8. let me have your big brother

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

『Chúng sẽ có phản ứng gì khi biết chuyện của hai ta?』


Hyeongjun - con trai thứ

Hyeongjun luôn nghĩ anh trai của mình có một tiêu chuẩn dị thường.

Như việc anh thích giặt quần áo bằng tay hơn là cho thẳng vào máy như người khác, hay tình yêu vô bờ bến của anh dành cho đống quần áo màu neon, hoặc thậm chí là chuyện anh không bao giờ đọc những cuốn tiểu thuyết có kết cục hạnh phúc.

Thế nên cậu cũng chẳng lấy làm lạ khi sự xuất hiện của Seungyoun dần trở thành điều quen thuộc trong cuộc sống của anh.

Cho Seungyoun là một tiền bối có tiếng tăm ở trường đại học của họ. Anh ấy biết sáng tác, biết chơi nhạc cụ, biết nhảy, có thể nói 3 thứ tiếng và được ông trời ban cho một giọng hát ngọt ngào.

Cho Seungyoun sẽ chỉ dừng lại ở một vị tiền bối nổi tiếng trong trường, nếu không có một ngày Hyeongjun nhìn thấy anh ấy cùng anh trai mình đầu chụm đầu, vai chạm vai ngồi sát cạnh nhau cười nói vui vẻ trong phòng khách ở nhà họ.

"Hyeongjun à, lại đây. Đây là Seungyoun, anh ấy là đàn anh cùng trường với tụi mình đó"

Cậu nghe thấy anh trai mình nói, ánh mắt anh lấp lánh đến kì lạ. Sự kì lạ còn nảy sinh chính trong lòng Hyeongjun, một cảm giác không nói thành lời cuộn trào, khiến cậu có chút ngơ ngác. Khẽ lắc đầu, cậu mỉm cười chào hai người rồi xin phép lên phòng thay quần áo.

Trước khi biến mất ở lối rẽ hành lang, cậu ngoái đầu lại nhìn, tay của Seungyoun hyung đã khoác lên vai anh trai cậu từ lúc nào, và người lớn hơn kéo anh trai cậu về phía mình, thì thầm gì đó khiến người bên cạnh bật cười, đánh lên cánh tay anh một cái.

Lần này đến lượt Hyeongjun mỉm cười, có lẽ cậu đã hiểu được một chút rồi.


"Yo, Hyeongjun ơi"

Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy Seungyoun đứng trước mặt mình, trên tay là chiếc laptop.

"Có phiền nếu anh ngồi đây không?"

"Không ạ, anh ngồi đi" Cậu cười đáp lại.

Không ai nói một lời, họ tiếp tục công việc của mình. Thư viện ít người giờ chỉ còn tiếng sột soạt lật sách, tiếng bàn phím gõ cùng tiếng cô thủ thư thỉnh thoảng trả lời câu hỏi của sinh viên.

"Em có thể giao anh trai em cho anh không?"

Hyeongjun giật mình, tay cầm bút lập tức ngưng lại, cậu chầm chậm ngẩng đầu, đối diện với ánh nhìn của Seungyoun.

"Gì cơ..ạ?"

"Anh nói là, Hyeongjun này, em có thể giao anh trai em cho anh không?" Seungyoun trả lời, giọng đầy kiên định.

Hyeongjun im lặng, thật sự...điều này cậu chưa bao giờ nghĩ đến.

"Xin lỗi anh, em không thể nói đồng ý được"

Seungyoun mở to mắt, hiển nhiên là bất ngờ với câu trả lời của cậu.

"Anh trai của em, em sẽ không đưa anh ấy cho ai hết. Em không muốn anh ấy rời xa em." Hyeongjun nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, rồi cậu quay lại, mỉm cười.

"Nhưng nếu anh Lee Hangyul muốn đưa bản thân anh ấy cho Seungyoun hyung, thì em sẽ không có gì phàn nàn đâu"

Seungyoun thở hắt ra, xoa đầu cậu nhóc.

"Thật là, em làm anh sợ đó"

Hyeongjun có thể không quen thuộc với Cho Seungyoun tiền bối nổi tiếng ở trường học, nhưng với Cho Seungyoun người yêu của anh trai cậu, cậu nghĩ người đó đã không còn xa vời nữa rồi.

"Nhưng mà này, anh thích anh trai em ở điểm nào vậy? Bình thường mọi người đều bảo anh ý vừa cục súc vừa thích cà khịa"

"Đâu, anh trai em đáng yêu mà"

"Quả nhiên hai người đều kì lạ như nhau..." Cậu lầm bầm.


