Năm mới - cheolhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan đang đau đáu vì cái mắt cá chân của mình lại réo lên từng cơn sau cuộc phẫu thuật. Lúc công ty đăng thông báo dù đã chuẩn bị tinh thần thép nhưng cậu vẫn không thể nào quên đi được cảm giác tội lội với carat và các thành viên.

Jeonghan buồn lắm, concert của nhóm chưa đến hồi kết mà cậu đã phải kết luôn rồi. Từ giữa tháng 9 Jeonghan đã cảm thấy cái chân của mình biểu tình rõ rệt, khi cả nhóm cùng tập luyện chỉ cần không chú ý cậu sẽ lại bị chuột rút liên tục, mắt cá chân sưng vù lên khiến Jeonghan chỉ có thể trơ mắt mà không biết làm thế nào. Các thành viên trong nhóm đều bảo nên nghỉ ngơi sớm nếu không sẽ càng thêm nặng. Nhưng Jeonghan là Jeonghan, vẫn luôn lo sợ việc mình nghỉ sẽ khiến công sức cả nhóm chuẩn bị cho concert đổ sông đổ bể, vậy nên ta sẽ bắt gặp hình ảnh phó trưởng nhóm bay từ nước này sang nước khác, biểu diễn hết mình trên sân khấu để rồi bây giờ lại phải đóng đinh ở kí túc xá.

Bác sĩ nói nhiều nhất phải tầm 3-4 tháng chân của Jeonghan mới có thể ổn định lại các khớp, nhưng vì nghề nghiệp đặc biệt nên có lẽ thời gian sẽ ngắn hơn nếu chăm sóc cẩn thận. Jeonghan quá chán khi ở nhà ăn rồi lại ngủ, cái chân đau này mỗi lần muốn đi lại thì phải chống hai cái nạng rất vướng víu, nên là với một người tài lanh như Jeonghan cậu sẽ chọn nhảy lò cò để di chuyển trong nhà và điều này lại khiến cho Choi Seungcheol không hề hài lòng một tí nào.

Nói về mối quan hệ của Jeonghan và Seungcheol phận làm tác giả như tôi chỉ có thể miêu tả rằng họ là kiểu " đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu "
Lúc Seungcheol bị đứt dây chằng chính Jeonghan là người túc trực bên cạnh ngay cả khi thời gian ngủ chỉ vỏn vẹn 2 tiếng, còn lại sẽ lại quần quật làm việc đến tận hai ba giờ sáng mới về.
Giờ thì hay rồi, cả Seungcheol và Jeonghan đều phải tạm dừng hoạt động vì lí do sức khỏe, chân của Seungcheol đã đi lại được bình thường nhưng chân của Jeonghan chỉ mới làm phẫu thuật, căn bản là rất đau - Seungcheol hiểu vì anh cũng từng như thế.

" Jeonghan cái nạng của bạn đâu mà lại đi như vậy hử, nếu mà ngã một cái là vào viện tiếp đấy " - Seungcheol bước xuống cầu thang bắt gặp hình ảnh bạn đồng niên của mình biến cái kí túc xá thành sân nhảy lò cò

" Ai da cái đồ cherry đáng ghét, tớ biết rồi cậu nhắc tớ trên dưới chục lần rồi đó " - Jeonghan mè nheo, biểu tình không đồng ý

" Được rồi được rồi, là tớ sai nhưng mà cậu cũng phải chống nạng khi di chuyển chứ ? " - Seungcheol giơ cờ trắng đầu hàng với cái mồm chúm chím của thiên thần, lật đật đi xuống kéo Jeonghan cùng ngồi xuống sofa. Hai người chọn một bộ phim thể loại trinh thám hết sức kịch tính để xem rồi cùng nhau đón giao thừa. Seungcheol đang mải phân tích tình tiết quay ra bên cạnh đã thấy người nọ gật gù muốn đi ngủ, liền bật cười. Đang định bế bạn nhỏ vào trong phòng thì Jeonghan chợt tỉnh dậy, mơ màng xem phim tiếp, thế là hai người lại phân tích cho nhau nghe

" Sắp năm mới rồi bạn có điều ước gì không ? " - Jeonghan hí hoáy với lọn tóc xoăn xoăn trên đâu Seungcheol rồi hỏi. Seungcheol để yên cho bạn thiên thần nghịch tóc mình mắt vẫn dán vào màn hình tivi xem nốt bộ phim, lâu lâu sẽ vòng tay qua eo người nọ để ôm một cái, vuốt một cái

" mong muốn của tớ là năm 30 tuổi sẽ ngầu hơn nữa " - Seungcheol đưa miếng quýt vừa bóc xong lên mồm Jeonghan

" Chỉ thế thôi ? "

