🌸🌸1.2🌸🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dịu dàng chạm tới đích đến sau chuyến đi rã rời   "

       🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀
- Seo Minghao mày nhắc lại lần nữa cho tao, mày xếp cuối lớp ?

*Bộp bộp , vừa nói người phụ nữ đang đứng trước mặt cậu vừa giáng đòn roi không ngừng lên thân mình của cậu

- Ahhhh thằng bất tài chết tiệt này, tao nuôi mày để làm gì cơ chứ, ngày mai tao sẽ sắp xếp thêm lớp học ngoài giờ cho mày , liệu mà học cho tốt ! RẦM

   Minghao lặng người , cơ thể cậu không còn cảm giác đau nữa, có lẽ nó đã quá quen với các đòn roi từ người được gọi là "mẹ" kia. Đã hai tuần từ khi cậu gặp cái người kì lạ trong mơ kia , từ ngày đó trong đầu cậu không thể ngừng hiện lên về cái thứ gông kiềm mà người đó nói cũng vì vậy mà thành tích cậu bắt đầu tuột dốc , không thể chịu đựng nữa cậu đã thử đi khám bác sĩ tâm lý nhưng ai cũng bảo rằng cậu hoàn toàn bình thường có thể là do áp lực học tập . Mới đầu cậu cũng nghĩ vậy nên đã cố gắng buông bỏ để ra ngoài dạo chơi nhưng vẫn không gạt bỏ cái suy nghĩ về nó được .

- Aizzz gông kiềm, gông kiềm gì cơ chứ . Minghao ơi Minghao tại sao mày cứ phải nghĩ về nó hoài vậy!! Được rồi nếu không bỏ được thì hãy thử tiếp thu nó xem nào .
- Yaaaa cái tên trong mơ chết tiệt , cậu nói tôi phải phá tan gông kiềm sao? Khi còn chả biết nó là gì? Mau hiện ra đi cho chút gợi ý đừng có im ru luôn vậy !
" Hao mình cũng muốn cho cậu gợi ý lắm nhưng mình không thể , chết tiệt . Chưa bao giờ tớ cảm thấy mình vô dụng thế này . Tớ chỉ có thể đứng sau cổ vũ cậu mà thôi, cố lên Hao . Vì cậu vốn là vô hạn mà"

🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀

    Hai tuần nữa trôi qua, kì thi học kì sắp đến , kì lạ thay không như những năm trước Minghao không còn cắm đầu vào học như một con mọt sách mà cậu dành thời gian để ra ngoài dạo chơi , cố gắng bắt chuyện với các bạn .

    Tất nhiên việc đó làm các bạn cùng lớp vô cùng ngạc nhiên và cũng nhiều người phát hiện ra cậu không phải người nhạt nhẽo , quê mùa như lúc trước từng nghĩ mà thậm chí cậu còn rất có khiếu ăn nói và thẩm mỹ vì thế mọi người dần mở lòng với cậu nhiều khi còn rủ cậu đi ăn đi chơi .

    Bởi lẽ ngày đó khi cậu suy nghĩ về thứ gông kiềm được nhắc trong giấc mơ thì cậu đã nghĩ rằng có thể cậu không nhận ra là tại cuộc sống nhạt nhẽo của cậu và cậu thấy có một thứ gì đó thôi thúc cậu phải thay đổi cuộc sống hiện tại . Và càng thay đổi cậu càng như gần hơn với người trong giấc mơ đấy

Đỉnh điểm là ngày hôm qua , khi cậu về nhà đã gặp mẹ đang đứng ngay cửa đợi cậu, chuẩn bị chửi bới và đánh đập không như mọi khi chỉ im lặng và chịu đựng.
Lần này cậu ra sức giải thích cho mẹ, tất nhiên là bị đánh còn nhiều hơn nhưng cậu cảm thấy lòng thanh thản hơn trước. Đêm hôm, cậu lại nằm mơ trong mơ cậu gặp lại người con trai đó :

- Yooooo The8 cuối cùng tớ cũng được gặp lại cậu điều đó có nghĩa là cậu đang dần phá vỡ được gông kiềm và quay trở lại như ngày xưa hahahaha (人 •͈ᴗ•͈) Ôm cái nà

- Tránh xa tôi ra đồ hí , lần này tốt nhất cậu nên giải thích rõ ràng mọi chuyện.

