Chương 9: Ngày xưa ấy của anh cả Lee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung!!! Seungkwan hyung do mê chơi thể thao nên bị thương rồi mà hôm nay Hansol hyung lại kẹt làm đồ án gì đó của hyung ấy thế nên... Hyung có thể lên trường đón em với Seungkwan hyung về nhà được không ạ?"

Jihoon thề với trời đất rằng nếu Chan không phải là đứa em út mà y yêu thương nuôi nấng nó từ khi ba má ra nước ngoài làm việc thì bây giờ y sẵn sàng cầm đàn mà đánh chết Lee Chan. Y đang bận tối mặt tối mày để sáng tác ra bài hát mới, ý tưởng đang dâng trào chỉ vì một tiếng "Ding" điện thoại làm tụt cảm xúc không phanh, tụt không điểm dừng. Jihoon ngỡ ngàng, chỉ vì cái tiếng động thông báo chết tiệt đó làm gián đoạn quá trình làm việc hăng say của y.

Tại sao chú mày đủ lớn để lái xe lại không thi bằng lái rồi mua đại một chiếc xe và lái xe đi học đi? Suốt ngày đi xe bus? Thân thiện môi trường? Bớt ùm tắc giao thông? Cái con khỉ mốc! Chú mày chỉ tiếc tiền đổ xăng, tiếc tiền đỗ xe với lười lái xe thôi chứ gì!!! Hyung đây là HYUNG của mày từ khi chú mày đẻ ra trong bệnh viện phụ sản rồi nhé! Hyung mày lớn hơn thằng hyung thứ của mày một tuổi và lớn hơn chú mày tận ba tuổi lận nhé! Hyung mày đã biết ăn cơm má nấu trong khi chú mày chỉ biết bú bình thôi nhé! Hyung mày ăn hơn mày tận 961122 hạt cơm rồi nhé!!! Bố thằng Lee Chan!!! À nhầm... Con xin lỗi ba... Con lỡ lời... Thằng Lee Chan chết tiệt!!!

Jihoon vừa lái xe vừa chửi rủa thằng em của mình. Y lo chửi nên chả biết từ khi nào xe y đã tới trước cổng trường Đại Học Seoul.

Lâu lắm rồi mới về trường...

Từ khi Jihoon tốt nghiệp tới giờ, y chưa về trường vì có hai lý do... Một! Jihoon rất bận! Từ khi ra trường là y được tuyển luôn vô công ty làm nhạc sĩ nên chả có thời gian mà thăm thú. Hai! Jihoon rất lười về trường! Trường nằm ở Gwanak làm chi, nếu nó ở Gangnam thì Jihoon có thể tham thường xuyên but NO! Từ nhà lên công ty chỉ mất tầm mười lăm tới hai mươi phút đi xe, còn từ nhà mà lên trường thì mất tận một tiếng hơn! Giá xăng mới lên nên Jihoon phải sống tiết kiệm... Nhờ ơn phúc của cu Chan mà y phải ngậm ngùi đốt mấy ngàn Won tiền xăng để chạy lên đây rước hai cậu em. Đỗ xe xong, Jihoon muốn đi dạo quanh trường trong khi chờ Chan học xong.

Trường Đại học Seoul thành lập từ năm 1946 nên kiến trúc khá cổ nhưng bên trong lại cực kì tân tiến. Trường được chia thành nhiều khu, mỗi khu chuyên về khoảng ba tới bốn ngành. Hồi đó, Jihoon học thanh nhạc tức khoa Nghệ Thuật ở khu A, Lee Chan cũng học khu đó với Khu L - khu của nghành Luật, Seungkwan với Seokmin hồi đó thì khoa Truyền thông thì chắc là khu C - ngành Truyền Thông Đại Chúng, Hansol thì khu I - ngành IT.  Trường có ký túc xá chứa đủ hàng ngàn sinh viên xa nhà, có khu tập thể dục thể thao, bãi đỗ xe dành riêng cho giảng viên, sinh viên và cho khách. Jihoon buồn thối ruột vì bãi đỗ xe cho khách nằm xa tít "vùng sâu vùng xa", nếu ví đoạn đường ở chỗ của y tới chỗ của Chan và Seungkwan là con sông thì là "Anh ở đầu sông, em ở cuối sông".

