13. Tôi đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kì thi giữa kì đầy căng thẳng, lễ hội trường đã đến. Cơ bản là mỗi năm học viện sẽ tổ chức một ngày cho mỗi lớp mở gian hàng hay tổ chức biểu diễn kịch hoặc âm nhạc, tiền thu được đem đi quyên góp.

Nhà trường cho học sinh một tuần chuẩn bị. Đây là tuần mệt mỏi nhất với WooSeok. Cậu không thích mấy hoạt động như này, phiền phức vô cùng. Và đương nhiên trái lại với WooSeok, Seungyoun lại vô cùng hào hứng vì không phải học.

Cả lớp đang tranh cãi làm quán nước hay diễn kịch, tranh cãi gay gắt đến mức túm cổ áo nhau. Và hai nhân tố đang túm cổ nhau không ai khác chính là JinHyuk và Seungyoun. WooSeok chống cằm thở dài, làm cái gì ít rắc rối nhất là được. Điện thoại WooSeok rung lên.

- Lớp em chọn làm gì thế?

- Chưa thống nhất được nữa

- Lớp anh biểu diễn ban nhạc đấy

- Vậy ạ

- Anh là hát chính

- Em sẽ đến xem chứ?

Ngón tay WooSeok ngừng lại. Cậu liếc nhìn Seungyoun đang kí đầu JinHyuk.

- Không được thì cũng không sao đâu, anh hiểu mà

- Em sẽ đến

Lúc này ở lớp 11-4 có một nam sinh ôm mặt lắc đầu quầy quậy không giấu được sự vui vẻ trong cái nhìn kì thị của MinHyun.

"Sao vậy?", MinHyun nheo đôi mắt cáo.

"Người yêu nhắn sẽ đến xem biểu diễn", Seungwoo bấm điện thoại với nụ cười rộng trên môi.

"Ủa cậu có người yêu hả?"

"Có, em ấy rất đáng yêu"

.

Vớ lấy lon nước vừa rơi xuống khay máy bán hàng, WooSeok khui lon uống một ngụm lớn rồi ngồi phịch xuống dãy ghế cạnh sân bóng. Cuối cùng cũng được giải lao. Không thể tin được là cuối cùng lớp cậu lại chọn làm thứ phiền phức nhất - mê cung kiêm nhà ma. Dựng bìa dựng ván gỗ rồi sơn sơn vẽ vẽ suốt cả ngày mệt chết đi được.

Seungyoun lúc này vẫn còn đang ở phòng thể dục nơi lớp cậu mượn làm địa điểm dựng mê cung, đánh nhau với JinHyuk về việc đặt mấy cái gương trong đó. Đặt lon rỗng xuống bên cạnh, WooSeok nhìn học sinh bận rộn đi đi lại lại trong sân trường. Người ôm một đống trang phục chạy qua, người thì vác bàn ghế, người thì xách thùng sơn. Không hiểu sao nhìn sự tấp nập này WooSeok lại thấy bình yên lạ kì.

Cũng mới đầu hạ mà mặt trời đã thật chói chang nhưng WooSeok mệt tới nỗi không muốn đứng dậy nữa. Quỳ gối sơn mấy tấm ván làm chân cậu nhức mỏi vô cùng. Cậu vẫn còn 15 phút nghỉ nữa. WooSeok dựa người vào lưng ghế nhắm mắt lại.

Bỗng cậu không thấy chói mắt nữa, mây che lấp mặt trời rồi hay sao vậy. Không thể nào, nãy nhìn trời còn quang lắm cơ mà. WooSeok hé mắt nhìn ngước lên. Rồi nở một nụ cười.

"Chào em, WooSeok". Han Seungwoo vẫn giữ nguyên bàn tay che nắng cho WooSeok rồi ngồi xuống cạnh cậu.

"Chuẩn bị bận rộn không? Anh nghe nói lớp em làm mê cung ma quỷ, muốn thuê ma cà rồng chính hiệu về không?", anh cười đùa nghịch.

"Em không nghĩ đó là ý hay đâu, Seungyoun sẽ cho anh vài lỗ trên người cho thêm phần kinh dị đấy", WooSeok cười khúc khích.

"Em vẫn sẽ đến chứ? Anh đang luyện hát chăm chỉ lắm đấy", Seungwoo nghiêng đầu.

"Có mà", WooSeok cầm lấy bàn tay anh áp lên má mình, "tay anh mát thật đấy".

Seungwoo áp nốt bàn tay còn lại lên má cậu: "Môi anh cũng mát lắm"

WooSeok hẩy tay anh ra quay mặt đi. Seungwoo bật cười, cái kiểu vừa kéo vừa đẩy gì thế này.

Hai người cứ dựa lưng vào ghế ngồi yên lặng như vậy. WooSeok thì nhìn học sinh đi qua đi lại. Seungwoo thì ngắm WooSeok.

