#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol chạy xe đều đều trên đường, vừa đủ để quan sát được kỹ xung quanh và hi vọng là sẽ đuổi kịp thằng em cứng đầu họ Jeon kia. Phía sau ghế lái, Mingyu cứ thấp thỏm ngồi không yên. Cậu quay ngược quay xuôi để đánh giá tình hình bên ngoài, tính toán những khả năng mà Wonwoo có thể gặp phải khi đi trên đường. Phía ngoài trời nhá nhem tối, mắt Wonwoo còn vừa cận vừa loạn nữa, đi một mình giữa nhiều cạm bẫy chết người như vậy liệu bây giờ anh còn đang bình an không? Hay là đã... Nghĩ tới đây tự dưng Mingyu giật bắn mình khi trùng hợp được tận mắt trông thấy một cái xác sống gần như đã nát bét hết cả rồi nhưng vẫn còn điên cuồng muốn lao đầu vào ô tô, ánh mắt nó tưởng chừng muốn xé xác cậu ra thành nghìn mảnh. Seungcheol nhanh tay xoay vô lăng cua một đường đơn giản nhưng vẫn không kịp mang hồn phách Mingyu về. Thằng bé vừa sợ hãi, vừa lo lắng đến nỗi nó chẳng hề nhận thức được rằng mình đã khóc từ khi nào. Nước mắt cứ thế nghẹn ngào đua nhau rơi xuống từng giọt thấm ướt một mảng áo.

"Wonwoo kiên cường lắm..."

"Phải phải. Nãy trước khi đi ngủ có nằm nói chuyện với em ấy thêm được mấy câu, thấy cậu bé ấy mạnh mẽ lắm."

Seungcheol nhìn qua gương chiếu hậu, thấy thằng em mình như thế chẳng đành lòng nên chủ động mở lời trước. Jeonghan hiểu ý cũng bắt chuyện theo để không khí trên xe bớt nặng nề hơn.

"Vậy hả anh? Wonwoo nói gì hả anh?"

"Wonwoo kể dù bây giờ trong lòng đang rất hỗn loạn nhưng nó tin rằng gia đình nó vẫn đang khoẻ mạnh, tại vì mẹ nó là người ăn chay, ba nó thì hay phóng sinh và giúp người nữa nên chắc chắn sẽ được phù hộ độ trì bình an. Với lại bên cạnh nó còn có Mingyu luôn sẵn sàng che chở nên nó dường như chẳng còn thấy sợ gì trên đời hết."

Jeonghan trầm ngâm kể lại mà khoé mắt của anh còn rưng rưng chứ đừng nói gì tới Mingyu, cu cậu giờ đã khóc nấc cả lên rồi. Wonwoo của cậu mà có mệnh hệ gì thì chắc cậu cũng phát điên mà đi theo anh mất.

"Ra là Wonwoo đã rất tin tưởng em..."

"Thế nên là bây giờ mày phải vững vàng lên. Có cả anh và Jeonghan đây nữa. Wonwoo chắc chắn không sao đâu, nó chỉ ở ngay trước mặt đây thôi."

Seungcheol đã quen đường và bắt đầu gấp gáp tăng ga. Xe đi khá êm nên vài con xác sống lảng vảng bên đường cũng không mấy để ý khi anh chạy vút qua. Tới con đường lớn ở quận trung tâm thì tốc độ bị giảm lại đôi chút do hàng loạt xe cộ nằm ngổn ngang chắn trên đường, Seungcheol phải tìm cách lách qua thật khéo léo để không đánh động tới bọn xác sống mà anh chắc rằng chúng tụ tập khá đông trong cái trung tâm thương mại lớn mới mở bên đường kia.

Jeonghan ngồi bên ghế phụ lái nhấp nhổm hỗ trợ Seungcheol tránh vài chiếc xe lớn. Bỗng một tia sáng loé lên sượt qua mắt khiến anh giật mình sựng lại vài giây. Rồi như tâm linh tương thông, tia sáng ấy lại loé lên thêm một lần nữa, lâu hơn và khẳng định hơn.