Dohyon - con trai út

Mọi người luôn nói Dohyon là một đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ thương và tài năng.

Cậu lớn lên trong sự đùm bọc của hai anh trai, mọi thứ gần như không cần phải lo lắng, vì thế sự chú ý của cậu từ nhỏ đã luôn dành cho âm nhạc. Cho tới khi qua anh trai mà cậu biết đến Seungyoun hyung, cậu mới nhận ra mình còn không hiểu nhiều điều về thế giới này lắm.

Làm nhạc với Seungyoun hyung là một trong những điều tuyệt vời nhất cậu có thể trải nghiệm. Anh có kiến thức, có kinh nghiệm và cả tài năng, Dohyon nghĩ không gì là đủ để diễn tả sự biết ơn của mình dành cho anh vì đã dạy bảo cậu hết sức tận tình. Seungyoun hyung là một thầy giáo giỏi và là một người anh tốt, cộng với sự thân thiết của anh với anh trai cậu, Dohyon nghĩ anh gần như đã trở thành một phần của gia đình mình rồi.

"Anh đang viết gì vậy? Một bản tình ca ư?"

Dohyon thắc mắc vào một ngày cậu nhìn thấy bản nhạc dang dở với tiêu đề chỉ vỏn vẹn là một hình trái tim nằm chính giữa đống lộn xộn giữa bàn. Lướt nhanh qua nửa trang giấy đầu tiên, không khó để cho cậu nhận ra nghi vấn của mình là chính xác.

"Đúng vậy Dohyon à" Seungyoun nghe vậy liền xoay ghế lại, đối diện với cậu, "Em nghĩ nó thế nào?"

Dohyon lúng túng, nói chuyện tình yêu với một đứa trẻ vẫn chưa tốt nghiệp cấp 3 như cậu, cả ngày chỉ biết đến có âm nhạc thì có chút hơi quá rồi.

"Em không biết nữa. Em đâu biết gì về yêu đương đâu anh"

Seungyoun bật cười lớn, tiến tới véo má cậu nhóc.

"Đúng rồi nhỉ sao anh lại quên được chứ. Dohyon của chúng ta vẫn còn bé lắm ~"

Cậu đẩy tay anh ra, giả bộ phiền phức.

"Anh đừng coi thường em. Ít ra em cũng biết sơ sơ người ta miêu tả tình yêu thế nào chứ?"

"Thế hử, nói anh nghe xem?" Seungyoun nhướn mày đầy thách thức.

"Thì, thì tim anh sẽ đập bình bịch khi thấy người ta nè, rồi đỏ mặt rồi lúc nào cũng nhớ nhung các kiểu..."

"Anh hiểu rồi." Seungyoun ngồi xuống cạnh cậu, "Còn anh thì, mỗi lúc nghĩ về người kia, có gì đó lại thít chặt trong lồng ngực, bất kể là vui hay buồn, cũng đều khó thở lắm."

Dohyon ngạc nhiên.

"Anh nói như là...anh yêu rồi vậy"

"Cái gì vậy thằng nhóc này? Em nghĩ Seungyoun hyung của em thất bại đến nỗi không có nổi một mối tình hả?"

"Ai vậy ai vậy, nói em nghe đi hyung"

"Hừm, xem nào" Anh chống cằm, giả bộ chìm vào suy nghĩ, " Lúc nào cũng ồn ào, không thể ngồi im ở nhà, thích chăm sóc người khác, không ăn được cay, nhìn thì dữ dằn nhưng thực chất đáng yêu vô cùng."

Dohyon chớp mắt, im lặng một lúc lâu.

"Lạ quá, nghe giống anh trai em nhỉ."

Cậu chợt mở to mắt, nhận thức muộn màng khiến cậu trở tay không kịp. Seungyoun nghiêng đầu, nói với cậu.

"Anh kể cho em điều này nhé, Dohyon? Nếu anh nói anh và Hangyul đang hẹn hò, em nghĩ sao?"

"Em sẽ giao anh trai lớn nhất của mình cho anh chứ?"

Cậu mở miệng định trả lời rồi ngay lập tức lại khép lại. Những câu hỏi cứ quay mòng mòng trong đầu. Ngơ ngác một lúc, cậu hỏi.

"Từ khi nào vậy ạ?"

"Từ khi Hangyul học năm nhất, khoảng đầu năm gì đó"

Vậy là cũng lâu rồi.

"Anh đã thích anh em từ lúc đó cơ à?"

