1 - Tôi là chủng tộc duy nhất của S17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Có thể bạn chưa biết của tạp chí điện tử hàng tháng: "S17 hay còn gọi là Super 17 , là tên gọi của một tổ chức chuyên giải quyết những vấn đề về các hiện tượng kỳ bí, giải quyết ở đây là "giải đáp và xử quyết luôn một thế". Càng tiến đến thế kỉ mới, từ khi việc các hiện tượng kỳ bí mà khoa học không thể lý giải lại càng ngày càng xảy ra nhiều hơn, đe dọa tới sự tồn tại của nhân loại cũng như trái đất, chính phủ đành phải ký hiệp ước bảo vệ và hạn chế các hiện tượng này, đồng thời lập ra một đội ngũ bí mật cấp quốc gia. S17 chính là tổ chức được lập ra sau "Thảm họa thú nhân" vào 13 năm trước bởi người đứng đầu trong"Thế hệ tàn dư."

Mùa đông năm 2092, trụ sở của S17 ở Seoul.

Phấn tinh linh là loại phấn khó kiếm, kể cả đối với chính tinh linh. Ngoài việc sản sinh ra khí tự nhiên giúp chống lại được lực hút của trái đất, phấn tinh linh còn giúp cho khả năng phục hồi vết thương được đẩy nhanh tới 80%. Vốn được cất giấu ở hốc cây đại thụ nằm về phía Tây thành phố, cái nơi sâu ngút ngàn chả ai muốn bén mảng tới đó. Thế mà tôi chả hiểu sao, phòng y tế của trụ sở lại có hàng lọ, thiếu điều để Joshua mang ra pha trà luôn cho rồi. Phấn tinh linh lấp lánh như những hạt kim cương được nghiền vụn, và hẳn nhiên giá trị tiền bạc cũng tương tự thế. Vậy mà Joshua rất hào phóng đổ một vốc lớn ra tay, sau khi sát trùng xong vết thương của Wonwoo bằng nước oxi già thì liền đắp phấn lên đó. (Nghe nói) đó vốn là tinh thể của nước mắt của tiên nữ mặt trăng, nên nồng độ axit cao, quả nhiên khiến Wonwoo xót đến nỗi ứa nước mắt.

"Vết thương không quá nặng, nhưng số lượng thì nhiều quá đấy." Joshua xoa xoa găng tay, đôi mắt của loài nhân miêu sáng rực lên khi khâu mấy vết thương. Nào là vết thương trên mắt trái, bắp chân phải, dưới cơ hoành và bên thái dương. Khâu xong xuôi thì trên trán anh cũng phủ một lớp mồ hôi mỏng. "Ma cà rồng như cậu rốt cuộc không lành được vết thương nhanh như trong truyền thuyết à?"

"Có thể, nhưng từ khi tiến hành bộ luật thì em đâu được hút máu người nữa? Anh biết mà, việc hút máu động vật còn phải giảm thiểu tối đa thành việc uống nước cà chua, boss còn làm những nghiên cứu để giống loài bọn em không bị cháy da khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, hay dị ứng với tỏi và thánh giá." Wonwoo bất mãn ra mặt, bàn tay bấu chặt lấy mép áo của tôi, như thể sợ tôi sẽ đi đâu mất, mồm miệng thì vẫn huyên thuyên. "Thật sự biết ơn, nhưng mà việc hạn chế bản năng từ thuở sơ khai của tôi như vậy chả khác gì thuần phục một con sư tử. Sư tử trong sở thú khi quá quen với việc bị đàn áp và cung cấp, nó sẽ mất khả năng nguyên thủy. Tương tự, là việc phục hồi hết thương của tôi cũng gần như bằng không thôi."

"Thôi nào." Tôi bịt miệng cậu ta lại, tên này lúc cần thì không nói gì, lúc không cần thì nói như con khướu. "Cậu còn vết thương trên má sưng phồng lên và có vẻ như chả muốn nó lành nhanh chút nào nhỉ, Wonwoo?" Tôi chẹp miệng, rồi quay sang nói với Joshua. "Tình hình thế nào rồi ạ? Đội 7 nghe nói có Vernon bị thương nặng, còn Jun thì cũng nằm ở đây à?"