"Seungcheol. Hình như có người còn sống trong trung tâm thương mại..."








Sớm chiều hôm đó, trời thanh thanh mát mẻ, nhưng cậu chủ nhà này lại là người cực kỳ bài xích cuộc sống thiên nhiên lành mạnh. Bởi vậy nên cậu tài xế nọ mới phải cất công tận tay chuẩn bị một bộ đồ thẳng thớm để sẵn trên giường cho anh chủ, chỉ đợi người ấy tắm xong thơm tho là sẽ lập tức lên đường tới trung tâm thương mại lớn mới mở ở quận chính.

Cậu chủ nhà này sống nội tâm, ít nói, đôi khi còn lầm lì tới độ khiến chủ tịch muốn lên máu phát điên. Nếu không phải vì anh ấy là con trai duy nhất của ông thì chắc chủ tịch đã bán anh cho bà vú nuôi từ lâu rồi. Nhưng được cái anh tiếp thu kiến thức rất nhanh, đầu óc rất linh hoạt và thông minh nên sau này có khi ngồi không cũng ra tiền. Đó chẳng phải là khí chất thường thấy của mấy tên công tử nhà giàu có học hay sao?

Tuy nhiên cậu tài xế kiêm vệ sĩ riêng của anh chủ thì lại không nhìn anh bằng con mắt mà người ta thường soi mói và đánh giá người khác như vậy. Cậu nhận công việc này tính tới nay đã được ba năm, nghe nói là ngay sau khi anh chủ đã chịu một cú shock lớn nào đó và cần có người luôn luôn ở bên kèm cặp. Thực hư câu chuyện đó như thế nào thì chẳng một ai nói cho cậu biết, nhưng tâm tình anh cất giữ và cả những giọt nước mắt anh vội vàng lau đi, chắc chắn là chỉ có một mình cậu được biết. Đối với cậu, anh giống như một viên pha lê, vô cùng giá trị luôn toả sáng lấp lánh trong tủ kính nhưng cũng mỏng manh và dễ vỡ nếu lỡ chẳng may động phải. Thế nên suốt bao nhiêu lâu nay cậu vẫn lặng lẽ tận tâm chăm sóc và bảo vệ anh trong tất cả mọi chuyện, từ cuộc sống hàng ngày cho tới công việc, từ những buổi tiệc sa hoa cho tới khi về đến phòng đặt lưng lên giường.

Tuyệt nhiên, như một lẽ thường tình, cứ thấy Hong Jisoo là sẽ thấy Lee Seokmin bên cạnh.


"Mùi sữa tắm này có vẻ hơi nồng, chẳng cần xịt thêm nước hoa mà giờ vẫn còn thơm thoang thoảng, nhưng tắm xong thấy mềm da lắm không bị khô."

"Vậy mình tìm loại tương tự nhưng mùi khác được không?"

"Thôi kệ đi, mất công lắm."

"Không sao mà. Tắm là lúc cơ thể được thư giãn nhất, sao lại cứ ép buộc mình như vậy?"

"Đúng là chỉ có Seokmin mới thật sự để tâm tới tôi."

Seokmin ngồi ghế lái quan sát anh qua tấm gương chiếu hậu rồi mỉm cười nhẹ. Tính mở mồm ra nói "Dù sao đây cũng là công việc của tôi mà"  nhưng cậu chợt khựng lại. Có đúng chỉ là vì đồng tiền không hay là cậu thực sự đang quan tâm anh bằng một thứ tình cảm khác?

Con đường tới trung tâm thương mại cứ nhẹ nhàng trôi qua trong veo như màu mắt anh.


Jisoo shopping không nhiều. Anh thích đi lượn lờ ngắm nghía hơn là bắt tay vào lựa một món đồ cho mình. Đối với anh, thứ gì tự nhiên đến sẽ đáng giá hơn là thứ mình cố gắng giành giật mà có được, giống như quá khứ đã từng khiến anh lao tâm khổ tứ. Vậy nên chẳng quan trọng có phải là đồ hiệu hay không, miễn nó vô tình vừa khéo hợp mắt là anh sẽ mua. Đương nhiên giá thành lại càng không quan trọng.

