10 - 'H'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Choi Seungcheol quay lại văn phòng thì giờ ăn trưa đã quá được hai tiếng. Vừa bước ra khỏi nhà hàng gã đã bỏ ngay nụ cười xã giao treo trên mặt mấy tiếng đồng hồ, cảm thấy mệt mỏi cực độ, không chỉ cơ má đau mà chân cũng đau luôn. Dù sao gã vốn không phải sinh vật sống trong chiều không gian này nên việc ăn uống cũng chỉ mang ý nghĩa gặp gỡ các đối tác. Ngược lại con người không chịu được cơn đói lâu như vậy, bởi chỉ mới bước trên hành lang hướng tới phòng giám đốc thôi SeungCheol đã nghe thấy tiếng bụng ai đó đang biểu tình ầm ĩ. Gã thầm nghĩ nếu mình là chủ nhân tiếng động đó thì ác quỷ như hắn cũng sẽ xấu hổ tới chết mất thôi.

Mà quả nhiên là thế thật, Kwon Soonyoung đang ngồi cong lưng trên ghế chờ, ngực như muốn dán xuống đất vì quá xấu hổ , mái tóc vàng rũ xuống để lộ đôi tai lại đỏ bừng như phải bỏng. Meolyoung vừa ăn xong bữa trưa có vẻ như đang một lần nữa mời Soonyoung một phần thức ăn, nhưng đồ ăn của loài khác, e là cậu cũng khó nuốt trôi. Nhìn một màn kẻ đưa người đẩy thế này SeungCheol cũng nhếch mép cười.

Để có lợi nhất cho S17 này, Choi SeungCheol đã "kí" nhiều hiệp ước nhằm trói buộc Kwon Soonyoung nên bây giờ gã đoán cậu đang muốn thương thảo về điều kiện của một trong những hiệp ước đó. Cơ bản SeungCheol sẽ luôn nới lỏng các khoản điều kiện cho cậu thôi, nếu cậu muốn. Hôm nay thấy cậu chủ động tới đây như vậy, còn chờ rất lâu đến nỗi bỏ qua cả bữa trưa quý giá.

Giờ ăn trưa của trụ sở S17 rất đắt giá, thậm chí còn được báo chí vinh danh là "Đãi ngộ tốt nhất dành cho nhân viên hiện nay - địa điểm làm việc đáng mơ ước của những người trẻ tuổi." Thật vậy. Chưa kể đến những món ăn đa dạng được chế biến sao cho phù hợp với khẩu vị của nhiều chủng tộc, đây còn là giờ giấc tự do để mọi người nghỉ ngơi ở những căn phòng đặc biệt của trụ sở. Đó đều là các phòng massage và xông hơi cho nhân viên, thậm chí S17 còn tậu cả một phòng toàn máy điều chỉnh giấc mơ để giờ ăn trưa thoải mái hơn bao giờ hết.

Vậy nên SeungCheol có chút cảm động. 

Có lẽ quá xấu hổ mà không để ý được gì khác, SoonYoung chẳng nhận ra gã đã tới bên từ lúc nào, chỉ tới khi giọng nói trầm khàn của gã vang lên "Có muốn đi ăn cùng anh không?"  thì cậu mới kinh ngạc trợn tròn mắt lên nhìn. 

Việc Kwon Soonyoung gật đầu ngay đã khiến SeungCheol có chút bất ngờ, nhưng gã vẫn nhanh chóng biết phải đưa cậu đi ăn ở đâu. Chẳng vì Soonyoung đặc biệt gì, gã nghĩ vậy, chỉ là gã rất quan tâm tới các nhân viên của mình mà thôi. Đấy là gã tự nhủ thế.

Nhà hàng Sashimi gã chọn tọa lạc ngay trên con phố chính vẫn còn đang đông đúc người qua lại dù đã quá giờ nghỉ trưa. Do là khách quen ở đây nên dù không đặt trước nhưng SeungCheol vẫn dễ dàng có được phòng riêng cho mình, một phần cũng do giờ này chả ai đến nhà hàng nữa. Cả hai được nhân viên dẫn tới căn phòng nhỏ bài trí theo phong cách Nhật bản với một mặt là cửa kính nhìn ra được khu phố, trên tường treo những bức họa của các họa sĩ Nhật Bản có tên tuổi. Soonyoung thầm trầm trồ bởi cách bài trí của căn phòng, và càng tròn mắt hơn khi nhìn thấy menu nhà hàng.