Tại sao hồi đó mình có thể lết từ bãi đỗ xe tới lớp nhỉ???

Đang từ từ cuốc bộ vô thì từ xa có tiếng gọi y.

- Ô hô~ Là Lee Jihoon phải không?

Mặt Jihoon đần ra khi thấy có người đứng trước mặt mình.

- Lee Chanhyuk???

- Đúng rồi đó! Lee Chanhyuk nè!!! Anh trai của Lee Suhyun nè!!!

- Oh!!! Lâu ngày không gặp! - Jihoon bất ngờ khi gặp được cậu bạn học chung với mình.

- Đi đâu đây? Nhớ mình quá nên về trường? - Chanhyuk ghẹo.

- Ai thèm! Em mình gọi điện lên rước nó về vì hyung múp của noa đam mê thể thao quá nên gãy xương. - Jihoon nói với tông đều đều cứ như chuyện đó như chuyện thường.

- Gãy xương??? - Chanhyuk bất ngờ.

- Chuyện dài lắm. Thế còn cậu, cậu lên trường làm gì? - Y hỏi.

- À! Tốt nghiệp lâu rồi mà chưa có đi lấy bằng tốt nghiệp, hôm nay con em nhà mình lại nhờ mình đem tài liệu nên sẵn một công đôi chuyện luôn.

Nghe bạn mình nói, Jihoon mới sực nhớ rằng mình cũng tốt nghiệp nhưng lỳ lợm chưa chịu lấy tấm bằng tốt nghiệp... Thôi coi như hôm nay đi lấy bằng luôn.

Rồi Chanhyuk và Jihoon cùng nhau vừa trò chuyện vừa rảo bước đi tới khu A thì từ xa thấy một bóng dáng cao thiệt cao chạy tới gần hai người với tốc độ ánh sáng.

- Jihoon này... Cậu có thấy dáng người quen quen đang bay tới chỗ hai đứa mình không? - Chanhyuk méo mặt nhìn.

- Hình như là người đó... - Jihoon thở dài.

- Tiền bối Park Chanyeol... - Cả hai đồng thanh gọi tên con người kia.

- Jì Hún ah~ Chàn Hớt ah~ - Chanyeol vừa chạy tới liên ôm hai đứa hậu bối đáng yêu của mình.

Da ga da vịt của Jihoon với Chanhyuk nổi lên. Cũng lâu lắn rồi mới không nghe âm thanh nhão nhão như thế. Với Jihoon mà nghe ai nói tên như thế chắc chắn một trăm phầm trăm là kẻ đó sẽ được ăn đàn nhưng đây là vị tiền bối đáng kính nên... Lee Jihoon! Bình tĩnh nào!

- Chào tiền bối. - Chanhyuk ôm gã lại. - Từ hối tốt nghiệp tới giờ em mới thấy tiền bối đấy.

- Hyung thì không gặp em chứ hyung gặp Jihoon hoài, phải hông Jihoonie~ - Chanyeol cười tủm tỉm nhìn y.

- À...vâng... - Jihoon chỉ biết cười trừ. Cũng chỉ tại Hoshi lên cơn, bắt buộc Jihoon phải thường xuyên ghé sang khu sang chảnh EXO nên gặp Chanyeol như cơm bữa. Tội Jihoon lắm...

Rồi cả ba người cùng nhau đi đến khu A, đang đi thì lại thấy sân bóng, Chanyeol liền hào hứng nói.

- Này này! Hai đứa có còn nhớ hồi tụi mình còn trong câu lạc bộ không?.

- Câu lạc bộ?

- Lúc đầu chả có gì thú vị cho tới khi Jihoon tham gia vào. Ai chà~ Lần đấu thấy Jihoon, hyung không ngờ lại có người như vậy~ - Chanyeol nhìn mông lung...

Chanhyuk với Jihoon nhìn nhau rồi nhìn theo hướng của Chanyeol nhìn...