Điển hình như việc anh đã xuống tiền mua tặng cho Seokmin một chiếc găng tay bắt bóng chày bằng da xịn với giá ba mươi triệu, nhưng lại chỉ chọn cho mình một cái đèn pin kiêm tia lazer nhỏ ở cửa hàng lưu niệm vỏn vẹn có năm mươi chín nghìn.

"Jisoo này, hay mình quay lại trả cái này được không?"

"Sao thế? Seokmin không thích à? Ban nãy rõ ràng đã đứng ngắm rất lâu mà?"

Seokmin đi sau cầm cái túi hiệu đựng chiếc găng tay mà áy náy vô cùng. Chỉ vô tình đứng xem một chút đã bị Jisoo phát hiện rồi dứt khoát nói sẽ mua tặng cậu cái găng tay đắt nhất cửa hàng này rồi. Thi thoảng cậu cũng nhận được vài, à không, đồ hiệu của cậu hầu hết là Jisoo tự tay sắm cho đấy chứ. Nhưng nếu cứ như thế này thì không đúng lắm với thân phận của cậu thì phải? Dẫu sao Seokmin cũng chỉ là tôi tớ của thiếu gia nhà họ Hong thôi.

"Jisoo cứ mua đồ cho tôi nhiều như vậy, tôi thật sự ngại lắm..."

"Thật vậy sao? Thế sau này cứ nghĩ tôi mua đồ cho Seokmin cũng như là tôi tự sắm cho bản thân đi."

"Làm sao như vậy được?"

"Thì giống như tôi mua cái găng tay bóng chày này nhưng không biết chơi, vậy thì sẽ nhờ Seokmin chơi cho tôi xem."

Jisoo trả lời khi chân vẫn bước đều đều còn mắt thì dán chặt vào cái đèn pin nhỏ xíu trong tay. Seokmin cười khổ. Cậu chủ đã nói thì cãi lại thế nào được đây?

"Jisoo biết tôi thích chơi bóng chày?"

"Mỗi chiều thứ sáu hàng tuần là Seokmin lại chơi cùng với đám nhóc con mấy chị giúp việc rất vui còn gì? Với lại hình như mỗi khi cần suy nghĩ là Seokmin lại đứng ném bóng một mình. Phải không?"

"Phả... Phải! Jisoo lén nhìn tôi ư?"

"Ban công của thư viện nhìn thẳng ra sân sau đấy! Mỗi lần mình đọc sách đều sẽ bị tiếng bóng ném vào tường bộp bộp làm cho phân tâm."

Jisoo không hề có ý trách móc nhưng Seokmin cảm thấy như một tầng áp lực sụp đổ đè nặng lên đỉnh đầu của mình. Thì ra cậu đã vô tình làm phiền tới Jisoo nhiều đến vậy. Thế sao đến bây giờ anh chủ của cậu mới nói? Đúng là đồ ngốc mà! Đáng lẽ phải ló đầu ra ngoài mà chửi cho cậu một trận vì đã ồn ào ảnh hưởng đến anh đi chứ? Sao người gì mà hiền lành tử tế quá vậy?

"Xin lỗi nhiều. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn."

"Không sao. So với việc đọc sách, tôi vẫn thích nhìn Seokmin chơi bóng hơn. Lần sau hãy trực tiếp chơi cho tôi xem nhé?"

"Chắc chắn rồi!"

Seokmin tưởng mình mới được hoá phép mọc thêm một cái đuôi ngoáy tít mù vì nụ cười tươi như hoa anh đào nở của Jisoo rồi chứ. Anh chủ nhà này đúng là bảo vật quốc gia mà.


