Giây tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cuối tuần, ký túc xá của Seokmin đông đủ thành viên, họ quyết định nấu gì đó ăn chung. Lâu lâu anh em rảnh rỗi ở nhà mà.

"Dokyeom à, đậu hủ với thịt giao tới rồi." Jisoo ôm một đống đồ vào.

Cậu chùi chùi tay vào tạp dề đỡ mấy túi lớn cho anh. Jisoo thấy có vệt nước trên mặt cậu, anh lấy tay lau lau.

Jisoo mỉm cười: "Cần anh phụ gì không?"

Myungho thái rau gần đó chọc anh: "Thôi anh ra ngồi đi, hồi rửa chén chung với Vernon là đẹp."

Đương nhiên anh biết những người ở đây, anh nấu ăn không bằng rồi, Jisoo ngượng ngùng sờ mũi.

"Mắc gì chọc ảnh vậy? Ảnh cũng giỏi lắm chứ bộ." Seokmin phản bác thằng bạn.

Jun đang nêm nồi shabu đằng sau quay lại khoác tay lên vai Myungho chậc lưỡi: "Xót thì hồi đi rửa chén chung với người ta đi."

Myungho bĩu môi nhướng mày nhìn hai người.

Jisoo bật cười. Seokmin mặc hai người kia, nói với anh: "Anh đi đi, có gì em rửa chung với anh." Nói xong còn nháy mắt một cái.

Seungkwan thấy cảnh này lắc đầu: "Anh cứ thích ngọt ngào cho thiên hạ coi."

Đợi Jisoo đi rồi, Seokmin quay lại chuẩn bị nguyên liệu. Jun đứng kế bên huých vai cậu: "Nhìn hai người anh nhớ tới một bài hát."

"Bài gì anh?"

"Giây tiếp theo."

"Tiếng Trung hả?"

"Hay lắm, chú tối nay nghe thử xem." Jun đề nghị.

Seokmin tò mò: "Nội dung như nào?"

Myungho đem rổ rau thái xong đi rửa, nghe đoạn đối thoại của cả hai, chen vào: "Tự coi sub đi cha nội."

Cả đám có mặt đều cười rộ lên.

Mọi thứ xong xuôi, Seungkwan đi ra gọi mọi người: "Anh Joshua vô ăn nè."

Cậu đi tới kế bên đá chân người đang đọc sách trên sofa: "Còn anh đi gọi Dino ra ăn." Hansol tháo tai nghe vào phòng gọi Chan.

Chan thấy mọi người trong ký túc đầy đủ cộng với ba nóc nhà, ú ớ hỏi: "Mấy anh kia đâu rồi?"

"Anh nào?" Jun hỏi.

"Anh Jeonghan rảnh không, em rủ ảnh ăn chung."

Jisoo: "Cậu ấy với Seungcheol ra ngoài hẹn hò rồi."

"Vậy em rủ anh Soonyoung."

Seungkwan: "Ổng và anh Jihoon hôm qua về muộn, dậy không nổi đâu."

"Để em đi rủ hai anh còn lại."

Myungho: "Hai người đó đi sắm đồ trang trí phòng ốc a."

"..." Chan đơ ra, hình như cho dù mình chọn đi đâu thì vẫn phải chấp cái chuyện ai cũng có đôi có cặp, mình solo.

Hansol kéo cái ghế kế bên ra: "Đứng đó đơ gì, lại ăn đi." Chan tưởng Hansol kéo ghế mời mình, định ngồi xuống thì anh vỗ eo cậu: "Anh kéo cho Seungkwan, chú qua bên trái anh nè."

"Woa quá đáng ghê." Chan cảm thán.

Seokmin vui vẻ mở nắp chai coca, nói: "Được rồi, chọc nhỏ hoài."

Một nồi lẩu hoàn toàn không đủ ăn cho những người đàn ông trưởng thành đây. Seungkwan quyết định làm thêm nồi mì trộn.

Đúng lúc này có tiếng mở cửa, Jihoon còn hơi ngáy ngủ: "Không thấy ai nên chắc là tụ họp ở đây rồi."

"Soonyoung đâu?" Jun hỏi.

Jihoon kéo ghế ngồi xuống: "Đến liền đó mà." Vậy là thêm hai miệng ăn.

Kết thức bữa ăn, mọi người dọn dẹp từ từ. Hai người đến sau phải mua đồ ăn vặt cho cả đám. Chan đổ rác. Jisoo cùng Hansol thì đảm nhận rửa chén.

Lúc này Seokmin đi tới vỗ vai Hansol: "Để đó anh rửa với anh Shua cho." Hansol ậm ừ lui ra ngoài.

Bình thường cậu cũng không thích rửa chén đâu, ai biểu bữa nay có Jisoo.

Jisoo bắt đầu kỳ cọ cho mấy cái chén, nói: "Em rửa chung thật luôn a."

