v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mấy từ "em gái của Cho Seungyoun" như những mảnh kính vỡ găm vào đầu Wooseok. Tai cậu như ù đi , còn tâm hồn thì bị nhấn chìm bởi cơn lũ những suy nghĩ.
  Suốt một tiếng ấy , cậu không nghe , không để ý hai anh em họ đã nói những gì mà chỉ mải mê đuổi theo những lời trách móc trong đầu.
   Cậu đã làm cái quái gì vậy? Đó là em người ta mà , vậy mà cậu đã nghĩ cái gì vậy cơ chứ? Người yêu ư ? Thật không thể tin nổi.
  Và cái ngốc nghếch hơn là cậu đã dằn vặt, đau khổ một cách thừa thãi suốt một tuần vì cái lý do ngớ ngẩn ấy. Thật hết sức rảnh. Tức mình , cậu đưa tay lên cốc đầu một cái.
- Em làm gì mà ngồi thẩn thơ từ nãy đến giờ xong lại tự đánh bản thân thế ? - Tiếng Seungyoun nói kéo cậu về thực tại
  Cậu ngẩng đầu lên, thấy Seungyoun đã để đũa chân gà xuống bàn . Giật mình, cậu chợt nhớ lại chuyện tối qua.  Lúc say cậu hay lảm bảm lắm . Liệu cậu đã nói cái gì chưa?
  Hít một hơi thật sâu , cậu đánh bạo hỏi:
- Anh Seungyoun này ! Hôm qua... em ...có nói gì linh tinh không?
- Có
  Wooseok ngẩn người, cậu không ngờ Seungyoun lại nói thản nhiên như vậy. Ít nhất cũng phải nói lảng đi cho người ta đỡ ngại chứ.
  Cậu không biết phải nói gì tiếp . Hai người cứ ngồi im như vậy. Wooseok lặng lẽ bẻ chân gà ra ăn.
  Bỗng Seungyoun lên tiếng phá vỡ sự im lặng :
- Em có vẻ thích ăn chân gà nhỉ?
  Wooseok hơi bất ngờ trước câu hỏi của Seungyoun vì nó chẳng liên quan gì đến câu vừa nãy, nhưng thôi , vấn đề ấy tốt nhất nên bỏ qua. Cậu mỉm cười đáp :
-Vâng . Chân gà ngon mà.

Seungyoun không đáp mà nhìn về phía xa xăm . Sự im lặng lại bao trùm hai người. Wooseok lặng người nhìn Seungyoun.
  Sau này nghĩ lại , thật sự cậu không biết dũng khí nào đã khiến cậu làm vậy, chỉ biết lúc ấy cậu bỗng lí nhí:
- Nhưng giờ em không thích chân gà nữa đâu
- Vậy em thích gì?- Seungyoun hỏi giọng không mấy quan tâm
-Em thích anh
.
.
.
.
.
.
.
............................................
  Seungyoun vẫn im lặng. Wooseok nuốt nước bọt âm thầm quan sát từng biểu hiện nhỏ trên mặt Seungyoun. Thấy anh không nói gì , cậu thầm thở dài . Cậu nói với giọng buồn buồn, mắt cụp xuống :
- Anh không cần để ý đến lời em nói đâu . Anh không trả lời cũng được. Hay nói đúng hơn , anh đâu có lý do gì để thích em - Cậu cố cười - Em bình thường, dở ẹc , lại nhàm chán , đâu có
lý do gì...
-Anh cũng thích em- Seungyoun ngắt lời cậu
.
.
.
.
Wooseok thề rằng lúc ấy cậu phải kìm nén lắm mới không nhảy cẫng lên.
- Anh...anh đùa để an ủi em đúng không?
- Không.
-Anh nói thật à?
- Ừ. Anh thích em từ trước cả khi em thích anh cơ.
  Hai người ngồi im nhưng dòng suối hạnh phúc đều đang chảy qua lòng cả hai. Seungyoun nhìn ra ngoài , tuyết đã rơi rồi . Anh mỉm cười nắm tay Wooseok :
- Giáng sinh đến rồi , em có muốn đi chơi không?
Cậu gật đầu trong vô thức.
_______________________
Merry Christmas ❄🎅❄🎄🎁☃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net