Nói gì thì nói, Hong Jisoo cũng là công tử, từ nhỏ đến lớn đều được o bế chiều chuộng hết mực nên không thể nào sống như một người bình thường được. Ở nhà ăn cũng có người bưng bê phục vụ, ra ngoài ăn cũng phải bao nguyên cả quán để tránh những phiền toái không cần thiết. Và người biết rõ điều này nhất chính là Lee Seokmin. Bởi thế nên trong khi anh tắm rửa sửa soạn, cậu đã nhanh chóng tìm một nhà hàng đồ Trung nằm trong trung tâm thương mại nghe nói là ngon nhất để đặt bàn. Mặc dù ông chủ cũng hơi tiếc rẻ vì tối nào quán cũng full bàn, có khách còn phải đứng đợi hơn hai tiếng mới được vào ăn, nhưng sau khi nghe khách vip nói sẵn sàng trả gấp đôi ngày đạt doanh thu cao nhất thì ông chủ lập tức cho đi in tấm bảng "Nghỉ Bán Một Ngày" to chà bá lửa dựng trước cửa, rồi bản thân lại đon đả đứng ở ngoài chờ sẵn cả ba tiếng đồng hồ để đón vị khách duy nhất trong buổi tối này.

"Đúng là hôm nay rất hợp để ăn đồ cay."

Jisoo gật gù khi đang nhâm nhi một tách trà táo đỏ nóng. Mùi gia vị đồ ăn Trung Quốc thơm nức mũi bay thoang thoảng. Vài chiếc đèn lồng đỏ đu đưa theo nhịp của một bài nhạc phim tiếng Trung du dương và êm ái.

"Chỗ này mà dắt bạn theo thì chắc là vui lắm."

"Vậy lần sau Jisoo muốn mời ai thì bảo tôi."

Seokmin đặt xuống bàn một hũ thuỷ tinh sữa chua không đường và cái thìa nhỏ hình bông hoa cho Jisoo rồi cứ đứng chần chừ ở đó mãi. Jisoo chầm chậm xúc một thìa sữa chua trắng mịn đưa lên ngang tầm mắt rồi vui vẻ bảo.

"Tôi đã dắt bạn thân nhất cùng tới đây rồi. Nào bạn thân, ngồi xuống đi chứ?"

Anh nói xong ngậm luôn thìa sữa chua trong miệng, bàn tay nhỏ của anh với qua nắm lấy bàn tay lớn hơn của cậu kéo xuống ngay bên cạnh mình. Nhìn thấy cái mặt nghệt ra của Seokmin thì đôi mắt anh khẽ cười lên cong cong.

"Ba năm qua tôi chỉ có một mình Seokmin là bạn thôi."

"Còn tôi thì có tới hai người bạn thân lận."

"Là ai vậy? Tôi có biết không?"

Seokmin không nhanh không chậm, từ từ quan sát biểu cảm của Jisoo, trong lòng lại càng rung động thêm một chút.

"Một người, chắc chắn là Hong Jisoo."

Lúc này Jisoo tươi tỉnh hẳn, nhưng đôi lông mày vẫn còn nhíu nhíu vì thắc mắc. Seokmin cố tình kéo dài câu trả lời ra thêm một lúc để ngắm hai cánh môi mím chặt lại như thể đang dần mất kiên nhẫn của đối phương.

"Còn lại thì là một người bạn vừa mới quen. Chính là chiếc găng tay này đây."

Seokmin bất ngờ lôi từ trong túi giấy dưới gầm bàn ra chiếc găng tay bắt bóng chày khiến cho Jisoo cười ha hả thích thú và hài lòng.

Hai cái người này! Nếu như Seokmin không nói trước thì có khi ông chủ quán đã tưởng họ là một đôi đang trong độ hẹn hò ngọt ngào nhất để mà decor tất cả các món ăn hôm nay đều là hình trái tim rồi. Đúng là tình ngay lý gian.


Ấy thế mà chỉ vài tiếng sau đó, khi mà hai người họ còn chưa động được dĩa vào đĩa hoa quả tráng miệng thì một tiếng nổ lớn phát ra, mặt đất rung chuyển liên hồi, những tấm kính cường lực cũng không chịu được mà thi nhau rơi vỡ loảng xoảng, người dẫm đạp lên người tháo chạy điên cuồng. Trung tâm thương mại vô cùng sầm uất trong chốc lát đã trở thành một đống đổ nát.