Seokmin đứng kế bên trán nước, nhún vai: "Cũng lãng mạn mà." Nói rồi cười tươi một cái với anh.

Jisoo mỉm cười lại.

"Hai người đó lại ngọt ngào." Chan nhìn khung cảnh trong bếp nói.

Jisoo đề nghị: "Tối nay mình nấu cái gì đi."

"Anh muốn ăn gì?"

"Pizza thì sao?" Jisoo nghiêng đầu nhìn cậu.

Seokmin úp dĩa vào kệ, cậu từ đằng sau ôm lấy anh: "Anh định làm cho em ăn hay em làm cho anh ăn đây?"

Thật ra là Jisoo nấu ăn hơi bị ngon nhưng mọi người vẫn thích trêu anh.

Jisoo bĩu môi: "Vậy thôi đặt về cho lẹ."

Seokmin bật cười nhéo nhéo cơ bụng của anh: "Rồi em làm, nhưng anh phải phụ em."

Hai người bước ra phòng khách thì vui như trẩy hội. Seungcheol và Jeonghan không biết về từ khi nào cũng tụ hợp ở đây.

"Chơi gì đó?" Jisoo khoác vai Jeonghan.

"Chuẩn bị chơi Yutnori."

"Có phải lễ đâu mà chơi."

"Thích được chưa." Jeonghan húc vào bụng Jisoo một cái nhẹ.

Vậy là Jeonghan, Chan, Hansol và Myungho chia hai đội chơi với nhau.

Seungcheol nhìn sư hăng hái của bạn người yêu mà vui vẻ. Hắn huơ huơ điện thoại: "Làm một trận không mấy đứa?"

"Bay vô." Soonyoung khịt mũi.

Seungkwan càu nhàu: "Thiếu mất một tay."

"Để anh." Jihoon ít khi chơi game xung phong.

Jisoo ngồi cạnh Seokmin nói nhỏ: "Vui ghê."

Tự nhiên Seokmin nhớ lại bài hát mà Jun nhắc khi nãy, cậu mở điện thoại tìm thử trên Youtube.

"Em tìm gì?" Jisoo kế bên tò mò.

"Một bài hát... Tìm ra rồi, hai mình cùng nghe đi." Nói rồi cậu chạy nhanh vào phòng lấy tai nghe.

Hai người ngồi sofa vừa nghe nhạc vừa đọc sub, Jisoo khen: "Lời bài hát lãng mạn ghê."

"Cũng đúng mà, em luôn muốn nhìn thấy anh cười nhiều hơn một chút."

"Jun nhập hả em?"

Seokmin tát yêu anh: "Dạo này anh hơi thân với anh Wonwoo rồi đó, anti romantic hả anh?" Cậu nhái y giọng điệu anh.

Jisoo lườm cậu: "Mọi người hỏi mấy nay nhà mình bung nóc rồi hay gì, thì ra em muốn dở nóc thật."

Cậu ôm anh tựa đầu lên vai anh: "Em nào dám anh ơi." Cái giọng ngọt xớt luôn.

Tầm bốn năm giờ, mọi người giải tán dần. Lúc chơi thì hăng lắm chứ dọn xong là mệt đứt hơi. Mắt Jisoo nhíu lại hết do buồn ngủ.

Seokmin không nỡ để anh dọn dẹp gì nữa nên nhất quyết không tha cho Chan và Hansol, bắt hai đứa đó cùng mình dọn dẹp.

Đến khi nhà sạch rồi, Seokmin quay lại phòng khách thì Jisoo đã ngủ ngon ơ trên sofa. Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần, bế anh lên. Dù sao cũng không nên ngủ ở phòng khách.

Đặt Jisoo xuống giường, cậu vuốt vuốt tóc trên trán anh. Jisoo lầm bầm: "Để yên cho anh ngủ coi."

Cậu chọt má anh: "Rõ ràng chưa ngủ sâu mà còn bắt em bế tới tận giường."

"Anh buồn ngủ..." Giọng anh nhỏ dần rồi biến mất.

Cậu thì thầm: "Được ngắm anh như này thật là tốt." Cười cười xoa nhẹ tóc anh.

Seokmin ngồi ngắm anh nhà ngủ một hồi cũng thấy thấm mệt. Cậu leo lên giường cùng anh ngủ luôn. Còn khi nào thức á, kệ ngủ cho sướng trước rồi tính.

Seungcheol vào phòng kiếm Jisoo, lại thấy cả hai ngủ mất tiêu. Jeonghan đi cùng nhún vai: "Về thôi về thôi."

"Thật sự em rất muốn nhìn thấy, nụ cười xinh đẹp trên khóe môi anh, tốt nhất là ngay trong giây tiếp theo. Thật sự em rất muốn được nghe, giọng anh ngân nga câu hát, tốt nhất là ngay trong giây tiếp theo." Giây tiếp theo - Trương Bích Thần


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net