2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




//


Seungyoon mang theo điện thoại ra ngoài rồi cẩn thận đóng cửa nhà, nhìn bản thân phản chiếu trên màn hình điện thoại, đưa tay chỉnh mớ tóc trước trán một chút rồi mới bước xuống lối thang bộ, vì khu chung cư này khá cũ kỉ nên không có thang máy cũng là chuyện đương nhiên. Từ lúc gặp được Song Minho việc này đối với cậu đã không còn nằm trong danh sách những việc đáng ghét nữa! Tính ra chung cư không có thang máy cũng không phải là bất tiện, ít ra cậu không cần suy nghĩ lý do khi cứ vô tình chạm mặt hắn, như thế thật tốt!


Seungyoon nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể lý giải được tại sao mình cứ muốn gặp hắn, mặc dù gặp rồi thì chỉ mở miệng chào hỏi được hai câu là tìm cớ chạy đi mất. Mà hình như cả tuần nay không thấy Song Minho đâu, hại cậu ngày nào cũng đúng giờ nhưng lại không gặp được. Có khi nào bận đến mức không có thời gian về nhà hoặc trường hợp tệ nhất là bị bệnh nên không thể ra ngoài. Mà nói cũng đúng, lỡ hắn bị bệnh thật thì sao, không biết có ai chăm sóc không, có ăn uống đầy đủ không, có ...


Nhưng mà khoan, sao tự dưng lại quan tâm người ta dữ vậy? Không phải chứ? Chẳng lẽ Kang Seungyoon thích người ta rồi sao?


Lúc trước, có chị đọc giả quen thuộc ở trên web truyện tranh của công ty có phản hồi rằng: "Em có từng yêu ai chưa mà truyện mượt thế? Nét vẽ thì đẹp khỏi bàn! Truyện tranh của em được xuất bản, chị đã gom về nhà hết đó! Tụi bạn chị cũng thích nữa!", Seungyoon nhận được phản hồi tích cực như vậy đương nhiên là rất vui rồi! Còn chuyện tình yêu hả? Seungyoon dĩ nhiên chưa từng trải qua dù chỉ là một lần! Thế là sẵn tiện đem chuyện tình yêu hỏi chị gái trên web nhằm tích lũy thêm chút kinh nghiệm, chị ấy không những dồi dào kinh nghiệm mà còn tận tình chỉ dạy lại cho cậu nữa chứ!


Có hôm chị ấy rãnh rỗi lại bảo cậu thử chuyển sang lĩnh vực truyện đam mỹ xem, còn nói luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm đã tích lũy được bấy lâu nay cho cậu. Cho nên hôm đó Seungyoon bị chị gái đọc giả thông đồng cùng một số chị gái khác khuyến khích vẽ truyện tranh đam mỹ. Phải nói thế nào nhỉ? Bộ truyện ngắn đầu tiên về lĩnh vực này, số người đọc cũng như lượt bình chọn tăng lên chóng mặt. Chủ quản khi biết tin này cũng khuyến khích cậu nên tìm hiểu sâu hơn một chút về vấn đề này, còn nói nếu lượt bình chọn của bộ truyện ngắn trên web đạt 10000 lượt, truyện tiếp theo sẽ lập tức được duyệt rồi xuất bản. Thế là, bộ truyện thứ hai cứ như thế mà được xuất bản, sau ngày đầu tiên đã bán được hơn 100 bản, đem lại cho cậu một khoảng tiền không nhỏ. Thành tích này đối với một người mới như cậu mà nói quả thật là một thành tích để đời.


Bây giờ ngẫm kỉ lại một chút những kinh nghiệm mà Seungyoon thỉnh giáo được từ các chị gái, cậu thấy biểu hiện của mình thật giống với những gì mà chị gái đã nói.


Cái gì mà khi gặp người mình thích thì tim sẽ đập thật nhanh, mặt ửng đỏ nữa chứ! Nhưng mà cái này tạm bỏ qua vì gặp ai Seungyoon cũng như thế, chỉ có nhịp tim khi gặp Song Minho là đập nhanh hơn khi gặp người khác một chút xíu.


Rất mong mỗi ngày đều nhìn thấy người đó, nếu không gặp sẽ rất khó chịu, việc này thì đúng.


Mỗi lúc rảnh rỗi bóng hình người đó liền vây lấy tâm trí mình, việc này cậu thừa nhận.


Vậy là đúng rồi, Seungyoon thích người ta thật rồi! Nhưng Song Minho là nam, Kang Seungyoon cũng là nam thế thì ở bên nhau kiểu gì được!