Seokmin với tất cả sự nhanh nhạy của mình, kéo vội Jisoo giấu vào trong lòng, dùng hết sức bình sinh bao bọc anh thật kín. Khung tranh bằng lụa và gỗ nặng treo xung quanh nhà hàng cũng bung chốt mà đổ ầm xuống, mấy chiếc đèn lồng xơ xác đã nằm dưới đất từ bao giờ. Jisoo rất ngoan ngoãn nghe lời Seokmin nằm im không nhúc nhích, nhưng cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt khiến anh không thể nào không hoảng loạn.

"Seok... Seokmin... Người nhân viên kia... Aaaaaaa!"

Qua khe hở nhỏ ngay khuỷu tay Seokmin, Jisoo trợn tròn mắt khi thấy bức tranh thuỷ mặc nặng đến vài trăm cân kia đổ ụp xuống đầu một bạn nhân viên quán, cả một vệt máu dài bắn lên tường cùng với đó là những chất nhầy nhụa khác bung bét đầy dưới mặt sàn gỗ. Seokmin cũng giật mình quay đầu nhìn lại chưa đầy hai giây đã cau mày rồi ôm chặt lấy cơ thể run rẩy của Jisoo, tay bịt kín mắt và tai anh lại.

"Đừng sợ, đừng sợ. Không sao đâu. Có tôi ở đây rồi."

Trước mắt chưa thể nắm rõ tình hình hiện tại rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì. Nhưng Seokmin rất nhanh đã nghe thấy những âm thanh kỳ quặc và rất nhiều tiếng hét kinh hãi từ đám người hỗn loạn ngoài kia vọng lại.

"Tránh xa tao ra! Địt mẹ mau tránh đường ả đàn bà này!"

"Lũ người dị hợm này là sao vậy?"

"Nó cắn con tôi rồi... Nó nhai hết cánh tay của con bé rồi..."

"Ai đó mau gọi cảnh sát, gọi cứu hoả đi!!!"

"Chạy nhanh đi đừng để chúng nó bắt được!"

Không lẽ toà nhà này bị khủng bố? Nghĩ tới đó thôi là nơ-ron thần kinh của Seokmin bật hết công suất. Cậu nhanh chóng đỡ Jisoo - người bây giờ đã sợ hãi quíu hết cả lại, nhanh chóng dìu dắt nhau núp sau tấm rèm vải ở cửa nhà hàng quan sát tình hình.

Nếu có một điều ước thì Seokmin ước Jisoo sẽ không bao giờ chứng kiến được những gì đang xảy ra bên ngoài kia. Các cửa hiệu với mặt kính nứt toác, đồ hiệu rơi vãi lung tung lẫn cùng với xác người chết không toàn thây. Có vài cơ thể bị cắn xé nham nhở tưởng đã nằm im trên nền đất lạnh rồi nhưng bỗng chốc họ lại choàng tỉnh dậy, xiêu vẹo bước từng bước khó khăn rồi chẳng mấy lại chạy ào như sói đói tấn công đám người đang dồn nhau ở lối thoát hiểm kia.

"Chết tiệt! Cái quái gì đang ở ngoài kia vậy cơ chứ?"

"Seokmin... Mình có về được không? Mình sẽ không chết chứ?"

Jisoo vẫn chưa hề dám mở mắt, anh vẫn rúc mái đầu loe hoe vàng vào bả vai của Seokmin. Dù đã bịt tai rất chặt nhưng tiếng hét đáng sợ kia vẫn len lỏi được vào não bộ của Jisoo. Anh chưa bao giờ trải qua cảm giác nào kinh hoàng đến vậy. Tay anh run lẩy bẩy, chân mất cảm giác chẳng thể nào đứng vững thêm được nữa.

"Có tôi ở đây thì chắc chắn không ai có thể làm hại được Jisoo đâu! Giờ Jisoo ngoan ngồi ở đây giữ im lặng chờ tôi một chút có được không?"

