32. Sẵn sàng chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sai lầm lớn nhất của giáo viên chính là xếp cho bốn đứa này vào một chung lớp. WooSeok cau có lau mạnh sàn bể bơi. Đúng ngày này năm ngoái cậu còn ngồi vung vẩy chân đợi anh dọn bể, nghĩ bụng có chết cậu cũng không phải làm cái công việc lao động mệt mỏi này đâu thì...

"Ê ê mày lau thiếu rồi, chỗ này sao không lau?"

"Gì chỗ đấy là phần của mày mà?"

"Điêu, của tao đến ô gạch này thôi!"

"Daniel! Mày lại đây nhìn xem chỗ này là của tao hay thằng JinHyuk!"

Léo nha léo nhéo điếc cả tai. WooSeok nắm chặt chiếc chổi lau trong tay quát: "Im lặng mà dọn nhanh lên! Nóng muốn chết rồi!". Mồ hôi chảy ra thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi cậu đang mặc, dính nhớp vô cùng khó chịu. Lẽ ra cậu không phải làm cái việc này đâu, tất cả là tại ba thanh niên kia.

Nếu là mấy năm học trước, JinHyuk và Seungyoun cùng lớp thì hai cậu ta chỉ gây nhau thôi. Còn năm nay có cả Daniel, chúa đầu têu mấy trò nghịch ngợm khiến hai đứa kia ngừng cãi nhau mà cùng hợp sức chọc điên giáo viên. Một lần, thầy chủ nhiệm nhắm mắt cho qua. Hai lần, phạt nhẹ. Đến lần thứ ba, thầy chủ nhiệm dịu hiền mọi khi cũng không chịu nổi nữa mà xách cổ ba đứa và gọi cả WooSeok ra đứng quát mắng suốt hai tiếng liền. Tích tụ dồn nén lâu ngày đủ kích nổ quả bom.

Cũng không có gì mấy, chỉ là tự dưng ba đứa dở chứng muốn cho toàn trường nghỉ học sớm nên lẻn vào phòng phát thanh thông báo rồi sau đó trong lúc nhảy khỏi cửa sổ trốn thoát gặp ngay thầy giám thị. Thầy giám thị mắng thầy chủ nhiệm. Thầy chủ nhiệm nổi trận lôi đình với đám quỷ.

Nhưng tại sao lại cả WooSeok? Vì ai chả biết WooSeok cùng nhóm với ba đứa kia, đấy, nỗi oan ức của WooSeok là như vậy đấy. Thầy đinh ninh WooSeok cũng tham gia vào, thậm chí là kẻ chủ mưu.

Tội lỗi lớn nhất của WooSeok chỉ là biết nhưng không thèm cản. Vậy thôi cũng đủ để cậu chịu phạt cùng.

"Ầy đừng tăng xông thế chứ, chắc trời nóng nên bực bội đúng không?", Seungyoun cười nhăn nhở với lấy vòi nước phun về phía WooSeok. Lẽ ra cậu ta chỉ định phun một ít trêu chọc cho mát thôi nhưng vặn vòi quá tay nên ào một cái, WooSeok ướt từ đầu xuống chân.

À thì ra Seungyoun chọn cái chết.

Ăn nguyên cái chổi lau sàn vào mồm.

"Woaaa cuối cùng cũng xong rồi!", Daniel hào hứng vươn vai nhìn bể bơi đang được đổ lại nước vào.

"Đạn đại báccc" - JinHyuk lấy đà nhảy ùm xuống nước. Daniel giật phăng áo ném xuống đất nhảy theo.

"Đừng có mà nghĩ đến chuyện đó", WooSeok phóng điện từ mắt cảnh cáo Seungyoun có ý định đẩy cậu xuống luôn. Seungyoun cười hềnh hệch khi bị phát hiện ý đồ xấu, rồi lao xuống nước vầy với hai đứa kia.

WooSeok mỉm cười ngồi xuống chống cằm nhìn bọn họ tát nước qua lại một hồi rồi chuyển sang nhấn đầu nhau xuống nước. Ở nguyên trên cạn quả là sáng suốt.