"Ừm... thật ra thì anh cũng không chắc mình thích Hangyul từ lúc nào nữa. Chỉ biết là khi nhận ra thì anh đã không còn đường lui nữa rồi."

"Sến quá, em không muốn nghe." Dohyon bĩu môi.

Seungyoun cười híp cả mắt, xoa đầu cậu.

"Thì, em nghĩ cũng không có vấn đề gì. Hai người hợp nhau mà. Nhìn anh em là biết ảnh thích anh lắm luôn."

Dohyon nhỏ giọng nói, cúi đầu nhìn bản tình ca vẫn đang cầm trên tay.

Miễn là cả hai người đều hạnh phúc.

"Nhưng mà em nói trước, cấm anh làm anh em khóc đấy."

"Cho tiền anh cũng không dám."


Hangyul, Hyeongjun và Dohyon - gia đình

Nhiều người bảo Hangyul hầu như chẳng thay đổi gì khi lớn lên.

Vẫn khuôn mặt khó ở đó, vẫn sở thích kì quái, vẫn chăm sóc các em quá hoàn hảo, ngoại trừ thân thể cao lớn hơn, có lẽ chẳng tìm được điều gì khác.

"Vì anh không muốn thay đổi."

Hangyul đã trả lời hai đứa em của mình như thế.

Nhưng rồi cuối cùng cũng đến một ngày, Hangyul nói với họ.

"Thực ra anh thích con trai."

Cả hai không hẹn mà cùng quay đầu nhìn anh.

"Kì lạ phải không?"

"Sao anh lại nói vậy?" Hyeongjun khẽ hỏi, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay anh mình.

"Vì chúng ta không được dạy điều ấy như một lẽ hiển nhiên. Anh thấy mình kì quái lắm. Anh đã rất sợ. Anh không muốn thay đổi."

"Nhưng rồi anh gặp được Seungyoun. Lúc đó anh nhận ra, thay đổi không hẳn là xấu."

Hyeongjun và Dohyon chăm chú nhìn anh, khiến Hangyul vốn bình tĩnh đột nhiên có chút lo sợ. Anh lay lay hai người.

"Hai đứa nói gì đi..."

Hyeongjun cùng Dohyon quay sang nhìn nhau, rồi chẳng nói chẳng rằng, hai đứa đồng thời nhào tới ôm Hangyul khiến cả ba ngã xuống tấm đệm trên giường anh.

"Anh nói cái gì vậy? Gì mà kì quái chứ?" Dohyon mở lời.

"Đối với tụi em, anh lúc nào cũng bình thường hết. Ừ thì cũng có thứ hơi kì đấy, mà nó là gu thời trang của anh cơ" Hyeongjun dụi mặt vào vai Hangyul.

"Hình như có đứa thèm ăn đòn hay sao ấy."

"Ý tụi em là..." Cả hai cùng ôm chặt anh trai mình hơn, "Anh không có gì phải nghĩ hết. Anh mãi là anh trai tuyệt nhất của bọn em, chẳng có gì thay đổi cả."

Hangyul chợt thấy sống mũi mình cay cay. Ngay lúc này, anh chợt nhớ đến Seungyoun. 

Dù là bạn thân hay người yêu, người ấy cũng luôn khiến anh tin rằng, những thay đổi của mình sẽ dẫn đến những điều tốt đẹp hơn. Dù người đó có hơi ồn ào, ngớ ngẩn, thích trêu ngươi, lại hay làm những trò khiến Hangyul cảm thấy mất mặt chết đi được, thì Hangyul vẫn nghĩ không có nơi nào tốt hơn là được ở bên cạnh người kia.

Nhưng mà, anh chợt nhận ra, hình như hai đứa nhỏ không bất ngờ lắm nhỉ?


Hyeongjun và Dohyon - em trai

Bọn em sẽ không bao giờ nói 'không' với niềm hạnh phúc của anh, anh biết đấy.

Ừ thì, thật sự là bọn em cũng ngạc nhiên lắm. 

Bất ngờ, hoang mang, lo lắng, rồi vui vẻ.

Nhưng bọn em sẽ không để anh biết đâu. 

Sau cùng thì, bọn em đều mong anh sẽ hạnh phúc, đó mới là điều quan trọng nhất.

Điều duy nhất mà hai đứa em này có thể thú nhận với anh, chắc chắn sẽ là,

'Cảm ơn anh, vì đã nói cho bọn em'.

FIN.

.

.

.

.

không thể tin là mình đã viết xong nó chỉ trong một buổi tối...

sức mạnh khi nghĩ về gia đình văn hóa đây ư? :< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net