---☆☆☆---

Đó là khi Jihoon học năm hai thì trường kêu gọi toàn bộ sinh viên nên đăng kí ít nhất một môn thể thao để tham gia. Với một con người coi âm ngạc với ngủ là đam mê thì chuyện chơi thể thao là có khác gì đẩy Jihoon xuống địa ngục. Tuy hồi tiểu học có chơi bóng chày nhưng bây giờ đã là thanh niên rồi cơ thể không còn tốt như trước nữa. Già rồi... Nếu không vì lớp trưởng năn nỉ Jihoon mấy ngày mấy đêm thì chắc tới lúc Chan bế cháu bế chắt thì y vẫn không chưa chịu đi đăng kí.

Cầm trên tay tờ giấy mà mặt Jihoon nhăn như khỉ ăn ớt. Nào là bóng đá, bóng chày, bóng bàn, tennis, bơi lội, điền kinh,... Toàn là môn thể thao phải hao tổn thể lực. Jihoon muốn có môn thể thao tên là Thở! Xin lỗi chứ y nghe truyền thuyết kể rằng là có một vị tiền bối xin miễn học thể dục bởi vì anh ấy nói là anh ấy kiếp sau sẽ làm đá nên chả cần chơi thể thao làm gì và nếu có chơi thì ảnh sẽ chơi môn thể thao mang tên Hít Thở Không Khí. Jihoon cũng muốn như vị tiền bối đó nhưng không được, nhà trường sau vụ đó đã ban thánh chỉ nói rằng không có giấy bác sĩ thì đừng mơ tưởng tới việc miễn tham gia. Híc híc, Jihoon đời buồn 20xx.

Khi cầm giấy đi nộp, y muốn biết là hôm đó y bước chân nào ra khỏi nhà mà khiến y hết xui lần này tới lần khác. Vừa lết bộ tới câu lạc bộ bóng chày thì họ nói đã đủ người rồi, tèn tèn đi sang câu lạc bộ đá banh thì thấy toàn thành phần to con lực lưỡng nên đành rút lui, ráng đi tới câu lạc bộ bơi lội thì thấy ai ai cũng có từ sáu tới tám múi, ai như Jihoon sáu múi dồn một,...

Hết câu lạc bộ này tới câu lạc bộ khác đều không được, chỉ còn một nơi mà Jihoon chưa đến. Nói chưa đến thì không đúng, cả ngày hôm đó y đi ngang câu lạc đó hơn một chục lần nhưng y không tắp vào. Vì sao? Đơn giản đó là câu lạc bộ mà có môn thể thao mà Lee Jihoon căm ghét nó từ những ngày còn thơ bé. Nhưng nếu Jihoon không đăng kí thì lại bị tên lớp trưởng làm phiền cuộc sống yên ắng của y... Jihoon nhìn cánh cửa câu lạc bộ mà mặt mếu như ai ăn hết gạo của bé.

Thực sự chỉ còn mày thôi sao...

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ có nên vào hay không thì y cũng mạnh dạn mở cánh cửa đó ra. Trên cánh cửa có bảng ghi: "Chào mừng bạn! Lần đầu tới câu lạc bộ Bóng Rổ nhỉ?"

Đứng với một dàn mét tám mét chín mà Jihoon cảm thấy tủi thân... Một mét sáu hơn một xí... Đứng chung với mấy tên cao như khủng long thì có gì khác con đứng với cha hay không, nội tâm Jihoon bây giờ nó đang khóc thành sông Hàn rồi.

- Lee Jihoon? Bạn Lee Jihoon?

- À đây ạ!

Nghe tên mình Jihoon liền đứng lên thì lập tức y trở thành điểm gây sự chú ý cho cả phòng. Có người thì nhìn y đắm đuối, có người thì shock tới nỗi mà đang uống nước vì shock mà sặc nước, chủ câu lạc bộ ngơ ngac nhìn y.

- Bạn là Lee Jihoon? Sinh viên năm hai khoa Nghệ Thuật? - Người đó - Lee Chanhyuk - hỏi lại để chắc chắn lại những gì mình nhìn thấy.

- Đúng vậy...