Lúc đầu cậu khá khó chịu khi bị phạt chung nhưng nghĩ lại, đây cũng sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ về thời học sinh của cậu.

.

Kì nghỉ hè mà Seungyoun mong chờ nhất đã đến. Nghỉ hè là gì? Là đắm mình trong làn nước biển trong mát, là nằm phơi bụng trong phòng WooSeok ăn dưa hấu, là lao xe lên núi cắm trại với hội thợ săn. Đáng lẽ ra nó là như thế.

"Aaaaa không muốn học đâu!!!", Seungyoun vò tóc gào ầm lên.

"Seungyoun!", WooSeok gắt, "tập trung vào là làm được mà"

"Không! Mình bỏ học!", cậu ta đập đầu xuống bàn rồi không thèm ngẩng lên nữa. Hè quái gì mà phải mặc nguyên đồng phục đến trường học nhóm? Đơn giản thôi bởi nếu là những chỗ khác Seungyoun sẽ kiếm được đủ thứ để chơi thay vì học. Ra quán ăn gia đình? Gọi một đống đồ ăn xong ngồi xây tháp khoai tây chiên thay vì học. Đến nhà WooSeok? Vừa rời mắt một giây thôi cậu ta đã bật máy chơi game lên với lý do "xả hơi". Xả hơi cái mông ấy, xả hơi cả buổi không chịu cầm lại bút lên.

JinHyuk cuốn vở lại thành hình ống rồi đập bép xuống đầu Seungyoun: "Mày mà không tốt nghiệp là hội éo cho mày làm việc đâu, thích thế không?"

"WooSeok", Daniel mếu máo chỉ vào bài toán, "chỗ này, cứu mình"

WooSeok đứng dậy rời khỏi chỗ cạnh Seungyoun sang ngồi với Daniel để kèm. Seungyoun bật dậy ngơ ngác: "Ơ còn mình?"

"Mày thì để tao", JinHyuk dúi đầu Seungyoun nhìn xuống vở. Trong bốn đứa có WooSeok học giỏi, JinHyuk học khá còn Seungyoun với Daniel tuyệt vọng như nhau.

"Không chịu đâu, WooSeok!!", Seungyoun liếc mắt về phía cậu. WooSeok thở dài: "Cứ nghe JinHyuk đi"

Mùa hè của Seungyoun đã vật vã khổ sở như thế đấy.

"Thần kì vl?", JinHyuk cầm bảng điểm kiểm tra giữa kì của Seungyoun lên trầm trồ. Vừa đủ điểm để không phải học phụ đạo 1-1 với giáo viên sau giờ học. Kiểu này cậu ta có hy vọng tốt nghiệp rồi.

"Khen mình đi nào", Seungyoun vui vẻ tựa cằm lên bàn WooSeok mong chờ nhưng cậu nhận ra WooSeok đang nhăn mặt nhìn bảng điểm.

"Sao vậy?"

"Có thấp hơn so với dự kiến", WooSeok thở dài, "mình phải tập trung nhiều hơn thôi"

Trong số ba đứa chỉ có mỗi WooSeok dự định thi đại học. Đây hẳn là quãng thời gian căng thẳng của cậu.

Seungyoun vỗ vỗ đầu WooSeok nói chắc nịch: "Mình làm được không lí nào cậu lại không, cố lên"

"Phải nhỉ", nét mặt WooSeok giãn ra, cậu cười, đưa tay xoa lại đầu cậu ta, "làm tốt lắm, Seungyoun"

Hai đứa cứ xoa đầu nhau như vậy cho đến khi chuyển thành cuộc thi xem ai khiến tóc người kia giống tổ quạ hơn.

.

Chớp mắt một cái WooSeok đã học hết năm nhất. Chớp mắt thêm cái nữa Han Seungwoo đã tốt nghiệp. Lần này mở mắt ra WooSeok đã cầm tấm bằng trên tay, chính thức hoàn thành 3 năm cấp ba.

"Thời gian qua cảm ơn các tiền bối rất nhiều!". Đám hậu bối thợ săn cúi gập người 90 độ trước bốn tiền bối vừa tốt nghiệp.

