✦3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À... Nhưng mà đột nhiên tới đây cũng không ổn lắm nhỉ?

Jun nghiêng đầu một chút mà tự hỏi bản thân mình cùng với Lee - không hiểu một cái gì - Chan đang hoang mang bên cạnh anh. Chà, tại anh thấy lệnh từ cấp trên gửi xuống, hay đúng hơn là từ miệng cậu em họ Boo, rằng sắp có người mới thức tỉnh anh nên đi đón người ta. Đó là lý do tại sao anh phải mở cửa của mình để tới đó cùng lúc với cậu bạn Soonyoung cũng muốn đi ké cửa để làm nhiệm vụ gần đấy.

- Anh ơi...

Nghe được tiếng gọi kéo về thực tại anh mới giật mình nhận ra. Jun tí thì quên mất rằng anh đang không đứng một mình. Người mới thì cứ ngáo ngơ còn Jun thì đang bận đấu tranh với chính bản thân mình.

- Ừm thì, trước tiên chúng ta làm quen cái nhỉ, nãy kéo em vào hơi gấp.

Anh nhoẻn miệng cười với người trước mặt hòng để cho cậu bé bớt cảm thấy ngượng ngùng hơn.

- Anh tên là Huy, Văn Tuấn Huy hay là Wen Junhui. Người nước ngoài nha. Cơ mà lúc làm nhiệm vụ thì mọi người hay gọi anh là Jun cho tiện, thật ra thì em thích gọi như nào cũng được hết.

Dù sao thì cũng là do anh kéo nó một mạch về đây vậy nên cũng phải cho người ta đầy đủ thông tin lỡ đâu còn biết đường tìm anh nếu như lạc mất chứ? Nhưng anh tin rằng mình sẽ không để lạc mất "nhiệm vụ" của anh đâu.

- À, em là Lee Chan. Anh cứ gọi em là Chan cũng được. Ý là em biết nơi này rồi ấy nhưng mà...

Không hiểu sao bản thân lại bị nhét vào đây, ok, Văn Tuấn Huy có thể đoán được vế sau rồi, anh đây rất hiểu cảm giác đó vì chính anh cũng đã từng có một khoảng thời gian như vậy. Mở mắt dậy sau đó mới mở cái cửa nhà thôi mà tự anh đến thẳng nơi này, trước mặt lúc ấy còn là một cái giáo hội toàn người là người nhìn anh chằm chằm. Cho dù anh đóng cánh cửa lại sau đó mở ra thì cũng toàn là họ.

Mắc cái gì phải mở đóng nhiều tới vậy cha??

Giọng nói từ cái người má phính vang lên nhìn anh cùng đôi mắt bombastic side eye huyền thoại khiến Jun đổ mồ hôi hột chả biết anh đã làm gì. Ngoài ra còn cả cái người mắt híp híp trông thế nào cũng giống một con hamster chen đầu vào mà nói tiếp.

- Oh! Lần đầu tiên có người mới tự cống mình chứ không cần phải mình tới để bắt về này. Tiện dữ!

- Đừng nói vậy chứ, anh dọa người ta lại đóng cửa tiếp bây giờ.

Và câu cuối là từ ai mà Jun chẳng thể nhớ nổi nữa tại anh bận nghĩ cách làm sao để đóng cửa tiếp mất rồi. Thế nhưng cái kế hoạch cũng chẳng thành công mấy khi mà đột nhiên cánh cửa bị ai đó chặn lại.

- Mấy người lề mề quá đó.

Cái người chặn cửa anh lúc đó trông bé bé thế thôi nhưng cậu ta trực tiếp lôi anh đi qua cửa từ lúc nào chẳng hay. Việc sau đó thế nào thì chắc là ai cũng biết rồi. Cũng không hẳn là tra khảo quất nhau hay gì, mặc dù là trên tinh thần tự nguyện nhưng cả đám bọn họ làm anh thực sự quan ngại về cái độ bình thường ở nơi này.

Kết thúc hồi tưởng, anh tự gắn cho mình cái nhiệm vụ không thể để Chan có cái ấn tượng đầu khó phai tới dở hơi như anh đã từng trải như vậy được. Thế nên Jun sẽ làm mọi cách để Chan có cái nhìn thật tốt về nơi này (Hoặc đúng hơn là về cái chi nhánh mà thằng bé sắp bị ném vào).

- Ừ thì, mặc dù anh chỉ có nhiệm vụ là dẫn em vào thôi. Nhưng anh sẽ tự đặc cách làm hướng dẫn viên cho em ngày hôm nay. Quyết định thế nào thì nằm ở em. Bọn anh cũng chẳng bắt ép được.

Anh cười với thằng bé sau đó đưa tay về phía Chan ý chỉ nếu Chan đồng ý anh sẽ dẫn thằng bé đi, thế nhưng nếu thằng bé không muốn anh cũng sẽ thôi vậy. Tại vì là ở vài cái chi nhánh khác, theo như nguồn tin của cậu em họ Boo, nơi này sẽ chỉ có sự ép buộc mà thôi. Mặt ngoài hào nhoáng của Điện Thánh luôn là một cái gì đó mà nhiều người sẽ lầm tưởng. Nó hoàn hảo, nó đại diện cho loài người mà sinh ra. Nhưng còn sống là sẽ còn đau khổ, chính Điện Thánh này cũng không thể tránh khỏi chúng.

- Vậy nhờ anh ạ.

Lee Chan nhìn bàn tay đưa ra ấy tuy có chút ngập ngừng nhưng cậu vẫn nhận lời mà nắm lấy. Không phải là quyết định bốc đồng của bản thân, mà là cậu muốn coi thử xem liệu những người này như thế nào. Nghe danh đã lâu rồi nhưng những gì mà cậu biết về họ chỉ là những cái danh xưng được trao tặng, những người cứu thế bảo vệ nhân loại. Nhưng Chan tin rằng họ cũng chỉ là những con người bình thường mà thôi, những người bình thường được trao tặng một thứ năng lực chẳng biết là món quà hay là sự gông cùm xiềng xích. Vậy nên cậu tò mò, nhất là khi cậu cũng đã nhận được món quà đó.

- Ừ, cứ tin ở anh. Giờ mình nên về lại nơi cần tới thôi.

Jun nắm lấy  tay đứa nhỏ kia rồi chọn đại một cánh cửa gần nhất sau đó mở ra. Lần này Chan đã có thể cảm nhận được khoảng khắc bước qua cánh cửa ấy nó như thế nào. Có chút ấm áp lại xen vào chút lém lỉnh chẳng biết từ đâu bao xung quanh cậu. Tò mò vì chẳng biết nơi nào cậu sẽ tới. Cánh cửa ấy cũng giống như chủ nhân của nó vậy, là cánh cửa mà Jun sẽ đưa mọi người đi qua trong đó có cả cậu. Để rồi khi đi qua nó Chan có thể nhìn thấy một căn phòng rộng lớn chất đầy giấy tờ với ánh đèn màu vàng ấm áp thơm mùi quýt thoang thoảng.

- Hai người tới muộn dữ. Em ngồi đợi nãy giờ. 

- Anh đem người tới rồi nè Seungkwan~

______________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net