- Thiệt á??? - Cả phòng la lên.

- Là Lee Jihoon nổi tiếng đây sao? Thiệt không đó??? - Một người ngồi gần đó lấy tay chọt nhè nhẹ vô tay của Jihoon.

- Nổi tiếng? - Y nổi tiếng ư?

- Heol? Cậu không biết là cậu nổi tiếng ngay sau vụ giám thị bắt cậu sao? - Một người khác lại nói.

Y nghệch mặt, lập tức lục lọi lại ký ức trong não hơi cá vàng của mình ra. Không lẽ...

- Vụ giám thị bắt vì mình không đeo thẻ? - Y hỏi lại.

- Chính nó! Chính nó! - Vài người liền nháo nhào la lên.

Thì ra là vụ Jihoon không đeo thẻ sinh viên. Từ khi vô học tới lúc đó y có thèm đeo thẻ đâu, trường cũng có nhiều người không đeo nhưng bà giám thị - được sinh viên cả trường gọi là ác phụ vì toàn bắt sinh viên và viết giấy phạt với những lý do mà không ai chấp nhận được nhưng vì ả là giảng viên nên không ai dám đứng lên đòi công bằng - tia trúng y vì nhìn y nhỏ con, yếu ớt. Thế là hốt Jihoon vào ghi giấy phạt, bà cô chưa kịp ghi thì Jihoon đưa thẻ của mình cho cô rồi nhẹ nhàng nói.

- Vậy cô giữ hộ giúp em! Em không thích đeo vì thấy vướng cổ nhưng thẻ em luôn luôn đem theo bên mình. Bây giờ em giao nó cho cô thì chứng tỏ em luôn trình thẻ cho cô rồi ạ!

Câu nói đó khiến cô giám thị tức điên lên, không hiểu lý do gì mà lập tức bẻ gãy thẻ sinh viên của Jihoon rồi cười thỏa mãn. Ả ta nhìn Jihoon với ánh mắt với vẻ ta đây nhưng y vẫn bình tĩnh nhìn lại. Cả hai nhìn nhau một hồi y tiếp tục nhẹ nhàng nói.

- Mười bảy triệu won ạ.

- Sao? - Bà cô bất ngờ, mười bảy triệu kia ý là gì.

- Trường cấp thẻ cho em vừa là thẻ sinh viên vừa là thẻ tín dụng ạ. Trong thẻ bố mẹ em mới gửi mười bảy triệu won để em đóng tiền học cho em, cho em út của em và chi phí sinh hoạt ạ. Cô chỉ cần đưa lại cho em mười bảy triệu thì em sẽ không truy tố việc cô làm hư hại tài sản cá nhân vì nếu hư thẻ thì em không thể nào rút tiền được ạ.

- Hả?

- Cô nên cảm ơn vì là cô gặp em, nếu không phải là em thì có nhiều sinh viên khác đã làm lớn chuyện lên rồi. Đòi lại danh dự, tiền bồi thường, kiện cô lên nhà trường hoặc nặng hơn là mời cô lên tòa ăn bánh uống trà chỉ vì hành động của cô đấy ạ.

Không khí lập tức lạnh đi, mặt bà cô giám thị vẫn cố kìm chế cơn tức giận.

- Ý em là cô phá hoại tài sản của sinh viên? Có ai làm chứng? Em đã không chấp hành nội quy nhà trường mà còn đổ oan cho giảng viên?

Thấy Jihoon im lặng, ả ta nghĩ mình thắng thế, quay người chuẩn bị bước đi thì y lên tiếng.

- Cô nhìn cái cột điện bên kia đi ạ.

Bà cô quay lại nhìn y rồi từ từ quay qua hướng y chỉ. Cái cột điện? Ả kéo cập kính dày cui lên nhìn cho rõ, mặt càng lúc càng trắng bệch.

- Nếu tính cái CCTV đó cùng với một vài bạn lén quay lại thì chắc cũng kha khá nhiều bằng chứng ấy nhỉ.