Daniel xoa đầu Park WooJin như chà đĩa làm tóc cậu ta rối tung rối bù lên: "Giờ chú mày là tiền bối rồi, chăm lo các em cho tốt nhé"

"Bọn em sẽ nhớ các anh lắm", Geum DongHyun níu áo Seungyoun. Cậu ta cười nhăn nhở: "Gì chứ đằng nào vẫn gặp nhau ở trụ sở mà!"

"Vậy nhé, bọn anh đi đây, lớp đợi" - JinHyuk vỗ vai từng đứa em.

Đám hậu bối nhìn nhau rồi gật gật, đồng thanh hét váng lên làm ai đi qua hành lang cũng giật mình: "CÁC TIỀN BỐI LÀ TUYỆT NHẤT ĐẤY Ạ!"

Ba người họ bật cười vẫy chào rồi bước đi. Đúng là đàn em có khác, thừa hưởng ngay cái khoản ầm ĩ, WooSeok mỉm cười.

"Tiền bối WooSeok!", Yohan bắt kịp WooSeok, cúi người thở hổn hển. Seungyoun vỗ vai WooSeok: "Bao giờ xong thì ra xe nhé, mình đợi cậu". WooSeok gật đầu.

Tiếp nối truyền thống các năm trước, lần này đến lượt bạn cùng khóa và hậu bối đến bày tỏ với cậu.

.

"Xin lỗi để cậu chờ lâu rồi", WooSeok chạy tới.

Seungyoun đội mũ bảo hiểm, cài quai cho WooSeok rồi hỏi: "Giờ đến chỗ liên hoan với lớp vẫn kịp. Nhưng cậu chắc là cậu muốn đi chứ? Còn Han Seungwoo thì sao?"

WooSeok lắc đầu leo lên: "Ngày cuối rồi phải đi với lớp chứ. Mình sẽ gặp anh ấy sau"

"Sẵn sàng chưa?", Seungyoun nổ máy.

"Mình bám chặt rồi"

"Không ý mình là cậu sẵn sàng rời Wooju chưa?"

WooSeok đơ ra. Cậu quay đầu nhìn lại. Dường như học viện chẳng thay đổi gì so với lần đầu cậu bước chân qua cánh cổng trường. Nhưng cậu đã thay đổi, rất nhiều.

Nắm chặt áo Seungyoun, cậu nói nhỏ: "Chưa"

"Mình cũng vậy". Seungyoun vặn tay ga phóng ra khỏi cổng trường, bỏ lại sau lưng một nơi chất chứa cả thanh xuân của bọn họ.

.

Lớp họ chọn một phòng karaoke để liên hoan tốt nghiệp. Khóc có cười có và có cả rất nhiều say xỉn nữa.

"Tao sẽ nhớ bọn mày lắm đấy", JinHyuk say bí tỉ rồi, đang quàng cổ, à không kẹp cổ mấy đứa cùng lớp thì đúng hơn.

Daniel vẫn cao hứng ôm mic không rời, chuyển sang hát hò mấy bài nhạc từ tận thế kỉ trước. JaeHwan cũng say bét nhè song ca cùng cậu ta.

WooSeok uống cạn cốc nước ngọt của mình mỉm cười. Đời học sinh của cậu không tệ một chút nào. Chỉ tiếc là nó kết thúc rồi.

Seungyoun dựa người vào WooSeok. Cậu quay sang nhìn, quả nhiên, mặt cậu ta đỏ tưng bừng rồi. Vậy lát nữa phải gọi taxi về, còn xe của Seungyoun gửi tạm ở đây chắc cũng được, trả thêm tiền gửi xe là ổn.

"Nè uống miếng nước lọc đi", WooSeok vặn chai nước trên bàn đưa cậu ta.

Seungyoun nhận lấy nhấp vài ngụm: "Không thể tin được là từ mai chúng ta không đến trường cùng nhau nữa"

"Ừ, khó tin thật"

"WooSeok"

"Gì?"

Seungyoun nuốt nước bọt lưỡng lự một hồi. Rồi thôi.