Seokmin vừa đỡ lấy hai bả vai Jisoo, vừa ấn anh chui xuống dưới quầy thu ngân của nhà hàng nấp.

"Đừng bỏ tôi lại..."

Tất nhiên là Jisoo không chịu nghe, mặc cho Seokmin đang gấp gáp nhưng anh vẫn một hai nắm chặt lấy gấu áo của cậu không buông, đôi mắt ướt đỏ hoe đáng thương. Vậy là Seokmin cũng không đành, nắm lấy bàn tay anh dắt theo, không quên dặn anh phải luôn phải ở sát bên cạnh mình, tuyệt đối không được tách ra.


Thế nhưng mà Jisoo sớm thôi đã cảm thấy sự bướng bỉnh và nhát gan của mình quả là tai hại và phiền phức. Bởi vì phải gánh thêm anh nên Seokmin đánh nhau với đám người kinh dị ngoài kia cứ xoay như chong chóng. Cậu và anh đã cố gắng di chuyển thật khẽ rồi nhưng đống nội tạng và máu me nhão nhoét rải khắp nơi khiến anh chẳng thể nào giữ được bình tĩnh mà bụng dạ cồn cào rồi nôn ra hết mấy món đã ăn ban nãy. Điều này đã đánh động tới một con xác sống là nhân viên của cửa hàng thời trang gần đó, nó lập tức lao tới vồ lấy Jisoo thì bị Seokmin cho ăn một đạp bay thẳng xuống sảnh lớn. Từ đó lại thêm hai con, rồi ba con, rồi cả lũ xác sống nham nhở ùa nhau đuổi theo hai người họ.

Ban đầu vẫn còn vài người bảo vệ của trung tâm thương mại còn sống, họ hỗ trợ Seokmin và Jisoo chạy thoát khỏi vòng bao vây ở trên thang cuốn để xuống được đến tầng một. Thế nhưng càng ngày số lượng người bị cắn càng nhiều thêm, xác sống cũng từ đó mà tăng theo cấp số nhân, chẳng mấy chốc chỉ còn lại ba người đang cố gắng cầm cự trong nhà vệ sinh. Đó là Seokmin, Jisoo và một người đàn ông lạ khác, chắc cũng là một vị khách nào đấy của trung tâm thương mại trong ngày hôm nay.

"Mẹ kiếp. Tại sao lại phong toả cả cửa chính cơ chứ?"

"Chú bảo vệ ban nãy có nói là hệ thống cửa bị trục trặc nên kẹt cứng rồi. Giờ chỉ còn lối thoát hiểm hoặc là lối đi riêng dành cho nhân viên thôi."

Jisoo ngồi bó gối trong góc, ánh mắt anh vô hồn nhưng mà miệng thì vẫn nhanh nhảu truyền đạt lại những gì đã nghe được từ người bảo vệ lớn tuổi, vừa nói với anh xong thì chú ấy đã bị đám xác sống cuồng loạn kia túm lại mất rồi.

"Vậy tìm lối thoát hiểm thôi."

Seokmin đang đứng với tư thế sẵn sàng ở cửa. Dù cánh cửa đã được chốt chặt lại rồi nhưng cậu vẫn cẩn thận đứng sát bên vách cửa để nghe ngóng bên ngoài.

"Tôi vừa mới từ lối thoát hiểm ra đây. Thực sự đó không phải sự lựa chọn hay đâu! Các dãy cầu thang đã kẹt cứng xác người rồi."

Người đàn ông kia mặc vest đen, dáng người cũng to cao, không hiểu bằng cách nào mà anh ta đã chạy thoát được đến đây.

"Vậy lối đi cho nhân viên ở đâu sao chúng ta biết được cơ chứ?"

Seokmin vò đầu bứt tai. Không lẽ anh và cậu phải bỏ mạng ở đây hay sao?

"Muốn biết thì phải ra ngoài thôi. Cậu trai kia hình như thân thủ cũng khá đấy nhỉ? Dẫn đường đi."