- Tớ không có hí nhá ( ಠ ಠ ) .   Chuyện nói ra thì dài lắm khi chúng ta được gặp mặt thật sự tớ sẽ nói cho cậu. Giờ tớ muốn cậu nghe việc này. Mấy hôm nay khi cậu đang dần thay đổi phong cách sống của mình, bắt chuyện với bạn bè, đáp trả mẹ, chắc cậu cũng nhận ra đó là một phần lý do tớ với cậu lại gặp nhau một lần nữa. Sức mạnh ngày xưa bị phong ấn bởi gông kiềm của cậu đã dần quay lại .

- Nên giờ cậu chỉ cần làm một chuyện nữa đó là đối mặt trực tiếp với mẹ cậu về vấn đề học tập, giải quyết nỗi sợ hãi của cậu.  Cuộc đời cậu ở thế giới này sẽ thay đổi, gông kiềm sẽ bị phá vỡ và chúng ta sẽ gặp lại nhau. Yêu cậu (◍•ᴗ•◍)❤

🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀

   Sau giấc mơ ngày đó, Minghao đã dồn hết mọi dũng khí của mình tìm mẹ để nói chuyện và giờ cậu đang có mặt ở đây, trước mặt mẹ

- Có gì thì nói nhanh, tao không có nhiều thời gian đâu.

- Vâng thưa mẹ con cũng không vòng vo, con xin nói luôn là con quyết định sẽ không thi Đại Học . Như mẹ đã thấy con không đủ năng lực để thi tiếp .

- Cái gì thằng quỷ chết tiệt , mày đang nói nhảm gì thế. Ai cho mày quyết định việc này ! Mày có biết tao đã cố gắng thế nào để kiếm tiền nuôi mày ăn học không thằng bất hiếu này. Hôm nay tao phải đánh cho mày tỉnh ra mới được *Bốp bốp

- Đủ rồi thưa mẹ con không phải Seo Minghao lúc trước nữa con không phải con rối để thay mẹ thực hiện ước mơ của mình . Đương nhiên con vô cùng vô cùng biết ơn công sinh dưỡng cho con ăn học của mẹ . Nhưng đây là cuộc đời con, con sẽ tự quyết định định nó . Con sẽ đi theo nghành mĩ thuật, nếu mẹ vẫn không đồng ý con sẽ tự ra ngoài làm thêm để đóng học phí. Con sẽ dọn ra ngoài sống một mình, sau này khi lớn lên con sẽ đền đáp lại những gì mẹ đã cho con.

- Mày mày được lắm mày cút ra ngoài luôn đi, đừng đi về nữa , CÚT CÚT CÚT, ĐỪNG ĐỂ TAO NHÌN THẤY MẶT MÀY LẦN NÀO NỮA .

🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀

  Sau khi trực tiếp nói chuyện với mẹ, lòng cậu bỗng nhẹ hẫn, không còn bất cứ khó chịu gì cả, dường như tất cả những thứ u ám luôn đeo bám cậu hằng ngày đều biến mất sau cuộc cãi vã. Nhìn đồng hồ giờ đã gần 1h đêm có lẽ cậu sẽ phải qua nhà vài người bạn mới của cậu tá túc cho đến khi tìm được chỗ ở.

* Reng reng reng. Bỗng điện thoại cậu reo lên, mở ra trên màn hình chính là mẹ đang gọi cậu . Mở máy lên chính là giọng của mẹ đã khàn đi rất nhiều :
- Về đi, là mẹ có lỗi với con , con nói đúng đó là cuộc đời của con , mẹ không nên nhúng tay vào. Mẹ xin lỗi vì đã luôn đánh đập con,  có thể con sẽ không tha thứ cho mẹ nhưng mong con hiểu mẹ vẫn luôn yêu con

- Mẹ nói đúng con sẽ không dễ dàng tha thứ cho mẹ vì những vết roi đó có lẽ đã khắc sâu trong lòng con. Nhưng con hiểu mà con không trách mẹ bởi mẹ như vậy là vì phải chịu quá nhiều từ khi cha mất , tất cả gánh nặng dường như đổ lên đôi vai của mẹ. Con cũng yêu mẹ .
    🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀

   Về đến nhà , Minghao có thể thấy rõ bóng mẹ đang đứng ngoài cửa chờ cậu, chạy tới ôm mẹ , cậu thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết . Trong khi đang đoàn tụ cùng mẹ thì cậu được nâng lên khỏi mặt đất, thế giới ở dưới dần biến mất . Trong đầu cậu trải đầy những đoạn phim kí ức, một kí ức vô cùng đẹp đẽ cùng với 12 người mà cậu đã lỡ quên đi. Nước mắt cậu rơi xuống. Không gian mở ra trước mắt cậu là cậu bạn thường gặp trong giấc mơ bằng xương bằng thịt. Lau nước mắt cậu mỉm cười :

- Lâu rồi mới gặp Hoshi !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net