"Quãng thời gian qua thật may là mình có cậu"

WooSeok phì cười: "Sao tự dưng nói mấy điều nổi da gà thế? Say đến mức này rồi à?". Cậu đưa tay xoa đầu Seungyoun. "Ừ, mình cũng vậy. Chúng ta vẫn ở cạnh nhà nhau mà, cậu bạn thân của mình"

"Ừ", Seungyoun mỉm cười nhắm mắt lại.

.

"Nặng quá...", WooSeok than thở kéo Seungyoun khỏi chiếc taxi. Cậu ta mắt nhắm mắt mở dựa vào WooSeok. Phải nhanh nhanh trước khi Seungyoun sập nguồn hẳn.

Chẳng hiểu WooSeok lấy đâu ra sức mạnh cuối cùng cũng vật được cậu ta lên giường, cởi bớt áo khoác rồi đắp chăn đi về nhà. Cậu không quên nhắn tin vào máy Seungyoun để sáng cậu ta thức dậy biết mô tô cục cưng đang ở chỗ nào. Khóa cửa nhà Seungyoun, WooSeok ngửi lại áo. Má ơi toàn mùi rượu từ người cậu ta.

Tắm táp xong xuôi đã 11 rưỡi đêm rồi, WooSeok quăng mình xuống giường. Đúng lúc ấy chuông báo tin nhắn réo lên. Cậu quờ quạng xem điện thoại rồi bật dậy mở cửa sổ. Lần này không phải canh chừng Seungyoun nữa.

"Chào em, WooSeok", anh ôm bó hoa bự chảng đáp xuống khung cửa cứ như Peter Pan vậy.

"Anh vào đi", WooSeok thì thầm.

Đóng cửa lại, WooSeok mỉm cười nhận lấy bó hoa. Nụ cười của cậu còn xinh đẹp hơn bất kì bông hoa nào, Seungwoo nghĩ.

Anh vuốt má cậu rồi đặt xuống một nụ hôn: "Chúc mừng em tốt nghiệp"

"Cám ơn anh", WooSeok hôn trả một cái.

"Ôi", anh ép tay lên hai má cậu khiến môi WooSeok chu ra, "đáng yêu quá đi mất!"

.

Đây là lần thứ hai anh ở lại phòng cậu qua đêm. Bọn họ cứ ôm nhau nằm trên chiếc giường không rộng lắm của WooSeok, ôn lại kỉ niệm và tỉ tê đến 4 giờ sáng rồi mà còn chưa ngủ.

Hết cả chuyện để nói, WooSeok nghịch nghịch mấy ngón tay lạnh của anh nghĩ ngợi. Bỗng anh cất tiếng.

"WooSeok à"

"Dạ?", cậu ngẩng mặt lên nhìn đôi mắt màu hổ phách.

"Đến sống cùng anh nhé?"

WooSeok mở to mắt. Anh vuốt tóc cậu: "Anh nghiêm túc đấy, coi như là thuê phòng trọ để học đại học thôi mà"

"Trường em cũng không xa nhà đến mức phải thuê trọ đâu", cậu cười.

"Nhưng anh muốn sống cùng em". Anh muốn mỗi đêm đều có thể được như thế này. Được ôm em vào lòng thay vì trải qua đêm dài cô đơn.

"Anh Seungwoo, em chưa sẵn sàng", WooSeok thủ thỉ.

Anh xụ mặt siết vòng tay đang ôm cậu lại: "Được rồi, không sao". Vậy là âm mưu bắt con mèo về nhà lần này thất bại rồi.

WooSeok bẹo má anh: "Không phải là em không thích, chỉ là... chưa thể được thôi, anh hiểu mà phải không?"

"Anh hiểu mà", anh vuốt lưng cậu, "thôi em ngủ đi, trời sắp sáng mất rồi đó". Ít nhất thì vẫn có hy vọng, nhỉ.

WooSeok dụi đầu vào hõm cổ anh, ngáp một tiếng rồi nói nhỏ: "Em yêu anh"

"Anh cũng vậy", Seungwoo đặt lên trán cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net