Wonwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nào mọi người hãy cùng nâng cốc để chúc mừng chiến thắng của chúng ta và để cảm tạ công sức không hề của cô t/b !

- Trưởng phòng à anh cứ nói quá. Em đã làm được gì nhiều đâu ạ. Cô ngại ngùng lắc đầu.

- Hì hì, nếu không phải nhờ ý tưởng của em thì dữ án này của em thì công ty ta đã bị phá sản rồi.

- Ơ...vâng ạ. 

Mọi người mời cô uống hết li này đến li khác, chả mấy chốc cô đã say tí bỉ, không biết trăng sao gì.

Người con trai ở đầu bàn từ đầu buổi tiệc không hề nói một câu nào bỗng nhiên lên tiếng :

- Dừng lại đi! Cô ấy say rồi.

- Giám đốc à anh từ nãy giờ chả nói năng gì vậy. Anh uống với em một li đi ~~~

- Xin lỗi hôm nay tôi không có hứng uống rượu.

Nói rồi anh đứng dậy bước rồi bế cô đi.

- A ! Giám đốc , cậu định đi đâu vậy? Cậu phải ở lại uống thi với tôi chứ ! Ông trưởng phòng mặt mày đỏ lựng gọi anh.

- Trưởng phòng Lee, ông cũng say rồi nên về nhà đi, với lại vừa nãy tôi hình như tôi thấy vợ ông vừa gọi điện đấy.

Anh bỏ đi, mặc cho mọi người gọi lại. 

Đến bãi đỗ xe, anh đặt cô nằm ở ghế sau rồi ngồi về ghế lái định đưa cô về nhà nhưng rồi anh nhận ra một điều rằng.... Anh đâu có biết nhà cô ở đâu !?

Anh thở dài rồi quyết định đưa cô vào một cái khách sạn gần đấy. 

 Sáng hôm sau.

Cô tỉnh dậy, đầu cảm thấy rất đau chắc là do tối qua uống nhiều rượu quá. Định ngồi dậy nhưng cô bỗng khựng lại. Hình như có cái gì đấy sai sai ! Cô nhìn sang bên cạnh và đập vào mắt cô là bộ ngực trần săn chắc của anh. Mở hé chăn ra nhìn xuống thì cô phát hiện một điều còn kinh hoàng hơn thế.

- AAAAAAAAA !

- Chuyện gì vậy !?

 Anh bật dậy, nhìn cô đang lấy chăn che đi cơ thể đang không một mảnh vải che thân, nước mắt ngắn nước mắt dài.

- Anh...anh... Giám đốc Jeon tôi không ngờ...hức hức...anh thật ra đã làm gì tôi rồi ?

- Cái này tôi hỏi cô mới phải. Hôm qua tôi thấy cô uống say quá nên mới đưa cô về. Nào ngờ...cô...vừa mới bước vào cửa phòng cô đã vật tôi ra giường rồi nói linh tinh này nọ. Sau đó chuyện như thế nào cô tự biết rồi đấy.

- Tôi...tôi không tin. Anh đền lại cho tôi, anh đền lại cho tôi thân thể trong trắng của tôi đi. Hức hức, về sau tôi làm sao lấy chồng được đây.

- Vậy cô nghĩ thân thế tôi không trong trắng như cô hả!? Tôi không ngờ rằng cơ thể ngọc ngà mà tôi cố gìn giữ bao năm nay lại có ngày rơi vào tay một người như cô đó !

- Tôi không quan tâm ! Tôi không quan tâm ! Anh mau đền lại cho tôi đi !

- Tôi cũng không quan tâm ! Cô làm thế nào thì làm, về sau tôi ăn nói thế nào với vợ tương lai đây!

- Hu hu hu ...

 Anh thở dài, chống tay suy nghĩ một lúc rồi bảo cô :

- Tôi có cách rồi. Cô mau mặc đồ vào đi rồi chúng ta đi...

- Hả !? Đi đâu ?

- Đi đăng kí kết hôn.

👇👇






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net