"Cứ ăn đi, chẳng mấy khi có dịp, tôi cũng muốn nói chuyện khi ăn ngon hơn." Gã châm thuốc, biếng nhác nói.

Trời mùa đông khô hanh. Hôm nay là thứ 6, có lẽ do chỉ phải học có nửa ngày nên số lượng các nam sinh nữ sinh trên phố nhiều hơn hẳn, ai cũng đồng phục thẳng thớm tinh tương, những khuôn mặt non trẻ chưa trải qua cuộc sống của người ngoài xã hội đang cười rộ như những đóa hoa mùa xuân. Đến cả cành cây héo tàn đang lung lay trước cửa kính cũng như lao xao vì sự nhộn nhịp đó. SeungCheol không thích không khí này lắm, gã cảm thấy nó quá sáng chói chả hợp với mình chút nào, thậm chí còn có chút khó chịu. Đoạn, gã quay sang Soonyoung, người mới mấy phút trước đôi mắt còn sáng rực lên khi thấy menu toàn món yêu thích, nay lại trầm ngâm kì lạ.

"Có chuyện gì sao?" Gã dụi đầu thuốc lá xuống gạt tàn, thầm nghĩ nên đổi sang loại khác mùi thơm hơn.

"Anh có thấy học sinh ở đây đa phần vẫn là nhân loại không? Tất nhiên vẫn có những học sinh thuộc chủng tộc phi nhân loại, nhưng những ai như vậy thì cũng chỉ đứng lại thành một nhóm với nhau, bảo vệ lẫn nhau." Soonyoung vẽ một vòng tròn lên cửa kính, do chênh lệch nhiệt độ bên ngoài và nhiệt độ trong phòng nên vòng tròn đó liền trở nên trong suốt. Vòng tròn này cứ nối tiếp vòng tròn khác, cứ như cậu đang đếm từng nhóm học sinh ở ngoài vậy.

"Cứ 6 nhóm học sinh thì phải có 5 nhóm là nhân loại rồi. Chính vì sự phân chia ngầm như vậy mà những chủng tộc phi nhân loại vẫn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một công việc liên quan tới trí thức. Kể cả dòng dõi Phù thủy vì quá thông minh mà bị ganh ghét, dù họ cũng chả khác mấy so với con người. Con người, lúc nào cũng ưu tiên bản thân mình trước tiên thôi. Dù họ có thể không thông minh hay không khỏe mạnh bằng những chủng tộc khác, nhưng nhờ lòng tham, lòng đố kị, sự tính toán mà họ có thể tiếp tục chiếm lĩnh xã hội này."

Thuốc lá của gã đã tắt hẳn, nhưng gã cũng không muốn hút thêm điếu nào nữa. "Ý cậu Kwon là S17 đang gây khó dễ gì cho các chủng tộc khác ngoài nhân loại à?"

"Trái lại ấy chứ. S17 là nơi tốt đẹp dành cho các đa dạng chủng tộc, nhưng vì thế nên họ chỉ có thể ở đó, khó có cơ hội phô bày khả năng của mình trong các môi trường khác nhau, tôi thấy khá tiếc nuối." Ngừng một chút, Soonyoung quay qua mỉm cười. "Nhưng dù sao tôi cũng rất vui vì được làm nhân loại duy nhất của S17"

"..."

Qua lại thêm vài câu về vấn đề nhân sự trong công ty, cuối cùng mỹ nữ mặc yukata cũng nhanh chóng dọn thức ăn ra. Những đĩa sashimi to nhỏ phủ kín bàn, gã nhìn người đối diện mặt bỗng sáng bừng lên, thầm thở phào vì mình đã quyết định gọi nhiều món. 

"Anh không ăn ạ?" Ăn được một lúc, Soonyoung thấy gã chả động đũa tí nào nên đâm ra bối rối. SeungCheol lắc đầu, gõ gõ mặt đồng hồ. "Có chuyện gì thì trưởng phòng Kwon nói đi. Chắc không chỉ có chuyện sự phân hóa trong xã hội thôi nhỉ? Thời gian của tôi cũng không đủ nhiều đâu, nên là..."

"À vâng, là nhiệm vụ của anh Joon Yeonghan giao cho. Chi tiết hơn thì đó là loại nhiệm vụ cần phải quay trở lại quá khứ để điều tra vài thứ về thành viên mới ban chuyên môn của trụ sở."

"Cậu ta tên gì?"

"Vernon, tên tiếng Hàn là Chwe Hansol." 

