1. Trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Seungcheol với Yoon Jeonghan đã được an bài phải dính lấy nhau từ hồi còn bé tí, trước cả khi hai đứa xuất hiện trên thế giới này.

Mẹ Choi và mẹ Yoon vốn là đôi bạn thân, kết hôn cùng một năm, hẹn ước cho con của hai người sau này thành một cặp. Ấy thế mà đến lúc mang thai hai mẹ lại có hai cu cậu. Nhưng ba Choi lại cười bảo chả sao, thời đại này quan trọng gì giới tính, chỉ cần bọn trẻ thích thì ba chiều hết.

Vậy nên hai mẹ lại vui vẻ dưỡng thai, hi vọng vào một tương lai hai em bé sẽ yêu thương nhau thật nhiều.

Rồi nhóc Choi Seungcheol ra đời trước bạn hai tháng. Lúc Yoon Jeonghan ra đời thì Seungcheol đã nằm thổi bong bóng nước bọt phì phì ở trong nôi. 

Trộm vía hai bạn nhỏ có bao nhiêu nét đẹp của bố mẹ đều lấy hết, nên ai gặp cũng đều cưng nựng vô cùng. 

Seungcheol lúc nhỏ rất hay khóc nhè. Không thấy mẹ là khóc, bú hết bình sữa là khóc, buồn ngủ là khóc, tự hắt xì tự giật mình rồi khóc, bị bạn nhỏ Jeonghan nằm cạnh quơ tay nhẹ hều vào người cũng khóc. 

Những lúc đó Jeonghan sẽ cười xinh ơi là xinh, dù Seungcheol khóc to cỡ nào cũng không làm Jeonghan khóc theo như những em bé sơ sinh khác.

Lần đầu em bé Seungcheol biết lật cũng là khi đang ở cạnh em bé Jeonghan. Khi ấy một đứa nằm ngửa một đứa nằm sấp chớp chớp mắt nhìn nhau lần đầu tiên, sau đó em bé Jeonghan cười khanh khách, quơ tay vào mặt bạn làm bạn khóc nhè tiếp.

Khi Seungcheol tập đứng thì Jeonghan sẽ bò nhoay nhoáy đến chỗ bạn bi ba bi bô. Em bé Seungcheol thấy bạn đến thì ngồi sụp xuống bi bô tâm sự với bạn, không thèm tập đứng nữa.

Tới khi cả hai đứa biết đi rồi, Jeonghan lại biết nói sớm hơn. Cái miệng xinh cứ bập bẹ từng chữ người lớn mớm cho, làm bạn Seungcheol đứng xem cũng o o miệng nhỏ tập theo.

Giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 3, hai bạn nhỏ nghịch kinh khủng khiếp. Có khi chỉ vì giành nhau một món đồ chơi mà sẵn sàng lật tung chỗ đồ chơi còn lại lên để gây sự với nhau, rảnh quá còn cùng nhau đi gây sự với mấy bạn hàng xóm, làm bố mẹ can đến phát mệt. 

Ấy thế mà khi bước chân vào cổng trường mẫu giáo, hai đôi tay bé xíu lại nắm chặt lấy nhau. Trường học rộng lớn làm Seungcheol bẽn lẽn không dám rời bạn nửa bước, Jeonghan thì lại không quen với những thứ xa lạ nên cũng chỉ kè kè bên bạn.

Mất tận cả năm trời để hai đứa nhóc hòa nhập với những bạn khác trong lớp, nhưng hầu hết thời gian hai đứa vẫn dính nhau như keo. Seungcheol rời bạn sẽ thấy nhát, Jeonghan không có bạn ở cạnh cũng thấy không an tâm.

Người ta hay bảo hai đứa nhóc này quái lắm, nhìn qua thì vô hại chứ thật ra nghịch như quỷ. Phải đến quá nửa những trò quậy phá ở trường tiểu học là do đôi bạn thân này đầu têu. Có lúc nghịch đến mức ngã sưng vêu cả đầu, ngã gãy tay gãy chân, mình mẩy đầy sẹo. Khổ nỗi bố mẹ hai nhà không thể nào phạt nặng hai cậu nhóc được, vì Jeonghan luôn lấy cớ là hai đứa học rất giỏi, mà ba Yoon từng bảo học sinh giỏi cần phải được nâng niu.

Lên trung học, bắt đầu bước vào cái tuổi dở dở ương ương, tâm sinh lý thay đổi, Seungcheol với Jeonghan dần lộ ra nhiều điểm khác biệt. Một đứa hở tí là dỗi là hờn, một đứa lại sống chết thích chọc đứa kia tức phát khóc. Một đứa to con nhưng sợ hãi đủ thứ, một đứa nhỏ người hơn nhưng cái gì cũng không sợ. Một đứa dịu dàng với cả thế giới, một đứa thì hở chút là xù lông nhím... Mẹ Choi đùa bảo chắc điểm chung duy nhất vẫn là hai cậu bạn này tinh quái hệt như ngày bé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net