Side-story 1: "The Good Boy".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

("Ác thần" Hastur, Yellow King, hay Thần của Tri thức, còn được biết là Earthquake Rashied của Timeline 8).

*

Tôi nghĩ mình từng là một người tốt, đặc biệt là sau khi so sánh chính tôi với các anh em của tôi.

So với Ice, lại càng chắc chắn hơn.

Chà, vì tôi là người duy nhất sẽ đọc cuốn sách này, tôi đoán không có ích gì khi lãng phí thời gian với những lời tán dương hay lời giới thiệu.

Tôi là Hastur, hoặc ít ra đó giờ là một cái tên dễ chấp nhận hơn. Tôi là một vị thần trong hình dáng nhân loại, tôi có ngoại hình tương đồng như một một quái vật biển, "bán nhân", thích gọi gì thì tuỳ bạn.

Ở đây tôi sẽ báo cáo bất cứ điều gì mà tôi cho là đáng lưu ý, liên quan đến một số bệnh nhân khó khăn hơn của tôi. Bởi chẳng ai có thể tốn công sức lọ mọ lên tận Đảo San Hô Vostok này trừ khi họ là những kẻ thiếu tỉnh táo nhất quả đất.

Có lẽ "thiếu tỉnh táo" không phải là từ thích hợp. Mỗi con người đều phức tạp theo cách riêng của họ, có những điều kỳ quặc nhất định. Nhưng trong khi một số điều kỳ quặc là vô hại về bản chất, những người khác thì không, và, tôi đoán đó là nơi vạch ra ranh giới giữa sự kỳ quặc và dị thường.

Và Ice Rashied là một trong số đó.

Tôi nhìn thấy con tàu Thalassic Hearts đang cập bến. Theo như kinh nghiệm của tôi, nếu họ xảy ra chuyện thì đó cũng không phải điều gì đáng ngạc nhiên. Hầu hết mọi người làm việc tại Tổ Chức đều... không ổn ở một mức độ nào đó, nói một cách nhẹ nhàng nhất là lập dị.

Với một đứa trẻ chưa lớn về mọi mặt như Ice, tuyên bố ấy hơi phiến diện.

Dù sao thì, ngày hôm nay là ngày 11 tháng 12 năm 2010. Lẽ ra tôi nên nói trước điều đó, phải không? Tôi sẽ làm như vậy lần sau.

Còn Ice... à, làm thế nào mà người ta thậm chí có thể mô tả về cậu ta...? Tôi sẽ bắt đầu từ những điều cơ bản: đó là một đứa bé mỏng lét, gương mặt tất nhiên là phải giống "tôi", giống phiên bản khác của anh trai cậu ta, giống Earthquake.

Ice có một đôi mắt xanh lam như màu của tuyết tan trên biển khơi, là một màu xanh hiếm thấy, chỉ có thể chứng kiến khi kiên nhẫn cực độ mỗi lúc chờ đông đến.

Tôi luôn yêu thích mùa đông. Anh Ithaqua luôn ở bên tôi trong khoảng thời gian này. Đây là mùa cuối cùng của năm, mùa của sự huỷ diệt, mùa của sự tàn lụi chờ sự sống mới. Nơi ở của tôi trước đây cũng bao phủ bởi tuyết trắng.

Anh ấy, "Quái thú mắt đỏ" của tôi, là vị thần như thế. Vị thần có thể phá huỷ cả một vùng đất rộng lớn, vậy mà chẳng bao giờ kéo được mùa xuân về.

Thứ duy nhất Ice làm tôi liên tưởng đến một vị thần là tâm trí tương đồng của cậu ta với tôi ngày trước. Cậu ta không có mùi đặc biệt khó chịu, nhưng dường như cũng không thực hành vệ sinh cá nhân. Đơn giản là lười biếng? Nhiều khả năng triệu chứng của MMD (Myotonic Muscular Dystropy, chứng loạn dưỡng tăng cơ) tái phát, thậm chí là do một số rối loạn tâm trạng khác. Cụ thể là biếng ăn.