Trái với suy nghĩ của Soonyoung, Choi SeungCheol không nhíu mày lấy một cái, gã vẫn giữ nguyên tư thế ngồi khoanh chân trên chiếu. "Ừ, tôi cũng đọc qua báo cáo về cậu ta rồi. Và tôi cũng biết là trưởng phòng Kwon phải đi làm nhiệm vụ cùng người khác nữa. Nhưng cái đó không phải phía Yoon Jeonghan sẽ phụ trách sao?"

"Đúng là vậy..." Cậu hít một hơi, ngước lên nhìn thẳng mắt gã, nói "Nhưng mà, em nghĩ là bọn em muốn cả anh đi cùng."

Soonyoung, bé nhỏ trong chiếc áo len rộng thùng thình màu xanh dương đến nỗi tay áo co lên thành một nhúm ở cổ tay, bắt đầu giải thích lý do tại sao muốn gã tham gia vào nhiệm vụ này. Do căng thẳng mà tay chân khua lung tung, và cũng do gã cứ nhìn cậu không chớp mắt nữa. Cậu mở tay đếm lại và liệt kê từng thứ đã bàn với Lee Jihoon. Lý do về sức mạnh và khả năng di chuyển các khoảng thời gian - không gian một cách độc lập của gã, khả năng làm leader của gã, kinh nghiệm thực chiến của gã. Tuy nhiên, nếu gã không có thời gian thì cậu hoàn toàn sẽ không đòi hỏi gã nữa vì dù sao thời gian vẫn còn nhiều và nhân tố của S17 rất siêu việt, Soonyoung bổ sung.

SeungCheol, mặc bộ vest bó cứng cả người, tự hỏi có phải di chứng từ bữa tiệc trưa nay đã khiến gã cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến việc gã sẽ bị loại khỏi "danh sách" của Soonyoung ngay khi gã có sơ hở gì đấy. Từ nãy tới giờ gã cứ nghịch cái zippo một cái bực tức. Tôi chưa muốn trả lời ngay, gã đáp, nhưng chắc chắn sẽ sắp xếp công việc để tham gia cùng, cậu cứ gửi hồ sơ của tôi cho Yeonghan đi. Đồng thời gã thầm rủa, chắc chắn là ý đồ của Yeonghan khi đưa hồ sơ của gã vào danh sách ứng viên tham gia.

Nhưng mà quyết định đi với Soonyoung cũng là quyết định của gã. 


**


Chiều muộn.

Sau khi nhận tài liệu và một chồng báo cáo từ thư ký, đồng thời không quên dặn dò cô xếp dày lịch tuần này lên một chút để gã dành ra được vài ngày đi thực hiện nhiệm vụ, gã mệt mỏi lê bước về phòng, nghĩ xem nên lấy nguồn năng lượng nào hôm nay để nạp vào cơ thể mình. Thế nhưng xui xẻo thay, sự xuất hiện không báo trước của người đàn ông ngồi vắt chân đọc báo ở ghế sopha đã khiến trạng thái mệt mỏi của gã tăng cao tức thì. Gã hậm hực đóng mạnh cửa lại.

"Về rồi hả, S.Coups? Tôi nghe nói hôm nay cậu đi ăn với bé Soonyoung của chúng ta. Nhưng mà có nhiều chuyện để nói nhỉ, hai người về hơi muộn đấy."

"Còn không phải do cậu hả?" Gã biếng nhác nới lỏng nút cà vạt rồi thả người ngồi phịch xuống ghế đối diện. "Tôi không ngờ cậu lại dám đưa hồ sơ của cả tôi vào danh sách đó đấy."

Yoon Jeonghan thân mặc bộ vest trắng, sắc thái trái ngược hoàn toàn với Choi SeungCheol. Trên tay hắn đang mân mê viên pha lê màu xanh dương trong suốt như vật trân quý. Nghe mình bị bóc mẽ như vậy y liền bật cười thành tiếng, cứ như đang chờ xem kịch hay. "Tôi cũng đâu có ngờ là cậu sẽ tham gia?"

"Nếu tôi không tham gia, đâu biết cậu sẽ làm những gì? Dù sao cậu cũng như tôi thôi, sẽ dùng mọi cách để có được thứ mình muốn. Vậy thà tôi tham gia từ đầu còn hơn."

"Ừ nhưng mà, rõ ràng cậu cũng muốn tham gia nhiệm vụ đó còn gì? Tôi chỉ thuận tiện tạo cho cậu một cái cớ hợp lý thôi."