Seungyoon đau khổ nhận ra mình bị mấy chị gái đọc giả đầu độc mất rồi! Rõ ràng là từ đầu cậu vẫn thích mấy cô gái xinh đẹp trên tạp chí mà, sao tự dưng lại chuyển sang thích đàn ông thế này! Nhất định là từ cái ngày chuyển sang vẽ truyện tranh đam mỹ, Seungyoon nghĩ mình thật đáng thương, bị mấy chị đem đi bán lại còn ngồi đó đếm tiền cho người ta nữa chứ!


Nhưng mà khi Seungyoon nghe Jinwoo hyung nói rằng Song Minho là Phó tổng của công ty thời trang khá nổi tiếng ở thành phố này, bản thân là một người có gia giáo lại lịch sự, à còn biết nấu ăn nữa chứ, Seungyoon cảm thấy mình được an ủi phần nào mặc dù sau đó phải trố mắt chứng kiến màn giận dỗi vì ăn quá nhiều giấm chua của Seunghoon hyung.


Seungyoon thầm cảm thán ít ra người mà Kang Seungyoon thích là một người đàn ông xuất sắc, mắt nhìn người của cậu cũng không đến nổi tệ.


Song Minho nhìn đồng hồ trên tay, đã 11 giờ 40 phút sau vẫn chưa thấy Seungyoon xuất hiện? Cả tuần nay hắn bận đến tối tăm mặt mũi, giờ nghỉ trưa cũng phải cố gắng tranh thủ giải quyết thật nhanh mấy bản hợp đồng để thời gian nghỉ trưa tuần này được thong thả về nhà nhằm chạm mặt bé con một chút. Nóng lòng đứng dưới chân cầu thang ngó lên, vừa nhìn thấy dáng người nhỏ bé lấp ló thì mặt lập tức trở về trạng thái tĩnh lặng, ung dung xách túi nguyên liệu bước lên. Hôm nay thời tiết đặc biệt tốt, tâm trạng hắn cũng đặc biệt vui vẻ rất thuận lợi để tiến hành kế hoạch đã dự định sẵn từ lâu.


"Minho-ssi, à không, Mino, anh vừa về à?"


Song Minho nhìn người trước mắt, hai má mềm mại ửng đỏ, đôi môi đầy đặn cứ vô thức đưa ra, cố gắng nở một nụ cười dịu dàng nhằm trấn an tâm tình đang hổn loạn.


"Đúng rồi, em lại ra ngoài ăn cơm sao? Cứ ăn như thế không tốt cho sức khỏe đâu."


"Tôi không biết nấu cơm, ăn ở ngoài vẫn tiện hơn."


Seungyoon xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng trả lời hắn. Song Minho khẽ mỉm cười, quá trình tiến hành kế hoạch quả là rất thuận lợi đi.


"Seungyoonie, sang nhà tôi ăn cơm đi!"


"Không được, phiền anh lắm!"


"Nếu em thấy phiền thì hàng tháng đưa tôi một ít tiền đi chợ là được. Tôi ăn một mình cũng buồn, em cứ ăn ở ngoài như thế cũng không tốt, chi bằng chúng ta cứ ăn cơm cùng nhau."


Không đợi Seungyoon từ chối, hắn một mực tiến lên một bước dứt khoát nắm lấy tay cậu kéo đi. Thấy Seungyoon có vẻ chần chừ, hắn nhẹ giọng nài nỉ kèm theo một ánh mắt cực kì chân thành.


"Seungyoonie đừng từ chối tôi mà!"


Thấy Minho như vậy Seungyoon cũng không đành lòng từ chối nữa, huống chi cậu cũng muốn tranh thủ ở bên cạnh người ta. Thế là, Song Minho thành công mang bé con về nhà và bắt đầu tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch của mình.


Seungyoon nhìn xung quanh nhà Minho do là chung cư nên cấu trúc cũng không khác so với nhà cậu cho lắm! Song Minho chọn tông màu nền cùng cách bày trí tuy có hơi đơn giản một chút nhưng vẫn mang lại cảm giác dễ chịu ấm cúng. Hắn đem nguyên liệu vào bếp bắt tay vào công cuộc nấu ăn, cậu đứng bên cạnh mong muốn giúp được chút gì đó, nhưng không ngờ vừa nói ra ý định đã bị phản bác ngay. Hắn chỉ cho cậu chỗ để bát đĩa bảo cậu dọn ra sau đó không những đẩy cậu ra bàn ăn còn nói thêm một câu làm cho cậu mặt đỏ tay run.


"Sau này, chuyện ăn cơm của em cứ để tôi lo, em chỉ cần ăn thôi là được!"


Sau này cái gì chứ? Bộ anh tính nấu cơm cho tôi cả đời hay sao? Thiệt hết nói nổi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net