá nhất,gương mặt thân quen nhất được đề cử là hwae!"

"...."

"được rồi vậy thế đi!"

"mẹ nó winni!! Mày chết chắc"

Hwae điên tiết lên muốn nhào đến đấm winni nhưng may thay bị hai người kia giữ lại

"tụi mày bớt ồn ào đi được không hả?"

"dạ..."

"đến đây làm gì?"

"tụi em lo cho đại ca quá..tưởng anh đi rồ..à không ý là tưởng anh bị làm sao"

"tao ổn! Không cần bây lo"

Dù là ngày ngày bị quát mắng, dù chỉ là đàn em theo chân nhưng họ lại vô cùng tốt với nhau, bị bệnh hay gặp chuyện ,họ luôn đứng ra quan tâm lẫn nhau

"ủa nhưng mà sao học trưởng seungmin lại ở đây vậy đại ca?"

"ờm....cậu ta.."

"ơ cổ anh có gì kìa đại ca"

"vết cắn?"

Nghe bọn đàn em nói vậy jisung luống cuống nghĩ cách đánh lạc hướng bọn họ

"bọn mày quan tâm làm gì? Quỳ xa ra cho tao!"

"em chỉ quan tâm thôi mò.." winni bĩu môi nói

"thôi! Tý tao nói lý do sau"

"mày biết à hwae?"

"ừm!"

"sao biết hay thế?"

"chút tao nói cho"

"ò!"

"tụi mày im được chưa?"

"dạ rồi..."

"hừm...nhức cả đầu! Sao tụi mày toàn gây rắc rối đến cho tao thế không biết"

"do em lo cho đại ca chứ bộ.."

Soo bĩu môi lầm bầm trong miệng. Bị jisung liếc thì không dám nói gì nữa.

"seungmin!"

"hử?"

"m-mày...cậu về đi"

"đuổi tôi?"

"về đi tôi có việc rồi"

"hưm....được rồi! Tôi đi trước! Mai nhớ đi học"

"...." seungmin rời khỏi nhà cậu, hắn không quên dặn dò cậu đầy ẩn ý

Đến khi hắn đi hẳn, bọn đàn em mới ngước lên nhìn jisung, thấy cậu trầm đi bọn họ lo lắng

"đại ca...cậu ta không lẽ..."

"đừng hỏi nữa...tụi mày cũng về đi!"

"ơ...em tưởng anh đuổi cậu ta về để nói chuyện gì với bọn em?"

"nói dối đấy!"

"vậy bọn em về trước đại ca cần gì thì gọi tụi em nhé"

Cậu phẩy tay ra hiệu cho bọn họ không cần lo, cậu tự túc được. Bọn họ vừa rời đi cũng là lúc cậu ngả mình xuống ghế thở dài. Thật sự seungmin khiến cậu khó xử vô cùng. Đã vậy cậu bị hắn ta đâm đến ngất đi như vậy, vừa nhìn mặt hắn là cậu đã xấu hổ đến mức đỏ mặt chứ nói gì là ngày ngày gặp mặt hắn. Đại ca như cậu cũng có lòng tự trọng.

________

Ngày hôm sau jisung bắt buộc phải vác cái thân đau nhức đi học. Dù cho cậu không muốn đi nữa. Bước đến trường với cơ thể đau nhức khiến cậu khó chịu. Chỉ cần ai làm cậu ngứa mắt cậu liền chẳng kiêng nể mà quát họ không lý do.

"đại ca hôm nay nóng nảy quá bây"

"tao biết tại sao đấy! Hôm qua thằng Hwae nó nói cho tao biết! Vì đại ca bị...ưm ưm!!"

Chưa kịp nói hết câu, Hwae đã bịt miệng tên winni nhiều chuyện kia.

"winni à! Tao đã nói mày như nào"

"ưm ưm!! Buông ra! Không nói là được chứ gì!"

"hừ..."

"ơ hai cái đứa này! Có gì mà không nói cho bọn tao biết?"

"không có gì đâu! Winni nó nhiều chuyện thôi"

"giấu giấu giếm giếm! Bực mình"

Đám đàn em ngồi một góc bàn tán, jisung thì cứ nằm gục xuống bàn.

"này!"

"..."

"này!" giọng nói của người kia cứ văng vẳng bên tai không cho cậu yên giấc. Cậu cáu kỉnh ngước mặt lên

Chưa kịp chửi thì cậu liền im bặt. Tên seungmin này ám quẻ cậu suốt ngày, đang bực lại càng bực. Cậu lườm hắn một cái rồi xoay đầu đi chỗ khác.

"nghe thấy gì không?"

"..."

Thấy cậu không trả lời, hắn liền ngồi xuống cạnh cậu. Tay ôm lấy eo cậu kéo lại gần. Cậu giật mình quay mặt lại,suýt nữa thì môi chạm môi

"mẹ nó..cậu bị điên à?"

"giờ mới trả lời tôi nhỉ?"

"thả ra!"

Hắn thấy cậu bực bội, nghe cậu mà thả ra

"đúng là oan gia mà! Sao cậu cứ bám theo tôi mới được vậy hả?"

"tôi thích thì tôi bám! Cậu cấm được?"

"thích cái chó gì?"

"thích cậu"

"cái..!?"
______________________
1281 từ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net