"Ý cậu là gì?"

"Còn là gì được hả? Dù cậu có xóa ký ức của những người khác - hay còn gọi là phạm luật ấy, thì tôi cũng sẽ biết thôi. Đến cậu tôi còn theo dõi được, người khác có là cái gì đâu." Jeonghan một tay chống cằm, một tay gõ gõ trên mặt bàn ra chiều suy tư. "Cậu ngăn không cho Soonyoung đọc bản báo cáo về Chwe Hansol, cậu xóa ký ức của MeolYoung, cậu tình nguyện tham gia vào nhiệm vụ này... Tất cả, tất cả, đều là vì một mục đích còn gì."

"Muốn nói gì thì nói mẹ đi, đừng có vòng vo." Tay gã đã nắm thành quyền, hằn lên đường gân vằn vện. Gã đã lường trước là Jeonghan sẽ biết được chuyện này một lúc nào đó, dù sao y cũng là người cùng cấp với gã ở trụ sở này. Thế nhưng gã thật sự không mong y xen vào, cái tên thiên thần biến thái này không có gì là không dám làm chỉ để được xem "trò vui."

 "Cậu nóng quá đấy, nhưng mà tôi rất thích phản ứng này."

"..."

"Sao nhỉ, tôi không can thiệp gì vào việc cậu quay lại quá khứ và tìm hiểu, hay thậm chí thay đổi một số sự kiện đâu. Nhưng tuyệt đối đừng quá tự tin vào bản thân hay tự tin vào những gì được nhìn thấy bởi con mắt thứ 3 kia. Vô số sự việc cậu nghĩ là sẽ theo đúng quy trình như vậy, nhưng sẽ không đâu."

"Và... tôi biết cậu cũng có ý định quay trở lại để điều tra về sự kiện đó nữa. Có một điều rõ ràng là Chwe Hansol, hay là Vernon có thể sẽ là một nhân tố quan trọng dẫn đến các chuỗi sự kiện của tương lai sau này. Chúng ta, cả tôi và cậu đều đã không ít lần tìm cách thay đổi cục diện của nhân loại để có thể thoát khỏi nơi đây nhưng kết quả rồi cũng chỉ có một, mọi thứ luôn trở lại đúng con đường nó vốn có như thể đã có ai đó đã sắp đặt trước, mặc cho gốc rễ của nó đã trở thành một mớ hỗn độn. Đúng vậy, chết tiệt thật đấy, dù chúng ta có làm gì đi chăng nữa thì cành cây này vẫn quấn chặt lấy chúng ta không buông rời, bắt ép tôi và cậu cùng tham gia số phận nực cười này."

Thật kỳ lạ khi y vẫn mỉm cười nhẹ nhàng như thế mà miệng lưỡi phun ra toàn lời hận thù, cứ như thể khuôn mặt và cái miệng của y là của hai người khác nhau vậy. Nhưng gã không thể không tán thành với những lời đó. "Phải, tôi cũng không ngờ nhân tố quan trọng này lại xuất hiện sớm tới vậy, dù chúng ta đã mất rất nhiều thời gian để tìm hắn ta. Nhưng đây chẳng phải là tình cờ đâu mà chắc chỉ là sự sắp xếp của 'H' thôi. Luôn như vậy mà, tôi có cảm giác cả vũ trụ này đều nằm trong kế hoạch của 'H' vậy, kẻ đã chết rồi nhưng cứ liên tục chuyển sinh từ kiếp này sang kiếp khác, từ không gian này sang không gian khác, tiếp tục ảnh hưởng một cách trực tiếp hoặc gián tiếp lên huyết mạch của thế giới này."

"Cậu định giết 'H' ư?"

"Đúng vậy, dù có phải mất đi nhân loại duy nhất của S17 này."

----------------------------------------------------------------------------

Vẫn như cũ, đọc spoil chương mới + thông báo chương mới tại fanpage: The amazing world of Chanh nhé. Tui sẽ dẫn linh ở dưới cmt tiện cho mấy bồ :))))))) 
Đừng quên cmt và vote/react nhé vì nếu không mình sẽ không có động lực và drop fic mất vì mình làm vì sở thích, không lợi nhuận, nhưng nếu đăng sở thích lên công khai mà không được ai công nhận thì mình sẽ tìm sở thích mới ở việc đào hố.

Vì đào hố lúc nào cũng vui hơn lấp hố =))))))))))))) (chưa kể cái fic này rất dài hơi nữa huhu)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net