Ngày tới đảo Vostok, các thành viên xung quanh cậu ta ăn uống rất nhiều, vô độ như những con heo đói khát và bị nhốt trong chuồng quá lâu.

Chỉ có Ice là nhìn chằm chằm vào những thực phẩm bày trí xung quanh mình, không có cảm giác muốn ăn. Tôi đã thử khơi gợi cơn đói lên mức tối đa, tôi cố gắng phá huỷ từng phân tử trong dạ dày cậu ta.

Nhưng Ice, sau cả một ngày, vẫn không chịu ăn.

Không con người nào chịu đựng được như vậy.

Ồ, trừ khi Rashied thứ năm này không phải người.

Ngay cả khi tôi dùng phép làm cho Ice gần như bị phá huỷ bởi cơn đói mà con người, hoặc một động vật phải có như một bản năng, đứa trẻ này vẫn không ăn.

Không chịu khuất phục.

Ngay cả khi cơ thể cậu ta không cơ quan nội tạng nào hoạt động nổi.

Bao tử bị acid của chính nó tiêu hoá.

Hầu hết thời gian, Ice không cầu xin tôi dừng cái trò này lại thì cũng hay nói rằng cậu ta hoàn toàn không biết tôi đang nói về điều gì, và tâm trí của tôi chắc hẳn đang giở trò đồi bại với cậu ta.

Điều khó chịu nhất là không có cách nào để chứng minh cậu ta sai, tôi chẳng làm gì để nghịch não cậu ta cả. Tự cậu ta tưởng tượng ra những điều đáng sợ đó. Những điều mà, đến cả vị thần như tôi, cũng phải bất ngờ.

Sự đáng yêu của Ice trong mắt tôi không bao giờ thể hiện trong các bức ảnh hoặc bản ghi âm dưới bất kỳ hình thức nào. Đôi mắt của cậu ta không biết nói, nhưng cậu ta có thể nhìn thấu linh hồn của con người và gọi tên mọi tội lỗi của họ.

Mỗi khi Ice làm điều này, cậu ta tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi, người đã che đôi mắt vàng đi như bệnh dịch, như thể một con ruồi đậu vào mặt tôi, và bắt đầu tấn công, một chuỗi những lời lảm nhảm vô nghĩa phát ra từ môi cậu ta.

"Tội lỗi của tôi", Ice nhấn mạnh. Tôi sẽ không viết ra bất kỳ thứ rác rưởi thô tục nào, đứa trẻ này thật kì quặc. Tôi chỉ mới nhào nặn thân xác nó một tí là nó đã như vậy.

Con người yếu đuối thật đấy.

Ngay cả bản thân Ice, kỳ lạ thay, không chỉ nhận thức được điều này mà còn khá cởi mở về nó. Tôi sẽ coi đây là một dấu hiệu tốt ở bất kỳ "bệnh nhân" nào khác, vì thừa nhận lỗi lầm và khuyết điểm cá nhân của một người là bước đệm đầu tiên để hướng tới sự cải thiện, nhưng trong trường hợp của Ice... điều đó thật sự rất tức giận.

"Mệt mỏi, đau khổ, buồn chán, sầu thảm. Chẳng ai khiến ngươi bị tiêu cực nhấn chìm trừ chính bản thân ngươi."

Ice nói dối rất nhiều. Câu nhiều nhất mà cậu ta nói là "Tôi ổn". Luôn rất ổn.

Tôi không thể tin một lời nào thốt ra từ miệng cậu ta.

Ngay cả khi bị tôi giam cầm trên hòn đảo gần 22 năm, mỗi ngày chứng kiến những thuyền viên của Thalassic Hearts, "những kẻ ăn cắp trái tim biển cả" đó chết đi chết lại vô số lần, ngày sau kinh khủng hơn ngày trước; bị bỏ đói, bị đánh đập, bị hoang tưởng, bị suy nhược thần kinh và bị chính lõi nguyên tố làm phản...