"E hèm"

Seungyoun mặt hầm hầm đứng đằng sau hắng giọng một cái. WooSeok ngạc nhiên quay ra sau nhìn cậu bạn.

"Thấy cậu lâu không quay về mình hơi lo" - miệng nói với WooSeok mà ánh mắt lại gằm ghè nhìn Seungwoo.

"Mình ngồi ngoài cho thoáng khí thôi mà", WooSeok chống tay đứng dậy, "hết giờ nghỉ của em rồi, em phải về đây".

"Chào em", Seungwoo nở nụ cười hơi tiếc nuối vẫy tay, "chào cậu, Seungyoun".

"Chào" - Seungyoun đáp cụt lủn rồi quay đầu đi thẳng. WooSeok vẫy tay rồi đi theo Seungyoun.

"À phải rồi, mình có chuyện cần kể", WooSeok kéo áo Seungyoun. Cậu kể lại việc ByungChan đính chính sự thật cho cậu. Nghe xong, Seungyoun đảo mắt: "Mình vẫn không tin tưởng anh ta".

.

"Xong rồi!" - JaeHwan vui vẻ xoay ghế WooSeok đang ngồi quay lại khoe thành quả của mình. Bị giao cho công việc trang điểm hóa trang, JaeHwan đã mất mấy tối cày hết các video của các beauty blogger và cosplayer.

"Ê gì vậy? Mày hóa trang cho tụi tao ghê chết đi được mà làm cho WooSeok đẹp vậy?" - JinHyuk phản đối.

JaeHwan chống nạnh hất cằm đanh đá nói: "Ngoài nhân tố kinh dị cũng cần nhân tố hút khách chứ? Tụi mày cơ bản là không đủ trình, vậy thôi! Có WooSeok sẽ thu hút được hàng tá nữ sinh ngoài trường cho xe- CHO SEUNGYOUN TRÁNH RA!!". JaeHwan vội ngăn Seungyoun đang lăm le bông tẩy trang định phá hoại thành quả cả tiếng của cậu.

Seungyoun cuối cùng cũng đành ngoan ngoãn cầm bảng quảng cáo mê cung đứng chào khách với WooSeok. Nhìn WooSeok chỉ được phủ lớp phấn cho trắng lên, môi đỏ cho đối lập với làn da nhợt nhạt. Nói chung là không có bớt đẹp đi tí nào, cũng chả đáng sợ gì sất, nguy hiểm vô cùng. Từ nãy đến giờ đã có mấy cô gái trường bên kháo nhau xin số điện thoại của WooSeok rồi. Nhưng đứng cạnh cậu là thây ma Seungyoun nhăn nhó đáng sợ nên họ cũng rén.

"Lát nữa ăn trưa xong hết ca của mình mình sẽ đến sân khấu xem biểu diễn", WooSeok trao tờ rơi cho một người đi ngang qua.

"Xem Han Seungwoo biểu diễn chứ gì", Seungyoun hạ tấm bảng đang giơ cao xuống.

"Xem lớp 11-4 biểu diễn"

"Như nhau cả, mình đi với cậu"

WooSeok nhún vai: "Tùy cậu". WooSeok cũng hơi ngạc nhiên là Seungyoun không phản đối.

.

Không chỉ có mỗi Seungyoun, cả JinHyuk, Daniel, Ong SeongWu cũng rồng rắn đi theo WooSeok xem biểu diễn. À cũng chẳng biết là họ có ý định xem hay không hay bị Seungyoun huy động lực lượng đến.

Lúc này dưới sân khấu đã rất đông khán giả rồi, ghế ngồi còn hết cả, nhiều người đứng sau chờ đợi. Nghe quảng cáo có ca sĩ hát chính đẹp trai lắm nên đông đảo người đến xem. WooSeok còn đang ngó qua ngó lại xem nên đứng đâu cho đỡ bị chắn tầm nhìn thì MinHyun phát hiện ra cậu.

"Em là Kim WooSeok phải không?". WooSeok gật đầu, đàn anh cùng lớp với anh Seungwoo đây mà.

"Ca sĩ chính của bọn anh đã yêu cầu để dành một ghế hàng đầu cho em rồi", MinHyun mỉm cười.

Và thế là mặc kệ Seungyoun đang hậm hực lầm bầm "tên mưu mô đó!", WooSeok lên hàng đầu ung dung ngồi xem biểu diễn. Đúng giờ biểu diễn, ban nhạc lớp 11-4 lên sân khấu. Nhìn thấy Han Seungwoo, WooSeok bất giác nuốt nước bọt. Đây là lần đầu cậu thấy anh không mặc đồng phục. Cũng lạ ghê, cả lần gặp anh nửa đêm ở trường lẫn lần anh "đột nhập" vào phòng cậu anh đều mặc áo sơ mi đồng phục.

