Ngoại truyện: Vì có cậu ở bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối tuần này cả nhà chúng ta sẽ đến Everland!", bố Seungyoun hào hứng thông báo cho cậu con trai vẫn đang ngái ngủ.

Seungyoun nhét miếng bánh mì nướng vào miệng, không tỏ ra chút phấn khởi nào đáp lại: "Bố nói thế 5 lần rồi, mà lần nào cũng có việc đột xuất có đi được đâu?"

"Uống nước trước rồi mới ăn sáng, Seungyounie à" - mẹ dí cốc nước ấm vào tay cậu.

Bố cậu mặt nghệt ra, cu cậu con trai thường ngày vui vẻ lại có thể phản ứng như thế này, đúng là đánh mất niềm tin nhiều lần tai hại thật.

"Lần này là thật! Nếu không bố sẽ bỏ việc luôn" - ánh mắt bố cậu ánh lên sự quyết tâm.

Seungyoun ngừng ăn, nhướn một bên lông mày: "Bố nói thật không?"

"Thật!"

Nụ cười vui vẻ trở lại trên khuôn mặt nhóc con 8 tuổi: "Con rủ WooSeokie đi cùng được không?"

"Được chứ, rủ cả nhà Kim đi!"

Đó là ký ức hạnh phúc cuối cùng của Seungyoun về gia đình nhỏ của cậu.

Ở độ tuổi của cậu, cái chết vẫn chưa là thứ gì đáng sợ lắm. Ma quỷ, chó dại, giáo viên, đó mới khiến lũ trẻ sợ hãi. Đến lúc này Seungyoun mới hiểu, chẳng gì đáng sợ bằng mất đi người thân yêu.

Mặc trên người bộ quần áo đen chỉnh tề, Seungyoun quỳ gối trước hai cỗ quan tài. Bên tai cậu nghe thấy tiếng thì thầm của người họ hàng về việc trông chừng thêm một thằng nhóc sẽ phiền phức thế nào. Về việc thật kỳ lạ cái cách mà thằng nhóc đó chưa nhỏ một giọt nước mắt nào.

Có lẽ là bởi trong trái tim cậu đang tràn ngập sự hận thù. Vì thứ sinh vật lẽ ra không nên tồn tại ngay từ đầu đã cướp đi cả cha và mẹ cậu chỉ trong một ngày.

Một bàn tay nhỏ ấm áp nắm lấy tay Seungyoun, kéo cậu về với hiện tại.

Seungyoun quay sang nhìn thấy khuôn mặt mếu máo lem luốc nước mắt của WooSeok. Đôi mắt to tròn ngập nước khiến Seungyoun tự hỏi WooSeok có nhìn thấy gì qua làn nước mắt đó không.

"Có mình ở đây", WooSeok cố nén không nức nở lên, vòng tay ôm chặt Seungyoun.

Bỗng trái tim Seungyoun chùng xuống. Nỗi buồn cuối cùng cũng đến, hơi muộn nhưng đã đến.

Cậu vĩnh viễn không thể gặp lại cha mẹ lần nữa. Nhưng Seungyoun không khóc vì WooSeok đã khóc hộ cậu rồi.

.

Thật ra Seungyoun vẫn gặp lại cha mẹ mình, trong giấc mơ. Một giấc mơ chẳng mấy vui vẻ. Cậu gắng sức đuổi theo hình bóng của hai người họ, nhưng càng đuổi dường như khoảng cách càng xa. Tuyệt vọng, cậu với tay hét to: "Đừng đi!".

Seungyoun mở mắt, tim cậu vẫn đập dồn trong lồng ngực.

"Mình ở đây"

WooSeok nắm lấy tay cậu từ bao giờ, vỗ nhẹ: "Mình không đi đâu hết".

Sự hiện diện của WooSeok bên cạnh cậu chính là thứ đã khiến Seungyoun có thể vượt qua mấy năm qua. Cứ mỗi khi sự cô đơn như muốn giết chết Seungyoun, WooSeok lại xuất hiện.

"Cuối cùng cậu cũng hạ sốt rồi, mê man cả đêm. Ăn chút cháo nhé?", WooSeok đứng dậy định đi lấy đồ ăn cho Seungyoun thì Seungyoun kéo cậu vào lòng ôm cứng.

"Để mình ôm cậu một lúc thôi", Seungyoun vùi mặt vào vai WooSeok.

WooSeok nhẹ nhàng xoa mái tóc rối bù của Seungyoun.

Kim WooSeok, mình thật may mắn khi còn có cậu ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net