Bà cô nhìn xung quanh thấy lác đác sinh viên đang cầm điện thoại quay về hướng ả với y. Ả bàng hoàng quên mất ở đây là khuôn viên gần cổng trường - nơi sinh viên ra vào nhiều nhất - không giống như nơi mà ả ta hay đứng - một nơi gọi là góc chết của CCTV.

- Với lại em không có vi phạm nội quy ạ. Nội quy nhà trường điều số bảy là sinh viên phải luôn có thẻ sinh viên bên mình. Có bên mình tức không có nghĩa là phải đeo trên cổ ạ. Em xin lỗi vì đối xử không đúng với cô. Còn bây giờ em chào cô, em lên văn phòng báo cáo việc đã xảy ra với em và để họ cấp thẻ lại cho em.

Nói xong, Jihoon liền nhặt hai miếng thẻ của mình rồi từ từ bước đi để lại bà cô chết đứng bởi những lời nói phát ra từ con người mang vóc dáng bé nhỏ nhưng lại mạnh mẽ kia. Mấy hôm sau cả trường đều không thấy sự xuất hiện của bà cô giám thị kia nữa.

- Chuyện đó có gì đâu... - Jihoon rụt rè nói.

- Không ai dám lớn cãi lời bà cô đó vậy mà cậu có thể làm được việc đó!

- Đúng thế! Đúng thế!

Cả phòng lại một lần nữa nháo nhào lên. Jihoon bối rối vì đó giờ y chưa rơi vào tình huống nhue thế này. Còn hơi hoảng thì có bàn tay đặt lên vai y. Y quay lại thì thấy anh hội trưởng.

- Bình tĩnh nào các chàng trai! - Giọng của vị tiền bối trầm cất tiếng làm tắt đi sự ồn ào. - Bây giờ chúng ta chào đón thanh viên mới tới câu lạc bộ của chúng ta, Lee Jihoon!!! - Anh hội trưởng nắm tay cậu giơ lên trời một cách bất ngờ làm cả phòng cũng hân hoan chào đó. Nhưng mà anh ơi... Jihoon không cao như anh nên anh hãy thương cho Jihoon đang nhón nhón chân kia kìa...

- À! Hyung là Park Chanyeol, hội trưởng cũng là đội trưởng của câu lạc bộ Bóng rổ. Có gì khó khăn cứ hỏi hyung! - Chanyeol cười với Jihoon.

- À... Xin được chỉ giáo ạ...

Thế là những ngày tháng của Jihoon trở nên ồn ào hơn, vui nhộn hơn. Vì Jihoon thấp hơn so với câu lạc bộ nên được xếp vào đội quản lý. Công việc sinh hoạt cũng nhẹ nhàng, chỉ cần xong trận đấu thì đưa nước, đưa khăn cho các cầu thủ là được. Khi bàn chiến thuật thì chỉ cần ngồi im, lâu lâu gật đầu một cái để cho mọi người biết mình còn cử động. Mọi chuyện đều êm xuôi cho tới cái ngày định mệnh mà Jihoon đừng mong nó tới. HỘI THỂ THAO do nhà trường tổ chức. Cả câu lạc bộ bỏ ra cả một ngày trước khi thi đấu để bàn chiến thuật.

- Chúng ta sẽ để bạn Park Jihoon chơi cho phần nhảy xa, còn hai bạn Kang Daniel và Ong Sungwoo phụ trách nhảy bao bố đôi, bạn Hwang Minhyun, bạn Kang Dongho, bạn Lee Daehwi và bạn Yoo Seunho sẽ tham gia phần chạy tiếp sức, bạn Yoon Jisung thì ôm phần "tìm muối cứu nhạt"....

- Đội trưởng!!! Em cảm ơn đội trưởng đã xếp em chung với hoàng thượng!!! Đội trưởng muốn gì em cũng nghe theo hết~~~ - Nhóc Seonho ôm chân Chanyeol lắc tới lắc lui.

- Chíp! Về chỗ đi, nếu không hyung không mua pizza và sẽ cắt cơm từ năm xuống thành ba bữa đấy! - Lai Guanlin nói.

- Nô!!! Cơm của em!!! - Seonho mếu máo.

