Mình xa mình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cách để yêu xa?" Myungho nhướng mày: "Chú mày hỏi làm gì?"

Chan đang cầm điện thoại thu âm, cậu chậc một tiếng: "Người ta đang phỏng vấn thì anh trả lời đi." Chuyên mục lần này cậu làm là về yêu xa, đương nhiên để kiếm một couple rành về chuyện này, chỉ có thể là The8 và Jun rồi.

Myungho lật sách qua trang tiếp theo: "Dành thời gian cho nhau."

Chan: "Hai người ở xa rồi dành thời gian kiểu gì?"

"Không phải bình thường các thành viên cũng hay gọi cho anh hả? Với Jun cũng vậy thôi, mỗi ngày tụi anh đều gọi cho nhau."

"À..." Chan gật gù.

Myungho tiếp tục: "Thật ra, yêu xa khó lắm. Để giữ một mối quan hệ yêu xa, nó cần rất nhiều yếu tố."

"Tin tưởng là yếu tố cơ bản nhưng không phải tin tưởng không là đủ. Giữ nhiệt cho tình yêu mới là cái cần nhất. Không gặp nhau, bận rộn do công việc, ở xa nữa, mọi thứ đều bất tiện."

"Vậy các anh làm sao?" Chan hỏi.

Myungho gấp sách lại: "Mỗi ngày tụi anh đều dành ít nhất mười phút để gọi điện cho nhau. Cũng chẳng có nội dung gì, chỉ đơn giản kể những chuyện xảy ra hôm nay rồi động viên đối phương."

"Em nghe nói anh Jun cũng có đến tìm anh?"

"Đúng vậy, hay bất ngờ đến lắm. Có hôm gần mười một giờ, ổng lù lù xuất hiện dưới chỗ anh ở."

Đây là câu chuyện hồi hai người hai nơi. Myungho đang ở quê với ba mẹ, Jun lại đang quay phim.

Có một đêm, Myungho mới định lên giường ngủ, thì Jun gọi tới.

"Sao á, chiều mới gọi mà sao giờ gọi nữa rồi. Mới quay xong hả?" MyungHo vừa ngáp vừa nói.

"Giờ em rảnh không?"

"Nằm rồi đó."

"Anh nhớ em quá, kéo rèm cửa ra đi." Jun cười cười.

Myungho cũng không để ý lắm, như yêu cầu của anh kéo rèm. Khi nhìn xuống lầu, cậu đã hú hồn khi thấy Jun đang đứng gần cây đèn đường trước nhà cậu.

Myungho hoảng hồn: "Khuya rồi anh tới chi nữa?"

Jun vì lạnh mà giọng khàn đi: "Nhớ em đó, anh vừa bay tới, trưa mai phải bay đi rồi..." Anh chưa dứt câu thì cậu đã ngắt điện thoại rồi.

Myungho không nói không rằng dùng tốc độ nhanh nhất chạy xuống. Vừa mở cửa là xông ra ôm Jun đang đứng tựa cột đèn. Cậu nhảy cẩn lên ôm cổ anh, Jun dùng tay đỡ ôm lấy cậu.

Myungho vui vẻ: "Sao lại không báo em biết?"

Jun hôn cậu một cái: "Tạo bất ngờ cho em đó."

Hai người ôm nhau một hồi, Jun hắng giọng: "Buông cái đi, mấy anh bên kia đang dòm."

Myungho giật mình buông ra, nhìn ra đằng sau anh, anh quản lý đang nhìn về hai người, gương mặt đặc sắc có thể miêu tả là, anh mày đây còn sáng hơn đèn đường!

Myungho giật giật chân mày, cũng quá mất mặt rồi...

Cậu quay lại thì thấy Jun đang sờ mũi hơi ngượng, cậu nói nhỏ: "Không biết xấu hổ!"

Anh ngớ ra, không phải em chủ động hay sao?

Chan: "..."

Myungho chu mỏ: "Sao? Chú mày muốn yêu đương không?"

Chan gãi gãi mũi: "Em không biết, tùy duyên thôi. Nhưng nói thật, nhìn mấy anh yêu nhau làm em thấy tiêu chuẩn của mình cao theo á." Tình yêu thiệt đáng ngưỡng mộ mà.

"Mọi thứ đều bắt đầu từ những điều đơn giản nhất." Myungho vuốt vuốt bìa sách.

Bỗng cánh cửa phòng mở khẽ. Jun ló đầu vô nói: "Sao? Em mượn Myungho của anh xong chưa, lẹ lẹ trả anh."

Chan làm mặt xem thường. Cậu phàn nàn: "Trả liền trả liền, ai dám mượn của anh."

Cậu đứng dậy vẫy tay với Myungho rồi ra ngoài. Jun thế chỗ ngồi xuống cạnh Myungho ôm ôm cậu. Thì thầm: "Hai người nói gì vậy?"

"Bí mật."

Jun: "..."

"Mai đi đâu?" Jun nghiêng đầu hỏi.

"Đi uống trà chiều." Myungho cười cười.

Jun: "..." Thôi kệ cũng coi như hẹn hò trong tĩnh lặng.

Hôm sau hai người cùng nhau đến một quá trà chiều ở Cheongdamdong.

View bàn hai người có thể nhìn rõ mọi người đang đi lại bên ngoài. Jun chơi điện thoại đến chán xong liền không còn gì làm, ngáp một cái dùng muỗng khuấy đến nguội ly trà.

"Đã nói anh đừng thử cái sở thích trà đạo này của em rồi." Myungho ngồi đối diện nhìn hành động của anh mà bình luận.

Jun không cảm thấy ngại, anh ngáp một cái: "Biết sao được, khó lắm mới có cơ hội ở với em."

"Nói như tụi mình ở xa lắm."

"Cuối năm rồi tụi mình mỗi đứa một phương. Về nước rồi thì lịch trình quá trời, thời gian riêng còn không có. Không xa đâu há?"

Myungho đưa tay vuốt vuốt mui bàn tay anh: "Hôm qua Dino hỏi em cách để yêu xa."

Jun nhướng mày hứng thú: "Có dụ này nữa?"

"Anh không thấy sao, yêu xa có gì đâu, cách mặt lòng không xa là được. Em không lo tí nào cả."

Jun nắm tay cậu: "Yêu xa khó lắm chứ bộ. Dù khi nhớ nhưng chỉ thể thấy nhau qua màn hình điện thoại. Muốn gặp cũng không dễ. Tụi mình vậy là đỡ lắm rồi."

"Anh đừng có tự nhiên sến à." Myungho bĩu môi: "Em hài lòng với hiện tại."

"Anh cũng hài lòng vậy."

Hai người nhìn nhau cười.

Jun cầm điện thoại huơ huơ: "Chơi với anh một ván không?"

Myungho đanh đá: "Sợ gì?"

"Lần này cược sao?"

"Nấu những món em yêu cầu một tuần." Myungho khịt mũi.

Jun cười gian: "Qua ngủ với anh  một tháng."

Cậu giảy lên: "Không công bằng tí nào."

Jun cưng chiều búng nhẹ lên trán cậu: "Em cũng đâu có lỗ."

"Được thôi. Ai sợ ai."

Yêu xa khó thì khó, nhưng em và anh, sợ gì ba cái yêu xa. Dù ở gần hay ở xa, chúng ta vẫn luôn ngọt ngào, vẫn yêu thương như vậy. Hai mình chính là bình yên của nhau.

"Ngày đâu ngắn khi ta đã xa nhau, ngày buồn lắm đấy em có thấy lạnh không? Nếu biết đâu ngày mai khi em thức dậy, mùa đông đến trên hàng cây. Yêu xa khó lắm người ơi, những lúc nhớ nhung biển khơi cũng như khô cạn. Đau lòng mỗi khi cô đơn giận nhau, rồi thấy khó khăn hơn cả khi bắt đầu." Mình xa mình yêu - JUUN D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net