Cuối mỗi ngày, Ice vẫn sẽ nói, "Tôi vẫn ổn."

Chỉ có một thói quen của Ice mà tôi xác định là sự thật, và đã hiểu được nguyên nhân sâu xa của nó. Tôi luôn có thể biết khi nào cậu ta mệt mỏi, hay nói cách khác là "cảm thấy xanh xao".

Thường khi đó cậu ta sẽ hỏi thẳng tôi, "Đến khi nào ngươi mới ăn thịt ta vậy?"

"Con người chẳng có vị gì cả. Còn ngươi thì lại đắng quá so với khẩu vị của ta."

"Ngươi muốn ta cầu xin ngươi để ta phải chết. Sao không giết ta luôn đi?"

Không cần phải nói, Ice Rashied là một mớ dây chằng chịt mà cả thần thánh như tôi hoàn toàn không biết làm thế nào để hiểu được, chứ đừng nói đến việc làm sáng tỏ. Tôi sẽ không nói dối rằng tôi không tò mò chút nào. Tôi vô cùng tò mò. Nhưng tôi e rằng sự khó chịu của cậu ta vượt xa sự quan tâm của tôi.

Rốt cuộc, khi xử lý một cuộn dây bị rối và cứng đầu, đốt chúng lên hoặc cắt chúng thành những mảnh nhỏ bằng một chiếc kéo sẽ nhanh hơn là kiên nhẫn tháo các nút thắt.

Nhưng Ice bảo cậu ta không phải là một sợi dây, cậu ấy là "một con người".

Dù không muốn thừa nhận, nhưng quả thật là giống tôi ngày đó đến đáng sợ đấy.

Đứa trẻ này với tôi là một kẻ hoàn hảo để trở thành Lỗ Giun, một khái niệm giúp tôi dễ dàng khống chế các dòng thời gian khác. Những kẻ trở thành Lỗ Giun phải giống như những hợp chất tinh thể nhỏ xíu nằm dưới lòng núi lửa, bị áp lực lớn tới mức làm cho vỡ tan hoặc hoá thành kim cương. Dù là theo con đường nào, nó cũng không bao giờ là hình dạng ban đầu nữa.

Ice là một đứa trẻ tổn thương về mọi thứ, sự phớt lờ của Tổ Chức, sự thiếu yêu thương từ người anh song sinh và vô số những trò đùa độc ác. Cơ thể của cậu ta bây giờ chỉ đơn giản là món đồ chơi dưới tay tôi.

Còn tâm trí kia, ngay cả khi chấp nhận từ bỏ, đó vẫn không phải là kiểu thua cuộc mà tôi muốn. Không phải kiểu thua cuộc mà cậu ta từ đầu chỉ muốn tự sát cho xong.

Tôi phải làm cho cậu ta muốn sống, để mà trả thù tôi.

Để mà hiểu cảm giác bất lực thế nào khi không thể đánh bại thần thánh.

Thế nên khi thấy khẩu súng của Ice phát nổ, đầu cậu ta lệch hẳn qua một bên, máu bắn tung toé, tôi biết mình đã thắng. Suy cho cùng, con người không thể hạ bệ được tôi.

Cảm giác trả thù này, thêm sự tự mãn của cậu ta, làm tôi không thể không nghĩ tới Shuggoth, người em yêu quý của tôi, đã đẩy tôi vào cảnh tương tự.

Tôi cuối cùng cũng khuất phục được phiên bản khác của em trai tôi.

Phiên bản mà tôi cứ phải cố gắng thuyết phục đây là Ice, không phải em ấy.

Cuối cùng cũng xong...

"Has...tur..."

Ngón tay của Ice động đậy.

Tôi nhìn trân trối.

Những ngón tay trắng muốt, từng yếu ớt xin tôi tha cho cậu ta, co giật một lúc trước khi Ice phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn.

