2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau.

Tôi đang lái chiếc xe hơi cũ màu đen của mình đến ngôi trường cấp 3 tại Gangdong-gu. Thật sự thì đã rất lâu rồi tôi mới ghé đến nơi này! Cả chục năm chứ nhỉ?

Và theo lối cũ, tôi quẹo xe đến một quán cafe tôi hay thường xuyên đến 10 năm trước. Chà chà! Cách bày trí nơi đây không khác gì những kí ức còn đọng lại trong tâm trí tôi. Tôi vẫn thế, ngồi xuống chiếc bàn ở góc cạnh cửa sổ và gọi một ly cappuchino.

Khi người nhân viên đến cạnh tôi, tôi ngước nhìn lên. Người nhân viên chẳng còn là người chị Jeong Ah năm trước nữa. Mà là một người khác.

Và khi người nhân viên đó chuẩn bị rời đi, tôi lại cố tình gặng hỏi.

-À, cho tôi hỏi. Chị Jeong Ah có còn làm nhân viên ở đây không?

Cô nhân viên đó mỉm cười và đáp lại tôi.

-À chị Jeong Ah chị ấy...

Chưa kịp nói xong, cô nhân viên đã bị một giọng nói ngăn lại từ phía cửa.

-Nói tôi à?

Cô gái có gương mặt sắc sảo bước vào. Cô diện lên mình chiếc áo crop-top dài tay làm bằng vải bông màu xám, cùng chiếc quần jeans size rộng dài rách gối. Cô còn khoác lên trên mình chiếc áo khoác công sở dài màu nâu, và bên dưới chính là đôi dày cao gót màu đỏ rực.

*phối đồ kì quá nhờ? :v*

Tôi nhìn người trước mặt mà vẫn không tin đó là người chị Jeong Ah ngày trước ăn mặc giản dị, kín đáo. Nếu là thật thì cô thay đổi nhiều quá!

-Là chị hả? Jeong Ah noona?

-Em đi bao nhiêu năm trời nên quên mất mặt chị à?

-Không... Không phải...

-Cô chủ Park có muốn uống gì không?

Cô nhân viên đứng cạnh hỏi. Chị Jeong Ah liền giơ tay rồi nói.

-Đừng cắt lời khách hàng như thế chứ, nhân viên Choi! Tôi không cần uống gì đâu.

Chị ấy nói xong, cô nhân viên kia lui đi và quay lại công việc của mình.

-Chị là cô chủ của tiệm này rồi sao?

-Đúng rồi! Mà từ khi nào em thường xuyên uống cappuchino thế?

Câu hỏi đó làm tôi phải suy nghĩ. Là từ cái đêm hôm đó! Cái đêm Giáng Sinh của 10 năm trước! Nhắc đến đây, tôi lại nhớ đến cô bé ấy. Cô bé có cái tên Choi Hye Ra ấy. Và cả món quà đêm đó cô bé tặng cho tôi...

---

Bây giờ là 10 giờ tối, tôi đã về đến căn nhà rộng 40 mét vuông của mình. Bước vào nhà, tôi ngồi thảnh thơi trên chiếc ghế sofa màu sữa, ung dung cầm chiếc điều khiển và bật tivi lên.

Ngay khoảnh khắc ấy, tivi chiếc đến tin tức lúc 10 giờ tối hằng ngày.

-Một học sinh ở trường H bị bạn bè đánh đập. Chỉ vì lí do là mồ côi cha mẹ.

-Chà chà... Bây giờ còn có cái vụ bắt nạt ở trường nữa à? Thật đáng thương mà!

Ngồi đắn đo một hồi, tôi chuyển hướng nhìn sang chiếc tủ nhỏ bên cạnh. Và bên trên mặt tủ chính là hộp nhạc nhỏ đã cũ. Đó cũng là cái thứ nằm trong chiếc túi đỏ bằng vải nhung mà cô bé họ Choi đã đưa cho tôi 10 năm trước.

Chiếc hộp nhạc màu trắng với những đường nét tinh xảo, nhưng không quá cầu kì. Cùng với đó chính là bức tượng hình cô gái múa ba lê, được đặt giữa tâm mặt trên chiếc hộp.

Tôi vặn ngược vài vòng trên chiếc tay cầm nhỏ bên phải. Nhạc bắt đầu phát ra. Và tôi nhận ra rằng tiếng nhạc được phát ra là bài "Don't go today" của Im Sejun. Đó cũng chính là bài tủ của tôi. Nhớ ngày trước, hôm nào tôi cũng ngân nga bài này. Nên giờ, vừa nghe, tôi cũng vừa hát theo điệu nhạc.

---

"Hôm nay xin anh đừng đi.
Chỉ hôm nay thôi xin đừng đi~
Ở bên em thêm một hôm nay thôi.
Rồi em sẽ cố gắng quên được anh."

Vietsub by 열 베스트YeolBest

Cô gái xinh đẹp cùng nước da trắng ngọc ngà, đang ngân nga ca khúc quen thuộc. Cô vừa hát, vừa làm công việc bán thời gian của mình. Rồi một cô gái khoảng trên 30 bước lại gần rồi nói với cô.

-Em không đi về à? Cũng đã hơn 10 giờ rồi. Và giờ này chắc cũng không ai đến nữa đâu. À mà... hôm nay cũng là Giáng sinh nữa. Sao không đi đâu đó chơi đi?

-Em cũng không biết đi đâu chơi nữa!

"King koong" Tiếng báo hiệu có khách cửa quán vang lên. Cô nhân viên họ Choi liền quay mặt sang hướng cửa, cúi người 90° chào.

-"TO DAY" xin kính chào quý khách!

-Là em hả Seung Woo?

-Đúng rồi chị!

-Em đến quán vào giờ này làm gì vậy?

-Đến quán cafe thì phải uống cafe chứ chị!

-Vẫn như bình thường đúng chứ?

-Vâng!

Rồi cô nhân viên bước vào quầy pha chế, làm một cốc sữa rồi đem ra bàn.

-Của quý khách!

Seungwoo nhìn cốc sữa, rồi lại nhìn cô nhân viên đang đứng dựng cột ngay bên cạnh.

-Bây giờ đã là gần 11 giờ rồi! Uống cafe vào giờ này sẽ không tốt cho sức khoẻ của quý khách.

-Hye Ra nói đúng đấy! Em thay cafe bằng sữa đi!

"Hye Ra? Nhân viên Choi? Choi Hye Ra?"

Seungwoo cầm cốc sữa lên và uống. Vừa uống vừa suy nghĩ về con người đứng trước mặt. Và nhận ra có nét gì đó rất quen thuộc. Chẳng thể nào mà trùng hợp như vậy được! Chẳng lẽ...

• End Ep 2 •

Truyện có xàm lắm không? 😐

[20190830]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net