Khoảnh khắc rung động ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chan mở cửa ký túc xá đi vào, các anh 95 line đang ngồi chuẩn bị ăn sáng.

"Mới sáng mà thấy anh Jeonghan rồi ta."

"Sao? Ngày nào cũng thấy chú mày đi ăn chực đương nhiên ngày nào cũng gặp rồi."

"Đến thì ngồi xuống giùm một cái, tự lấy muỗng đũa ăn đi." Seokmin cầm hai đĩa kimchi để xuống bàn.

Năm người vừa ăn vừa nói chuyện.

"Ráng ăn đi, tháng sau qua Bắc Mỹ thì đồ Hàn không ngon đâu." Seungcheol gắp một đũa đồ ăn cho Jeonghan.

Chan chép miệng: "Không thấy anh Jun luôn á, em cứ tưởng qua đây có ảnh chứ."

"Em có thấy Myungho ở đây không?" Jisoo hỏi.

Chan lắc đầu.

Seungcheol: "Hai đứa đó đi ăn mừng rồi."

Chan: "Ăn mừng gì?"

Jeonghan: "Kỷ niệm tám năm yêu nhau."

"Này, anh nhanh lên được không?" Myungho đứng lại ngó ra đằng sau.

Jun thở hồng hộc khuỵ người chống tay lên đùi. Anh nói ngắt quãng: "Có ai... Như em không? Chọn... Ăn mừng kỷ niệm bằng cách... Leo núi."

Hai người đang ở núi Bukhan.

Myungho chống nạnh liếc anh: "Nhìn anh to tướng thể lực cừ hơn em mà sao leo chưa nửa núi đã không nổi vậy?"

Jun xua tay: "Anh cần nghỉ ngơi, anh đi hết nổi rồi."

Thấy anh thật sự đi hết nổi, Myungho đành đi đến kéo anh.

"Ráng đi, còn tí nữa tới suối rồi, anh muốn nghỉ muốn chơi gì cũng được."

Jun bị lôi cũng chỉ biết gắng hết sức đi thêm một quãng.

Xụi lơ ngồi trên mõm đá, Jun lấy tay quệt mồ hôi trên trán. Myungho thì ngược lại, vui tới cười tít mắt.

Cậu chạy đến bờ suối, nước suối chảy từ đỉnh trong veo, cậu còn thấy rõ từng viên sỏi dưới đáy.

Trời hiện tại cũng còn sớm, lại vừa sang thu không khí mát mẻ thoáng đảng, nhiều người cũng chọn leo núi hít thở khí trời lúc này.

Myungho lon ton chạy lại chỗ anh: "Đỡ mệt chưa? Nước mát lắm, đến rửa tay xíu cũng được á."

"Em kéo anh lên núi làm gì?" Jun lấy nước ra uống.

"Làm gì cũng được. Vận động mới tốt chứ nằm lì ở trên giường bấm điện thoại như anh có ngày thoái hoá cột sống."

Jun đưa tay kéo cậu xích gần mình: "Anh còn tưởng mình phải làm cái gì lãng mạn." Anh nghiêng đầu.

"Bận rộn muốn chết rồi, em không còn hơi sức đâu mà tổ chức công phu." Myungho dùng ngón trỏ chọt má anh.

Quen lâu rồi dù khi con người ta còn trở nên lười biếng. Không phải không nồng nhiệt như lúc đầu, đơn giản là yêu càng lâu thì mấy thứ như hình thức không còn quan trọng. Chỉ cần tới ngày kỷ niệm hai người dành thời gian bên cạnh nhau vậy là quý giá lắm rồi.

"Em tính ngồi thiền ha gì?"

"Đúng rồi đó, ngồi thiền tốt cho sức khoẻ lẫn tinh thần."

Yêu cậu xong Jun cũng bắt đầu bị lây những thói quen này. Có lúc thì uống trà đạo, lâu lâu thì ngồi thiền. Anh thấy những hoạt động này tốt đó chứ, vừa thoải mái vừa thư giãn.

Sau đó mỗi người chọn một tảng đá ngồi thiền.

Gần gần trưa hai người kiếm chỗ trên núi ăn trưa tại chỗ.

"Còn nguyên buổi chiều thì làm gì đây?" Jun lấy đũa đưa cậu.

"Anh muốn làm gì?"

"Anh còn tưởng em muốn leo tận đỉnh núi luôn."

Cũng đâu có khó, tại thấy anh người yêu mới giữa núi đã gục ngã, cậu còn cách nào.

"Nếu em muốn, anh sẽ ráng cùng em leo tới đỉnh ngắm hoàng hôn."

Myungho trợn mắt.

"Em sao vậy?" Jun cũng to mắt nhìn lại.

"Anh leo nổi không đó, đừng có để lúc xuống em phải cõng anh nha." Cậu nghi ngờ liếc anh.

Jun giật giật khoé môi: "Do hôm qua anh ngủ không đủ giấc, sáng uể oải nên mệt thôi. Giờ anh được nạp năng lượng rồi, em có mỏi chân thì anh dư sức cõng em lên tới đỉnh núi."

