Mắt lạnh,tình nóng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
   -Cậu thật sự không hề hiểu tôi,Vernon.Đừng ảo tưởng nghĩ rằng bản thân cậu rất quan tâm đến tôi nữa.

   Boo Seungkwan lạnh giọng khinh bỉ người đàn ông trước mặt, sự non nớt hiện rõ trong đôi ngươi ngỡ ngàng kia.Phải,đó là bạn trai của anh-Hansol Vernon Chwe.

    Tình cảnh bị chính người mình yêu thương trân quý hắt hủi,sỉ nhục khiến cậu ta thấy thế giới này thật tồi tệ,cảm tưởng như không điều gì có thể khiến cậu đau lòng hơn nữa.Ánh nhìn không mấy can tâm của anh hướng về cậu,đôi mắt xinh đẹp tuyệt vời đó dường như chất chứa điều chẳng thốt nên lời.

    Anh nhẹ nhàng đứng dậy,lịch thiệp cúi đầu chào đối phương,quay người bước đi khỏi nhà hàng ăn tối,bỏ lại cậu vẫn ngồi bơ vơ ở đó,ngỡ ngàng cố gắng tiếp nhận thông tin trong buổi hẹn hò (có lẽ là) cuối cùng giữa hai người.

   -Sao lại...Seungkwan?
Dừng ngay trò đùa lố bịch của anh lại ngay đi!Nó không vui chút nào đâu đồ ngốc!

   Cậu ta hét lớn,chạy ra đến chỗ anh níu tay lại,giọng giận dữ như muốn đe doạ người kia phải nghe lời mình.

   Seungkwan vùng vẫy gắng thoát khỏi bàn tay kìm chặt bản thân, giương mắt lên nhìn Vernon với sự khẩn cầu chưa từng thấy.

   -Tôi đã nói rồi và cậu cũng chắc hiểu,cũng đừng gọi tôi là đồ ngốc!

   -Vậy điều gì đã khiến anh phải chấm dứt ngay với tôi?Trong khi chỉ mới buổi sáng còn nũng nịu muốn tôi âu yếm? Không phải là sợ định kiến xã hội đấy chứ,hay tại cô nàng hôn thê của tôi,đúng hơn là do mẹ tôi chọn đe doạ đến anh sao Seungkwan?Nói cho rõ ràng đã rồi hẵng đi đâu thì đi.

   -Tôi...

   Không chịu được thêm nữa,cậu ta kéo anh vào con hẽm nhỏ gần đó với những ánh mắt tò mò,dị nghị của mọi người.

    Anh chẳng chống lại,để cho bản thân bị kéo đi,bị chất vấn mặc cơ thể cậu ta áp sát lấy.Sự im lặng dường như bao trùm cả hai người khi Vernon ngừng tra hỏi.

   Một khoảng căng thẳng hiện lên trong mắt chàng trai trẻ hơn,những nỗi lo sợ lấn át cơn tức giận của cậu ta.Cậu chỉ bất lực gục mặt vào hõm cổ anh và hỏi rất lo lắng:

   -Làm ơn cho tôi biết,rốt cuộc là tại sao cơ chứ, Seungkwan...?

   Anh không trả lời, vòng tay qua kéo cậu vào lòng,để thân hình to lớn kia bao trọn lấy mình,an ủi tâm trạng méo mó.

   -Tôi đã phải cố gắng bao nhiêu để nói ra những lời đó,cậu cứ vô tâm dập tắt thành quả của tôi,bậy có đúng là yêu tôi không?

    Nghe thì cứng rắn,mỉa mai nhưng thực chất khi lọt vào tai Vernon,giọng anh run run như sắp khóc.Khuôn mặt của anh vùi vào bờ ngực vững chãi .

   -Không,tôi yêu anh vô điều kiện xinh đẹp ơi!Nên hãy nói cho người bạn trai này biết anh đã gặp những gì đi...

   Seungkwan đẩy nhẹ cậu ra,rướn người và bắt đầu hôn một cách say đắm,tay anh luồn qua cổ cậu,giữ lại như chẳng muốn tách rời.

   Bị tấn công bởi nụ hôn đầu mị lực khiến Vernon choáng váng, nhưng chỉ 1 giây sau đã dần lấy lại thế chủ động,kéo anh vào nụ hôn sâu hơn.

   -Thật sự tôi không muốn rời xa cậu đâu hức,cô ta ép tôi hức,Vernonnn.

    Anh vừa kể vừa nức nở,cứ nhắc đến 'cô ta' nhưng chẳng nói rõ là ai.Sự nũng nịu quen thuộc khiến cậu thấy mình dễ mềm lòng quá.Đợi đến lúc anh bình tĩnh lại cậu ta mới hỏi:

    -'Cô ta' là ai mới được hỡi tình yêu của tôi?  "Là ai mà khiến anh phiền não tới vậy?"

   - Cái người hôn thê của cậu ấy...Cô ta đe doạ tôi,chếttiệt! Với lí do sẽ làm hại đến gia đình tôi,conkhốn đó...

   Vernon ra dấu im lặng,ngón tay lướt qua đôi môi mềm mại đầy cuốn hút của anh.Giờ cậu đã biết vì sao Seungkwan dám nói như vậy với cậu,thầm nghĩ rằng nên loại bỏ đám người muốn làm hại anh như nào cho sạch sẽ.

   -Đừng giận tôi nhé?

   "Tôi nghĩ ánh mắt quyến rũ ướt lệ đó đủ khiến tôi nao lòng"

    -Có thể sao?

    Seungkwan mím môi,anh muốn được ôm và an ủi,và người làm nó bắt buộc phải là  Vernon.

    Cậu im lặng,kéo anh vào một cái ôm sau vụ cãi vã đáng ra không nên có.

    -Seungkwan yêu dấu của tôi,đừng sợ rằng ai sẽ làm tổn thương anh,bởi tôi vốn chẳng muốn tha cho bất kì người nào đâu...
   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC