Hồi kết cho Thất tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đóng phần fanfic vừa tình cờ đọc trên mạng Tuấn Huy khẽ cười, fan của anh thật ngốc sao lại có thể viết truyện về anh và cậu thành như vậy chứ. Quay sang nhìn người còn đăm chiêu suy nghĩ nằm trong lòng anh, ánh mắt lại tăng thêm vài phần ấm áp. Người còn đang đăm chiêu suy nghĩ đó rốt cuộc đã lên tiếng :"Anh nói xem bạn viết ra truyện này có phải thất tình hay không, nhằm ngày thất tịch lại viết ra loại truyện buồn như vậy." Anh lắc đầu trả lời :"Bạn ấy học tập em thôi, cả hai đều rất ngốc !" Nghe được lời của anh, Minh Hạo liền phụng phịu :"Em không có ngốc, anh mới ngốc, bạn ấy chính là học tập ở anh nên mới ngốc như vậy !" Bảo bối xù lông rồi thân là ông xã anh nhất định phải dỗ dành :"Đúng rồi, bạn tác giả ấy là đại ngốc, ngốc như vậy chắc chắn không phải học tập em rồi. Ngoan chúng ta đi ăn thôi. Không cần quan tâm đứa ngốc ấy được không ?" Hạo bảo bối nghe được ăn liền gật đầu chấp thuận nhanh chóng quẳng chuyện bạn tác giả ngốc giống ai ra sao đầu~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net