Myungho chề môi gật đầu. Rõ ràng là vẻ mặt không tin.

Ăn xong hai người ngồi nghỉ một lát liền xách đít leo núi tiếp.

Như lời Jun nói, sau khi nạp năng lượng xong, anh leo không hề than mệt hay có dấu hiệu mệt nào.

Lên tới đỉnh đã là hai tiếng sau.

Jun nhìn đồng hồ: "Cũng còn hai ba tiếng nữa mặt trời mới lặn."

Myungho kiếm gốc cây ngồi xuống duỗi thẳng chân.

"Em mệt hả?"

"Lâu rồi mới có cảm giác chân mỏi rã rời như vầy. Y như nhảy sáu bảy bài liên tiếp không dừng."

"Em muốn ngủ một lát không?" Dù sao cũng còn mấy tiếng, Jun cũng ngồi xuống kế cậu.

Myungho tựa đầu lên vai anh, than thở: "Em ngủ một cái là tới khuya luôn."

"Anh sẽ gọi em dậy."

"Uống nước đi." Anh đưa nước.

Myungho im lìm dựa vào anh. Bao lâu rồi cả hai mới có cảm giác này? Do lịch trình mà thời gian nghỉ ngơi hạn hẹp, thời gian gặp mặt do công việc thì nhiều mà để riêng tư hai đứa thì chẳng có.

Về tới ký túc xá là mạnh ai người nấy nghỉ ngơi, nhắn qua lại đôi câu lại ngủ quên khi nào không biết. Thật ghen tị cặp của Wonwoo và Mingyu, ít nhất còn chung nhà. Hay Soonyoung và Jihoon, lối sinh hoạt y chang nhau.

"Ngủ rồi?" Jun lên tiếng.

"Chưa." Cậu thều thào: "Em đang tận hưởng đó."

Anh nhẹ nhàng nắm bàn tay cậu: "Chưa gì đã tám năm rồi, thời gian qua mau thật."

"Ừm, xém nữa em quên mất cái lần đầu anh và em gặp nhau."

"Cứ quên đi."

"Nực cười, ấn tượng vậy sao em nỡ quên." Cậu bật cười.

Đương nhiên lần đầu hai người gặp đã xảy ra hiểu lầm nho nhỏ, ờ cũng hơi xấu hổ.

"Em nhớ bộ dáng anh lúc đó, đẹp trai cao ráo, tóc thì dài, răng đang niềng, nói chuyện quá trời nhanh."

"Còn em nhìn như một đứa con nít á." Jun đáp lại.

Cậu 'xuỳ' một tiếng: "Em lúc đó còn chưa mười sáu."

Cả hai lại im lặng một lúc.

"Anh rung động như thế nào?" Myungho đột nhiên hỏi.

Ngược lại với sự chờ đợi của cậu, Jun im re.

Cậu ngẩng đầu dòm anh.

Jun cúi xuống nhìn cậu rồi ngước lên nhìn bầu trời xa xa.

"Anh không biết." Anh như đang hồi tưởng lại con đường hai người đi qua suốt bấy nhiêu năm: "Có thể là lúc thấy em ngớ ra vì không hiểu mọi người đang nói gì, có thể là lúc tập đến mệt mỏi nhưng vẫn cố chấp không nghỉ."

"Hay là lúc em ăn, hai miệng phình ra như chuột. Cũng có khi là lúc thấy cái đầu màu sắc sặc sỡ như kem của em."

Jun thâm tình nhìn Myungho: "Lúc đó em rất dễ thương."

Hình tượng nhiều năm nay của cậu đã trưởng thành hơn, dùng lại cái từ dễ thương lên người cậu làm cậu hơi ngượng.

Myungho ngại ngùng đánh anh: "Gì mà lắm vậy?"

Jun tỏ vẻ mình là một người yêu hết sức ưu tú: "Biết sao được, em có quá nhiều điều làm anh rung động, anh biết chọn cái nào giờ?"

Nghe xong Myungho liền dùng ánh mắt đánh giá phán xét anh: "Chỉ được cái miệng là dẻo."

Jun vui vẻ hôn cậu một cái: "Quan trọng nhất vẫn là anh yêu em, anh yêu mọi thứ về em."

"Em cũng vậy." Myungho giương khoé môi.

Hai người trò chuyện hết cái này tới cái khác. Lúc hoàng hôn nhá nhem, chụp một vài bức ảnh, đến khi mặt trời lặn hoàn toàn, hai người mới chuẩn bị xuống núi.

Jun đi trước đưa tay ra, Myungho mỉm cười nắm tay anh. Cả hai mười ngón đan chặt, cùng nhau đi về nhà.

"Thế là khoảnh khắc rung động ấy, anh bắt đầu động lòng, đôi bên ngơ ngác rồi lại hiểu nhau. Vì vậy cái khoảnh khắc rung động đó, cứ chần chừ mãi, kéo dài rất lâu rất lâu." Khoảnh khắc rung động ấy - Nhâm Tử Mặc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net