"Vernon thì thương nặng thật, nhưng được cái ma cà rồng thuần chủng hơn Wonwoo nên quá trình lành vết thương cũng phục hồi nhanh hơn, chỉ cần ăn thêm chút dâu rừng Đen và cỏ thảo mộc là được, cái này Jihoon vẫn đang đi kiếm thêm." Joshua bỏ kính xuống, xoa xoa sống mũi, người ngả ra sau. "Jun thì thật ra xước tí mặt thôi mà đã gào ầm lên xong quằn quại đủ kiểu, còn ôm dí lấy mấy cô y tá mà ỉ ôi kia kìa. Loại như nó nằm đây để trốn việc thôi." Nói đoạn liền lườm xéo mỹ nam say ngủ ở góc phòng. "Nói thật chứ cái lũ này, nếu mà đã gà rồi thì ở nhà đi, lại để SeungCheol đi ra dọn dẹp."

"Nhưng anh nghĩ xem, lũ ngựa một sừng đó có bao giờ khó giải quyết đâu, vậy mà hôm qua như thể đồng loạt phát điên lên, bọt mép trắng xóa đầy cả mép." Wonwoo gấp gáp phân trần. "Chứ nếu biết thế, đã chả dám đi rồi..."

Joshua chỉ lắc đầu, tỏ vẻ chả quan tâm gì mà lông đuôi thì dựng xù lên. Tôi vội cắt ngang trước khi mọi chuyện trở thành một cuộc tranh đấu. "Anh xem còn có cần thêm dâu rừng Đen không? Em đã gửi cú bảo Mingyu mang về rồi."

Đột nhiên, tôi thấy vạt áo mình bị giật mạnh một cái, quả nhiên còn chưa kịp phản ứng, đã bị tên Wonwoo ép gáy xuống, rất nhanh trên môi liền có cảm giác mềm mại, mùi trà thảo mộc và cái cảm giác tê tê do bị mút cắn, eo bị ôm chặt lấy dí xuống ngồi lên đùi cậu ta. Tôi bao lần rồi vẫn thấy bối rối khôn xiết, nhất quyết lần này đẩy được cậu ta ra. Nhưng Chúa ơi, tên này bị thương, người thì gầy gò như sương mai e ấp trong cánh hoa ấy, vậy mà tôi chả cách nào lay được một ngóc tay của cậu ta. Wonwoo thản nhiên gặm cắn môi tôi, ung dung như không. Đến khi tôi được buông ra, quả nhiên thở gấp nhiều hơn bình thường, sắc mặt lúc này là pha trộn của đỏ au và xanh tái. "Con sói hay ghen đó, tôi chết chắc mất!!" Tôi hét lên với tên trời đánh kia.

"Xin lỗi, tôi chả thích cậu nhắc đến cậu ta chút nào. Cậu ta sắp về rồi hả?" Wonwoo làm vẻ mặt như mình chả hay biết gì về cơn tức giận lẫn lo sợ đang ngùn ngụt đánh ào đến tôi, giờ giọng thách thức lại còn ngang nhiên mân mê cổ tay tôi tìm tĩnh mạch, liền bị tôi hất ra, cáu giận lầm bầm. "Đúng rồi đấy, nên mấy người cẩn thận."

"Nhưng cậu ta đã đánh dấu lên em đâu?" Lần này lại đến lượt tên nhân miêu kia tiến tới, chiếc đuôi dài quấn hờ lấy bắp chân tôi, thật khiến người ta rợn cả người, thậm chí còn tiện vơ lấy eo tôi nhanh như cắt. "Nên em vẫn thuộc về hội này được thôi. Nào, tránh ra đi Wonwoo, đây không phải người em muốn hút máu là được đâu, xùy!"

Tôi thật không biết nên khóc hay nên ngất xỉu luôn đi cho rồi. "Các người không nên đối xử với tôi như vậy chỉ vì tôi là nhân loại chứ..."