"Ta thắng rồi." Ice vươn tay tới, giữ gấu áo vàng của tôi, giống hệt cái ngày cậu ta xin tôi hãy để cậu ta một mình chịu phạt, đừng làm hại những kẻ cắp kia. "Ta... thắng... rồi..."

Tôi trở nên tức giận, "Không, ngươi đã thua. Súng đã nổ! Ngươi đã thua!"

"Nhưng... ta đã... sống sót..." Lần đầu tiên, Ice mỉm cười trước mặt tôi, một nụ cười nửa buồn nửa vui, một nụ cười mà tôi đã rất quen khi những anh em trong gia đình lần lượt rời đi. Khi tiếng súng nổ thì trò chơi kết thúc. "Sống sót... Phải không?"

"Ngươi gian lận!"

"Ở đây... tìm ra ai... chơi công bằng với ta...?"

"Đừng tỏ ra thương hại bản thân nữa. Ngươi không có như vậy!"

Ice chắc chắn không đổ lỗi cho tôi, cậu ta luôn tự nhận lỗi về phía mình, "Từ xưa... đã vậy rồi..."

"Ngươi...!"

"Làm ơn... trả họ... tự do đi... Trả Thuỷ Quái... lại nơi... cô ấy thuộc về..."

Tôi nhìn cơ thể nhỏ bé vô hồn đó cố gắng giành giật sự sống để thắng ván cược với tôi. Máu chảy. Máu độc. Máu nhiễm bẩn. Tôi mà lại thua trước một đứa trẻ có thứ tà đạo này trong người sao?

"Chẳng còn... thứ gì của ta... mà ngươi... chưa phá huỷ cả..."

Tôi nghe thấy giọng nói đứt quãng ngày càng yếu dần.

"Vị thần... huỷ diệt..." Ice nén cơn đau để nói, tôi còn có thể đoán là cậu ta sống thêm được cùng lắm bao nhiêu phút, "Rốt cuộc là... ngươi chẳng phải... Quake..."

Đôi mắt xanh lam dõi theo tôi giống như một bông tuyết giữa cơn bão. Tôi không thể nào cử động khi đôi mắt đấy, đôi mắt của Shuggoth, vẫn còn nhìn chằm chằm như thế. Lúc này, bàn tay cậu ta từ từ nhích ra khỏi khẩu súng.

Nó chỉ xê dịch độ vài phân thôi, nhưng cái động tác đó cũng đủ làm cho đôi mắt bớt vẻ dữ dội đi.

Tôi nghiêng người về phía trước, tôi lắc đầu, thầm thì, "Không, không, không..."

Ice cố gắng phòng vệ một cách vô ích. Chỉ với một cái vẫy tay của tôi, cậu ta sẽ bị xoá sổ khỏi sự tồn tại ngay.

Làm thôi.

Không!

Gương mặt này cũng là gương mặt của mình. Gương mặt của người mình yêu thương hết lòng và của người mình dành cả đời để căm ghét.

Tôi giơ một bàn tay, "Giết nó đi! Mau giết nó, và thế là ta sẽ có Lỗ Giun!" Rồi đặt nó lên trán cậu ta. Sức mạnh toả ra từ đó thoát ra.

Cuối cùng dã vọng của mình đã thành sự thật!

"Ice...?"

Tôi không biết đó có phải mình nói không. Lúc này, một vị thần có vô số bộ mặt như tôi, cũng không biết đâu mới là mặt thật của mình.

Chỉ cần một chút nữa thôi. Một cú hích nhẹ là lấy mạng được cậu ta.

Ta có thể thoải mái phá huỷ những Timeline đó! Những kẻ cản đường ta phải trả giá!

Ngay cả các Thần Chết cũng không bao giờ cứu được!

"Ice."

"..." Khoé mắt đứa trẻ động đậy. Những ngón tay nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.



"...Đừng chết."

*End?*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net