- Sao lại gọi hồn hyung? Hyung có làm gì sai đâu mà em lại kêu hyung! - No Taehyun ngu ngơ hỏi.

- Chả ai kêu hyung đâu. Ai kêu hyung họ No hao hao Nô làm chi. Haizzz... - Ha Sungwon vừa nói vừa an ủi anh Nô.

- Daehwi à... Sao mặt em trắng bệch vậy? - Choi Minki thấy thằng bé đang vui vẻ vừa nghe kêu tên mặt lập tức trắng phau.

- Dạ... Dạ... Hông có gì đâu ạ... - Daehwi né né ánh nhìn của bốn ông anh.

- Dongho lại ăn hiếp em nữa hả? - Jonghyun trừng mắt Dongho trong khi Dongho lại mếu vì chả có làm gì sai cả...

- Alo, Samie à? Chố Chang được chơi trò nhảy xa nè!!! Chắc hai đứa mình sẽ đấu với nhau đó~ - Jihoon gọi điện cho người thương đang ở câu lạc bộ bóng chuyền.

- Muối~~~ Muối kìa~~~ - Jisung bung lụa, lấy khăn giấy tung lên trời.

Cả đám nháo nhào lên cứ như hôm nay là ngày cuối tụi nó gặp nhau ấy, Jihoon chỉ viết thở dài.

- Tất cả dừng lại hết cho hyung!!! Bốn đứa chung nhà kia ngưng hành hạ Daehwi ngay! Seonho mau bỏ miếng bánh mì xuống, miếng thứ bảy của em từ khi em ngồi xuống rồi đấy! Guanlin dừng việc soi gương gấp! Jisung à, hộp khăn giấy đó mắc lắm... Park Jihoon này, hyung biết em nhớ Sameul nhưng em có thể gặp em ấy sau khi chúng ta họp xong nên em tắt điện thoại đi! Còn cặp Ong-Kang với cặp Nô-Mây! Bốn đứa bây thả nhau ra là chết hả? Buông nhau ra!!! Còn mấy đứa còn lại!!! Tém lại cho hyung! - Chanyeol bùng nổ.

Sau một tràng thì sự im lặng mới trở lại. Chanyeol nhìn sơ một lượt rồi nói tiếp.

- Mai còn có phần mới mà trường năm nay mới thông báo. "Bế người tiếp sức"... Giống chạy tiếp sức nhưng chỉ là không xài gậy mà phải xài người. À... Woojin bé! Em làm gậy đi!

- Sao ạ? - Lee Woojin tính mở miệng đớp miếng báng Daniel hyung đút cho thì nghe tin dữ. - Cớ sao lại là em???

- Tại em bé nhất. - Chanyeol nói như đinh đóng cột. - Bốn người chạy sẽ là bạn Kim Jonghyun, bạn Park Woojin, bạn Bae Jinyoung và bạn Kim Jaehwan. Buổi họp kết thúc! Nhà ai nấy về, cơm ai nấy ăn, nước ai nấy uống, không khí ai nấy tự thở! Giải tán! - Bỏ qua gương mặt hắc tuyến của Woojin bé được các hyung vây quanh dỗ dành mà quay đít bỏ đi.

Jihoon mang danh là đi họp chứ toàn nhìn thôi chứ có lên tiếng đâu. Im lặng là vàng và vàng đang xuống giá nên Jihoon sẽ về mua vài cây vàng cất tủ khi nào giá vàng lên sẽ đem bán. Nhưng cuộc đời Jihoon vốn không hề đơn giản khi qua ngày hôm sau cả đám bóng rổ nghe được tin động trời. Woojin bé đáng yêu, dễ thương, không biết gỡ miếng sticker đang sốt bốn mươi độ phải nằm liệt trên giường vì tối hôm qua ngồi ở sân thượng canh khi nào sương mới đọng trên lá...

- Đội trưởng! Tụi mình thiếu người rồi mà phần "Bế người tiếp sức" sắp bắt đầu rồi... Làm sao bây giờ??? - Chanhyuk lo lắng.