**

Đội 3 của Mingyu về rất nhanh, sáng sớm em ấy mới gửi diều hâu về báo rằng đang trên đường hái dâu rừng Đen, vậy mà chiều tối đã thấy em đứng ở đại sảnh rồi. Mingyu đi làm nhiệm vụ được giao phó tròn 2 tháng nay, vậy mà dường như chả thay đổi chút gì, tựa như hôm qua em mới gặp tôi vậy. Em vẫn cao ráo và mạnh mẽ, da có chút rám nắng hơn nhiều dù đang là đông lạnh rét buốt, khuôn mặt vô cùng nam tính cao ngạo, mà chẳng hợp chút nào với chút nét non trẻ. Vừa nhìn thấy tôi, Mingyu liền thả hết tất cả vũ khí và đồ đạc trên lưng xuống, nhanh như cắt lao ra mà giang tay ra bế bổng tôi trọn vào lòng. Em ôm tôi thật chặt, hôn lên má tôi những cái hôn nhẹ nhàng lấm chấm trên má, dường như chả cần nói ra em cũng có thể cho tôi biết em nhớ tôi đến nhường nào. Tôi cũng khúc khích hôn lên khóe môi em, má em, đôi mắt sáng, và khựng lại khi nghe em cất tiếng.

"Anh có mùi của cái tên ma cà rồng đó."  Mingyu gầm lên qua kẽ răng, đến cả một từ "phải không?" nhằm xác định câu trả lời cũng không có, có cảm tưởng như chỉ cần tôi chạm phải ánh mắt em lúc này thôi, em sẽ cắn nghiến lấy tôi tới chết. Loài cáo rất hay ghen, nhất là với dòng thuần như Mingyu. Sự tức giận của em chả phải chuyện đùa bao giờ, tôi rụt cả người lại trước mấy cái móng vuốt đang rình mò cắm vào thịt mình, vốn đã thấp hơn em mà giờ thấy mình dường như còn bé tí. Tôi hít một hơi, lấy hết sức bình sinh nói trôi chảy những ý nghĩ đã chuẩn bị từ trước.

"Thật... thật ra em biết đấy, Wonwoo bị thương trong trận chiến vừa rồi ở khu rừng phía Tây, khá là nguy hiểm nên anh mới phải chăm sóc cậu ta. Mà em biết đấy, cậu ta là bạn khá thân của anh mà, anh đâu thể cứ bỏ mặc thế được? Nên là..."

"Biết đấy? Anh nói thì hay lắm." Đôi mắt sói kia sáng rực lên, Mingyu nhe nanh, dùng giọng điệu dịu dàng vô cùng đáng sợ bắt đầu chất vấn tôi. "Joshua có phải là mèo cảnh đâu, sao không để anh ta coi sóc?"

"Thật ra nhiều người bị thương nặng lắm." Tôi nửa dối nửa thật bắt đầu quanh co, nhưng ngu ngốc nhất chính là không dám nhìn vào đôi mắt ấy. "Chắc em chưa biết được, nhưng vừa rồi anh JeongHan có việc nên không có ai vạch ra chiến lược chiến đấu được ngoài anh."

"Đã có chuyện gì à?" Mingyu dịu giọng xuống, bắt đầu nhìn lên da tôi chằm chằm nhằm kiếm tìm xem liệu tôi có vết thương nào không. "Anh ổn chứ Soonyoung? Sao không nói cho em?"

"Thì chỗ em đâu bắt được sóng điện thoại? " Tôi thầm thở phào. " Đột nhiên trong thời gian em đi vắng gần đây có mấy vụ, nhỏ nhưng liên tiếp làm ai cũng đi liên miên cả. Lũ thú hoang đột nhiên chạy loạn, nhận được thông báo rằng có người bị đè chết khiến bọn anh liền cấp tốc vạch trần kế hoạch đối phó ngay. Cả tộc thiên sứ bên Jeonghan cũng gặp chuyện nữa, thật sự là không xuể."

"Ổn rồi, em về rồi." Mingyu vuốt ve gáy tôi, mỉm cười. "Vậy đã giải quyết xong chưa?"

"Cắn cổ bọn nó chết hết đi giúp anh cái!! " Đột nhiên phía sau vang lên tiếng kêu đầy bất lực cùng tức giận khôn xiết, hình như hận không thể đấm bay luôn cái đống rắc rối đi thì phải. Tôi nhướn người lên nhìn qua vai Mingyu. Không thấy ai cả?
"Tiên sư, tôi ở đây, rướn cái con khỉ nhà cậu."

À, là Jihoon à...

"Cái khuôn mặt như thế là sao? " Jihoon cáu gắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net