" thế cậu muốn tớ ước cái gì ? "

" Điều ước của cậu chán quá đấy Seungcheol, cậu dù 20 tuổi hay 30 tuổi đều rất ngầu, đó không phải lẽ đương nhiên ư ? "

" Tớ cũng muốn ước điều này, nhưng tớ mà nói sợ cậu sẽ chạy mất, lúc đấy tìm sẽ rất khó " - Seungcheol lại nhét thêm miếng quýt vào mồm Jeonghan, Jeonghan nhai nhóp nhép, trông rất yêu

" Nào nào nói đi, Yoon Jeonghan này không sợ bố con thằng nào hết " - Jeonghan hào hứng lên tiếng, định bụng đang lấy miếng quýt tiếp theo ăn lại bị Seungcheol chớp thời cơ hôn chóc một cái vào môi

Jeonghan đứng hình luôn rồi, cái tình tiết quỷ dị gì đây. Seungcheol thấy bạn thiên thần ngơ ra thì liền bật cười hôn tiếp vào bờ môi hững hờ của người kia. Lần này là một nụ hôn nhẹ nhàng, không có sự vội vã hay quyết liệt, chỉ đơn giản là môi chạm môi mà con tim bé nhỏ của Jeonghan sắp không chịu nổi rồi. Có lẽ do vừa ăn quýt xong mà môi Jeonghan rất ngọt, rất thơm, khiến cho vị trưởng nhóm hôn rồi lại muốn hôn tiếp

" Ưm... Seungcheol " - Jeonghan dần thiếu dưỡng khí mà đập vào vai người đang ngấu nghiến môi mình. Nhưng Seungcheol hôm nay có lẽ đã ăn gan hùm mà không dịu dời khỏi môi Jeonghan, thiên thần nhỏ bị hôn đến mụ mị đầu óc thì Seungcheol mới rời khỏi môi, không quên liếm một cái trông vừa lưu manh, bỉ ổi

" Seungcheol à...bạn..sao lại hôn mình thế " - Jeonghan lắp bắp nói, mặt của cậu bây giờ chỉ thua mỗi quả cà chua thôi, ai mà ngờ Seungcheol đánh úp bất ngờ quá

" Mình thích bạn !!!! không phải là yêu mới đúng " - Seungcheol cầm chặt lấy tay Jeonghan rồi ôm cậu một cái, người Jeonghan như lọt thỏm vào lòng vị trưởng nhóm, khung cảnh bây giờ sao giống Chwe Hansol và Boo Seungkwan lúc mới yêu nhau thế này

" ơ...thật hả ? "

" thật "

" không đùa ? "

" không đùa "

Jeonghan nghe vậy mà vẫn chưa hết sốc, tay chân cuống quýt vì cái ôm quá đỗi ấm áp của vị trưởng nhóm. Ôi Choi Seungcheol chết tiệt, ai lại tỏ tình kiểu đấy khiến Jeonghan bây giờ chỉ thiếu điều không thể gọi cho Hong Jisoo kêu gào cơ chứ.

" Bạn cũng thích mình đúng không " - Seungcheol hỏi, thấy người nọ không trả lời liền hôn tiếp vào môi đối phương.

Jeonghan lại ú ớ không biết trả lời như nào

" Mau trả lời mình đi, không mình hôn bạn đến khi bạn đồng ý làm người yêu mình đấy " - Seungcheol đe doạ khiến mặt thiên thần đỏ gớm, lí nhí mấy tiếng

" ừ..mình cũng thích Seungcheol "

Seungcheol như chỉ cần nghe được mỗi thế liền bế thóc Jeonghan lên đi vào phòng ngủ

" Chưa xem hết phim mà Seungcheol " - Jeonghan chưa nhận thức được vấn đề trước mắt, vẫn ngây ngô hỏi lại

" phim để sau đã, làm việc chính trước ? "

" việc chính ? "

Jeonghan không hiểu lắm cho đến khi thấy bàn tay của Seungcheol không yên phận, thế này không phải là quá nhanh rồi ư ? ai cứu Jeonghan khỏi con sư tử này đi.
Kim đồng hồ chỉ 12 giờ đêm, đánh dấu việc Yoon thiên thần nhà ta bị Choi sư tử ăn sạch sẽ rồi, người nhỏ chỉ biết khóc lóc xin tha, còn người lớn vẫn nhiệt tình đưa đẩy.
Kết quả mấy ngày sau không ai thấy Yoon Thiên Thần ra khỏi phòng lần nào, chỉ thấy vị trưởng nhóm ra ra vào vào với tinh thần tràn trề sức sống, hăng như con tuẫn mã thôi.
_________________________________________

Chúc mừng năm mới 🤍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net