Chanyeol cũng bàng hoàng khi hay tin Woojin bị ốm nên thiếu người, mà luật chơi chỉ có một thành viên tham gia một trò chơi. Câu lạc bộ đã sử dụng hết tất cả thành viên rồi... Đầu của Song Chan chạy hết công suất thì thấy Jihoon đang ngồi ngủ ngon lành kế bên. Bóng đèn lập tức được bật lên. Jihoon tuy là sinh viên năm hai như vóc dáng chỉ như cậu học sinh cấp ba và y rất nhẹ cân. Hai người nhìn nhau rồi Chanyeol lập tức kêu gọi bốn người bạn để bàn chiến thuật và Chanhyuk đi lại gần Jihoon...

- Jihoon! Jihoon! Lee Jihoon! Dậy đi - Chanhyuk đánh thức y dậy.

- Hửm? - Y nửa mê nửa tỉnh. Do nằm trong team quản lý nên sáng nay Jihoon phải bấm bụng mà dậy sớm.

-  Phần thi của mọi người xong rồi kìa.

- À! Thế à!

Jihoon được giao nhiệm vụ đưa nước cho mọi người, nghe Chanhyuk nói thế y tưởng là mình phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Nhưng ngay lúc mà Jihoon đứng dậy thì lập tức Jonghyun bế lên.

- Jonghyun hyung? - Jihoon ngơ ngác nhìn vị tiền bối đang bé mình như bế công chúa.

- Xin lỗi em, Jihoon... Nhưng đội mình thiếu người rồi! - Jonghyun vừa bế y vào khu vực thi.

Mắt Jihoon run run, ngóc đầu tìm kiếm bóng dáng của anh đội trưởng chỉ thấy ảnh đang cười trừ và nhép miệng: "Hyung xin lỗi em.". Quay sang cậu bạn Chanhyuk của mình nhưng chỉ nhận lại vẫn là một nụ cười trừ kèm câu: "Mình xin lỗi cậu.". Trời má!!! Song Chan bán Jihoon đi rồi!!! BÁN ĐI MẤT RỒI!!! Jihoon vẫn chưa kịp thông não thì đã cảm nhận được cơ thể của mình bị xốc lên mấy lần. Y hết nằm trong vòng tay của Jonghyun lại tới tay của Jaehwan rồi lại tới Woojin lớn và cuối cùng là vòng tay của Jinyoung. Nhờ có chiến thuật vào những phút chín mươi nên chiến thắng cuối cùng thuộc về câu lạc bộ bóng rổ, ai ai cũng ăn mừng chiến thắng trừ Jihoon. Sau hôm đó y cũng xin nghỉ phép vài hôm để ở nhà dưỡng tâm và chống shock... Khi đi học lại thì Jihoon lại ám ảnh bởi những ảnh mắt coi y như một vị thánh sống của câu lạc bộ. Jihoon muốn về nhà, về nhà có ba má, có Seokmin, có Chan để an ủi trái tim bé nhỏ của y. Hu hu... Trường học đáng sợ lắm... Hu hu...

---☆☆☆---

Bây giờ đã ra trường mà Jihoon vẫn thấy ớn óc sự việc đó. Cả ba lại tiếp tục đi thêm một khoảng nữa thì...

- Thời gian trôi qua nhanh nhỉ... Mới đó mà ai cũng có con đường riêng của mình rồi... - Chanyeol nhìn xa xăm nói.

- Đúng thế... Tiền bối thì đã quen được tiền bối Baekhyun và đang làm chủ cửa hàng bán dụng cụ âm nhạc, em thì đang cố gắng hoàn thành luận văn thạc sĩ và Jihoon, hiện là Woozi, nhạc sĩ đại tài... - Chanhyuk nói với tông giọng trầm của mình.

Chỉ có Jihoon vẫn im lặng cảm nhận mọi thứ xung quanh. Hai người đó nói đúng! Mới khi nào mới là sinh viên năm nhất, chân ướt chân ráo bước vào trường mà giờ đây ai cũng có công ăn việc làm, cuộc sống ổn định hết cả rồi. Người thì rảnh rỗi, người thì bận rộn... Cuộc sống xuất hiện thêm nhiều khía cạnh khác nhau, thêm nhiều màu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC