Vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shua à..." Seokmin từ chỗ chụp ảnh quay lại thì thấy Jisoo mơ màng gục xuống bàn rồi. Hôm nay nhóm có quay show uống rượu, ai cũng chiến hết ga. Tới Jihoon còn nhập cuộc cơ mà.

Jisoo mặt đỏ ửng má kề bàn làu bàu: "Nhức đầu quá đi..."

Seokmin buồn cười nâng mặt anh, hôn trán anh: "Về thôi nè."

"Em chụp xong rồi?" Anh hỏi.

Nãy cả đám thấy buồng chụp ảnh tự động liền rủ rê vô chụp làm kỷ niệm. Jisoo vì quá chóng mặt mà từ chối cuộc chơi.

"Ừm." Seokmin kéo tay đỡ anh đứng lên: "Nổi không hay để em cõng anh?"

"Anh say chứ còn nhận thức nha, tranh thủ đi."

"Em thấy anh đứng không được luôn kìa." Hơn nửa người anh mềm ngoặc tựa vào cậu.

"Mọi người đâu?"

Cậu vừa dìu anh vừa trả lời: "Đang rửa mặt cho tỉnh táo, em đưa anh về trước, say lắm rồi."

"Wonwoo với Woozi ổn không? Nãy tụi nó..."

"Hai ổng để bồ hai ổng lo."

Jisoo ngẫm nghĩ, Mingyu còn được chứ Soonyoung say tới mụ mị, không biết ai chăm ai.

"Jeonghan..."

Seokmin đè tay đang huơ huơ của anh: "Ổng đô còn hơn anh đó." Sao uống vô là như đứa con nít vậy?

Sáng ở ký túc xá, Jisoo mở mắt.

Phải nói cái đầu anh như muốn vỡ ra, tai thì ù ù. Jisoo gượng người thức dậy, anh đánh răng rửa mặt lếch ra ngoài phòng khách.

Cả nhà phảng phất mùi canh giải rượu. Anh tò mò đi vào nhà bếp.

Nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, anh mỉm cười đi đến ôm người kia từ phía sau: "Em qua hồi nào?" Jisoo mệt mỏi dụi dụi vào lưng người kia.

"Chắc được nửa tiếng, em qua nấu canh giải rượu cho mọi người nè." Seokmin đang nêm lại nồi canh.

"Em thức sớm vậy." Jisoo lúc thức xem đồng hồ chỉ mới hơn mười giờ sáng. Hôm qua ai cũng uống quá trời, hẳn là giờ còn ngủ thẳng cẳng.

"Anh Jun em thấy lúc nãy cũng thức rồi, chắc hồi ảnh qua đây liền." Em người yêu của Jun ở đây mà.

Jisoo không nói gì nữa, chỉ ôm cậu.

Húp được một miếng canh là cả người Jisoo đã tỉnh hơn phân nửa. Uống hơn nửa bát thì Seungcheol đầu tóc bù xù vừa bị mùi hương của canh đánh thức đi ra ngoài.

"Anh ngồi đi, em lấy chén." Seokmin nhanh nhảu đứng dậy.

Hắn nhướng mày ngồi xuống, nói với Jisoo: "Làm gì hai người thức sớm vậy?"

Jisoo: "Tự nhiên thức thôi. Đau đầu quá trời."

Anh đẩy đấy cái chén: "Hồi uống xong, mang bốn phần lên ký túc xá của Jeonghan."

Seungcheol vừa uống vừa gật gật.

Jisoo uống canh xong lại chui vào phòng nằm, nói chung dư vị của rượu bia thật khiến người ta mệt mỏi. Seokmin vô phòng nằm xuống cạnh anh.

Cậu vòng tay kéo anh vào lòng: "Chiều anh muốn ăn gì?"

"Tư dưng anh thèm pizza." Jisoo hơi lim dim.

"Ừm để em đặt nguyên liệu về làm."

Chiều chiều, người chuẩn bị topping người nhào bột. Phải nói Seokmin hì hục nhào nhào nặng nhìn ê cả bắp tay.

Seokmin quệt quệt mồ hôi làm bột dính bừa lên mặt. Jisoo thấy cũng không nhắc nhở, anh âm thầm lấy bột mì, giả vờ muốn lau mồ hôi giúp cậu.

Lúc này cậu cũng vừa nhào xong, dùng màn thực phẩm bọc lại ủ bột.

Seokmin đương nhiên biết anh hay chiêu trò, liền bắt lấy tay anh.

"Tính mờ ám gì đó?"

Jisoo chơi với Jeonghan lâu năm nên rất tỉnh mà đáp: "Giúp em lau mồ hôi mà."

Cậu có điên mới tin, cậu nhướng mày lập tức dùng tay bế anh lên bàn ăn. Hai tay chống bên người anh: "Coi cái tay đầy bột của anh kìa."

Anh không thèm kiêng nể, cái tay dính bột hai bàn dán thẳng mặt Seokmin. Thấy mặt cậu tèm lem, lòng anh vui khỏi phải nói, mắt nai híp lại hết vì cười.

Seokmin hết cách với anh, tay cậu cũng chưa rửa, liền nhéo má nhéo mũi anh.

Jisoo la oai oải: "Dính bột hết rồi nè."

"Cho anh chừa." Nói vậy chứ cậu cũng không nhây tiếp.

Hai người nhìn khuôn mặt lấm lem của đối phương, đều phì cười thật to.

Jisoo dịu dàng ngắm cậu, trong lòng khẽ động. Anh choàng tay ra sau cổ cậu. Cậu cũng vòng ra lưng anh, hôn lên chóp mũi anh: "Anh nghịch như anh Jeonghan."

Sau đó hôn lên môi anh.

Nướng xong mẻ pizza, hai người ăn xong liền muốn đi vận động.

"Nè anh chờ em với!" Seokmin đạp xe lên dốc, mệt tới không ra hơi.

So với Jisoo đi bộ lên, anh thong thả khỏi phải nói. Anh quay người đi ngược, nhìn người yêu bị mình hành hạ mà vui không chịu nổi.

"Còn chút xíu hà, cố lên." Nói lại vui vẻ xoay người đi lên một mạch.

Đến lúc leo hết dốc, Seokmin vừa bước xuống xe liền ngồi thụp xuống đất.

Jisoo theo đó cũng ngồi xổm: "Mệt vậy hả?" Anh đưa tay vuốt tóc mái cậu.

"Anh thử thì biết." Seokmin lườm anh.

Sau đó không hề kiêng nể vòng tay qua cổ kéo anh vào lồng ngực. Jisoo không hề phòng bị bị kéo ngã về trước.

Anh nghe tiếng Seokmin vang bên tai: "Hồi anh phải cõng em về đó." Seokmim hôn lên vành tai anh.

Đợi Seokmin nghỉ mệt xong, anh vỗ vai cậu: "Về thôi."

"Hay mình thả dốc xuống nhỉ?" Jisoo hỏi.

"Hay chúng ta làm thử nhỉ?" Seokmin cũng hỏi.

Có thể hoài nghi điều gì chứ khả năng ăn ý của hai người này phải nói là số dách. Thế là Seokmin ngồi lên yên, để Jisoo ngồi lên khung xe, cậu vòng hai tay ra trước người anh nắm tay lái.

"Đi thôi!!!" Jisoo hô.

Seokmin mỉm cười đạp xe về phía trước. Dốc cũng không quá cao, hai người bị gió thổi run cả người nhưng niềm vui trên gương mặt họ hạnh phúc chẳng thể tả.

Hai người lén la lén lút nắm tay nhau về ký túc xá, không ai nói một lời mà chỉ cảm nhận ấm áp qua lòng bàn tay đối phương.

Jisoo thở ra một hơi lạnh.

Seokmin lặng lẽ nhìn anh. Jisoo liếc lại: "Sao?"

"Em yêu anh."

Jisoo tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ừm?"

Cậu tát yêu anh một cái: "Người ta nói người ta yêu anh."

"Ồ..." Anh chậc lưỡi: "Hình như em yêu đâu phải mình anh, em yêu Jeonghan nè, yêu Wonwoo, yêu Myungho nữa."

"Này!" Seokmin phản ứng.

"Tình yêu có nhiều loại mà, tình yêu gia đình, tình bạn, tình huynh đệ. Em yêu anh là kiểu khác!" Im lặng một lát, cậu mới giải thích.

Jisoo cố tình làm khó: "Khác chỗ nào?" Anh muốn coi coi cậu người yêu mình mồm lưỡi như nào.

Seokmin nhăn mặt.

"Sao, khó quá thì bỏ qua." Jisoo mỉm cười đi tiếp.

"Chính là muốn bên cạnh anh, nguyện vì anh mà vượt qua cả không gian và thời gian, dù có khó khăn hay trắc như thế nào, em cũng muốn ở bên anh và yêu anh."

Anh nghe thấy giọng cậu truyền qua không khí lạnh đến bên tai mình, không phải lời gì quá sến súa, cũng chẳng giọng điệu ngọt ngào. Nó chân thành và tình cảm hơn bao giờ hết.

Jisoo quay lại cười với cậu: "Anh biết rồi."

Seokmin nắm tay anh: "Đừng có hoài nghi tình cảm của em chứ."

"Đâu có, anh chưa bao giờ nghi ngờ em, chỉ chọc em cho vui thôi."

Cậu nhéo nhẹ tai anh: "Là vui dữ chưa?"

Anh nháy mắt: "Chỉ cần ở bên em là vui rồi."

"Sau này anh đừng uống nhiều quá, cứ uống nhiều là đầu óc có vấn đề..."

"Em cũng uống lắm vô, ở đó nói anh."

"Giờ người anh còn mùi rượu luôn đó anh biết không?"

"Đâu chỗ nào, em mới có mùi á..."

"Chỉ muốn được ở cạnh em, dù đường xa xôi thế nào cũng chẳng sợ hãi. Vì em nguyện cam lòng, dù trời nam hay đất bắc." Vui vẻ - Nhậm Nhiên, Tiểu Lai Ca



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net