Người đàn ông mặc vest đứng dậy từ tốn rồi rút trong túi áo ra một khẩu súng ngắn, chĩa thẳng vào đầu Jisoo đe doạ Seokmin. Con mẹ nó hôm nay nhiều cảnh hành động quá rồi đấy?


Buộc phải nghe theo lời người đàn ông kia, Seokmin nhẹ nhàng cầm theo một thanh sắt dẫn trước, không quên nhìn lại để đảm bảo Jisoo của cậu vẫn an toàn. Jisoo còn biết làm gì hơn ngoài rón rén bước từng bước, vừa không đánh động tới xác sống mà cũng vừa không khiến người kia điên máu bóp cò súng. Đã đi được gần như là nửa đường rồi nhưng ba người họ vẫn không gặp cái bản đồ toà nhà nào cả. Sự kiên nhẫn của người đàn ông mặc vest dường như đã đạt đến đỉnh điểm. Hắn ta gằn tiếng rồi ra hiệu cho Seokmin tự đi kiếm, hắn sẽ giữ Jisoo làm con tin rồi quay trở lại nhà vệ sinh chờ.

"Không được! Đi thì cùng đi! Làm sao tôi an tâm giao Jisoo cho một kẻ có súng như anh?"

"Mày nên tiết kiệm lời và nhanh tìm lối ra đi trước khi người yêu mày chỉ còn là cái xác khô."

"Tôi không làm! Anh muốn sống thì cũng nên tự lượng sức mình đi."

"Mẹ thằng này mày thách tao đấy à?"

Người đàn ông mặc vest nghiến răng rồi chuẩn bị dí súng vào sau gáy Jisoo bóp cò thì đã bị Seokmin nhanh hơn phi cây gậy sắt tới, đầu của cây gậy nhọn hoắt sắc lẹm đâm trực tiếp vào một bên mắt của hắn ta. Jisoo cũng giật mình sợ hãi mà ngã người sang một bên, vừa hay Seokmin cũng lao đến đỡ lấy anh, nhanh chóng kéo anh đi khỏi mớ hỗn độn.

Trong lúc đau đớn và hoảng loạn, hắn khua khoắng bóp cò súng hai phát rồi sau đó nằm vật ra đất ôm khuôn mặt be bét máu. Tiếng động lớn đương nhiên là đã thu hút toàn bộ xác sống có trong toà nhà đến xé xác tên cầm thú thành nghìn mảnh.


"Không sao chứ? Không bị đau ở đâu đấy chứ?"

Seokmin sau khi hạ được cửa cuốn của một tiệm cafe xuống hoàn toàn thì ngay lập tức lao đến kiểm tra khắp mình mẩy Jisoo. Ban nãy lúc đầu của Jisoo đặt kế bên nóng súng không biết rằng trái tim cậu như đã bị bóp đến nghẹt thở thế nào đâu.

"Không sao. Tôi không sao... Không sao rồi..."

Từ lúc ra khỏi nhà vệ sinh là Seokmin đã tia được ngay tiệm cafe này nằm sát bên cửa chính, ba mặt đều là cửa kính nhìn ra ngoài đường lớn. Nếu có thể trốn ở đây thì khả năng tìm được trợ giúp từ bên ngoài là rất cao. Vậy nên cậu đã lập ngay trong đầu kế hoạch rằng sẽ tìm cách để dụ hết xác sống đến tụ lại một điểm thì chỗ này mới có thể an toàn tuyệt đối. Không ngờ người đàn ông mặc vest kia lại phối hợp với cậu ăn ý đến như vậy.

"Mà có vẻ ở bên ngoài tình hình cũng không mấy khả quan rồi..."

Seokmin nhìn một lượt bên ngoài, xe cộ nằm chỏng chơ bốc khói nghi ngút, đường lớn không hề có lấy một chút sự sống nào.

"Này Lee Seokmin! Chân cậu... đang chảy máu kìa?"

Giờ mới nhận ra ống chiếc quần tây của Seokmin đã thấm ướt đẫm máu tươi và đang tiếp tục chảy nhỏ giọt xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net