Ban nhạc mặc trang phục biểu diễn khá đơn giản thoải mái. Han Seungwoo mặc áo phông trắng với quần bò rách gối, tóc vuốt lộ trán chỉ rủ vài sợi xuống chạm mắt, tất cả đủ để mấy khán giả nữ che miệng há hốc. Làn da trắng như phát sáng dưới nắng, sống mũi vừa cao vừa thẳng băng, đôi mắt hút hồn. Rất. Đẹp. Trai.

Cho đến khi pháo giấy bắn cái bùm WooSeok mới giật mình định thần lại. Chưa gì ban nhạc đã biểu diễn xong 4 bài hát, họ cúi đầu cảm ơn tràng pháo tay và tiếng hò reo không ngớt của khán giả. Trong suốt khoảng thời gian biểu diễn WooSeok như bị Han Seungwoo và giọng hát của anh thôi miên vậy. Cách anh cầm mic trình diễn, ánh mắt, tất cả khiến cậu không thể rời mắt. WooSeok còn không nhớ mình có chớp mắt lần nào không nữa. WooSeok cảm tưởng như anh đưa cậu vào thế giới chỉ có hai người với nhau.

Khi bước xuống sân khấu đi vào trong cánh gà để nhường cho tiết mục của lớp khác, Seungwoo lén vẫy WooSeok. Cậu rời ghế đi theo.

Vừa thấy WooSeok bước vào, anh cười tít mắt: "Thế nào? Anh hát hay chứ".

WooSeok gật đầu: "Em không biết là anh giỏi như vậy đấy".

"Thì anh đã học nhạc từ lâu rồi mà", Seungwoo luồn tay vào mái tóc của WooSeok, lấy ra một mẩu pháo giấy, "đủ để khiến em ngạc nhiên nhỉ. Em giữ bộ mặt ngơ suốt đến tận lúc hết bài mà".

"Làm gì có!", tai WooSeok bắt đầu đỏ lên. Lúc ấy một đám đông nữ sinh kéo vào, thấy giọng ca chính đẹp trai lập tức tiến tới xin số điện thoại. WooSeok đứng sang một bên quan sát Seungwoo cố gắng từ chối họ.

"Xin lỗi, mình có người yêu rồi em ấy không thích vậy đâu" - Seungwoo gãi đầu.

"Cậu nói vậy để từ chối khéo tụi mình thôi phải không?", "Bọn mình thực sự muốn làm quen với cậu mà", "Em đâu thấy cô gái nào quanh đây, người yêu anh đâu chứ?". Các nữ sinh không chịu thua quyết tâm phải vợt được anh đẹp giai này.

"Tôi đây"

Tất cả các cặp mắt đổ dồn về phía WooSeok đang đứng khoanh tay trước ngực. Han Seungwoo trông sửng sốt hơn cả.

"Người yêu của anh ấy là tôi đây, sao hả?" - WooSeok chớp mắt nhìn các cô gái vẫn đang load tình huống vừa xảy ra.

"Ơ nam sinh này cũng đẹp trai quá đi...", một cô gái huých vai bạn đứng cạnh.

Lúc đó mấy người được thuê làm bảo an cho sự kiện chạy tới yêu cầu người không phận sự mau chóng rời khỏi cánh gà. Đám nữ sinh bị đẩy đi vẫn kiên trì gọi với "Cho tụi mình số của cả hai cậu luôn!".

"Anh cười cái gì? Trông ngốc nghếch quá đấy", WooSeok lườm lườm Han Seungwoo đang không dập nổi nụ cười rộng trên môi.

"Cười người yêu anh khẳng định chủ quyền trông vừa đáng sợ vừa đáng yêu", anh vẫn cười đến híp tịt cả mắt đưa tay nhéo má cậu.

"Tại họ dai quá thôi"

"Vậy là được công khai rồi phải không?"

WooSeok nhún vai: "Chắc vậy". Nói với Seungyoun chuyện này sẽ không dễ dàng gì đâu nhưng kệ.

Han Seungwoo quàng tay ôm WooSeok vào lòng, tiện hít hít mùi hương ngọt ngào của cậu. Và chẳng cần nói ra, chỉ cần nghĩ đến Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện, cảnh tượng vừa rồi đập vào mắt Seungyoun.

____đâylàđườngphâncách____

Mừng fic được 1k lượt đọc 🎉 thì mọi người có thích gì dụ như ngoại truyện không nhỉ? Gợi ý cho mị với tại trước giờ chưa viết theo yêu cầu bao giờ nên cũng không biết viết nổi không. Nhưng trước hết là cần ý tưởng hai là cần cảm hứng, cảm hứng thì khó đoán lắm =))))
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic này ٩(๑꒦ິȏ꒦ິ๑)۶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net