🌸🌸2.1🌸🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gắng gượng nở nụ cười vương đầy nỗi ưu tư "

🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀

Mười năm trước

*Bịch một vật thể rơi từ trên trời xuống mặt đất, vật thể đó biến mất một người đang nằm bất tỉnh xuất hiện.

Một lúc sau, người nọ tỉnh dậy, từ từ đứng lên rồi quan sát xung quanh.

- Đây là đâu nhỉ? Mà mình là ai ? Sao lại ở đây? Aizzz nhức đầu quá đi mức (っ- ‸ - ς).

Từ làn sương mờ dần dần hiện ra một ngôi nhà mái trắng vô cùng trang nhã

- Ý bên kia có một ngôi nhà, mình vào trong kia xem thử đã !

Người nọ bước tới ngôi nhà mở cửa, bên trong nhà khá đơn sơ chỉ có một chiếc bàn, một chiếc giường màu trắng

- Buồn ngủ quá đi mất, mình phải đánh một giấc đã ( '△`)

🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀

-Ya tên hí kia cút qua đây chưa? Dám lêu lổng đến giờ mới về hả?

- Hí hí Hoshi hí hí em người yêu của cậu đang tức giận đùng đùng ở trển kìa

- Há há Know Sooyoung lần nào cậu chết chắc rồi.

- Mai cậu phải đi rồi sao ?

-.........

- Nhớ giữ gìn sức khỏe quay về an toàn, cậu mà không quay về thì liệu mà biết tay với tôi (¬_¬)ノ

-.........

- Không cần nói tôi tự biết giữ sức khoẻ........

- Hoshi bình tĩnh đã tớ biết cậu hoảng nhưng cậu ấy cũng vừa mới biến mất giờ chúng ta cần bình tĩnh tìm ...........

- Hoshiiiii Hoshiiiii không đừng bước vào đó. Đó chỉ là cái bẫy của bọn chúng

- Không cậu ấy đang ở trong đó , đừng ngăn cản tớ.

- Không không Hoshiiiii khôngggg

🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀

Giật mình tỉnh dậy, Hoshi thấy đầu mình đau như muốn nứt ra làm đôi, từng dòng từng dòng kí ức hỗn tạp đang di chuyển trong đầu cậu. Qua một lúc đầu đã bớt đau thì cậu mới sắp xếp lại thông tin trong đầu mình.

- Mình là Hoshi, người yêu mình là xxx, mình bị mắc bẫy kẻ thù nên mới bị đến đây mà hình như mình có ma thuật. Haizzz hình như mình bị mất trí nhớ rồi, rắc rối quá đi mất. Đi tìm gì ăn đã !

Cứ như vậy cậu dần quên mất giấc mơ đó và hưởng thụ những ngày tháng bình lặng trôi qua. Nhưng trong cậu luôn cảm thấy trống vắng và bất an vô cùng, có lẽ do đây là cái bẫy cậu mắc phải. Rảnh rỗi không việc gì làm cậu thường đi loanh hoanh nơi này xem có thứ gì để thoát ra không nhưng cuối cùng cũng chẳng tìm được gì .

Bỗng một ngày khi đang đi tìm đồ ăn thì cậu cảm thấy người mình là lạ, đầu cậu xoay mòng mòng, thân thể thì bắt đầu đau đớn không thôi, trên cổ tay , cổ chân cậu xuất hiện những văn tự trải dài. Chúng phát sáng rồi dần dần tan biến, cơn đau cũng giảm dần thay vào đó là một luồng năng lượng gì đó chảy trong người cậu. Và cậu lại bị lôi vào một giấc mơ mà trong đó cậu thấy được 13 người đang chơi đùa vui vẻ còn có cậu trong đấy nữa. Giấc mơ đó từng chút từng chút một trả lại kí ức cho cậu. Khi tỉnh dậy nước mắt cậu vẫn đang chảy dài, lau khô nước mắt cậu chạy thật nhanh về ngôi nhà của mình. Về đến nhà cậu lục tung nó lên nhưng chẳng có gì xuất hiện . Phải thứ cậu tìm là một cánh cổng ma thuật để được trở về với mọi người, không biết cậu ấy giờ sao rồi, không biết mọi người có sao không? Đều do cậu quá nóng nảy nên mắc bẫy bọn chúng làm liên luỵ mọi người .

Bỗng từ không gian xuất hiện một con chuột màu xanh, tròn vo, mập ú với đôi cánh nhỏ xíu sau lưng

Nó nói rằng :

- Xin chào chủ nhân , tui tên là Hamzii, là thần thú hộ mệnh của ngài, do ngài bị trúng lời nguyền " gọng kìm " của bọn ác quỷ nên vừa bị mất sức mạnh vừa bị mất trí nhớ, vì vậy tui mới thức dậy để giúp chủ nhân hi hi. ₍₍ ◝( ゚∀ ゚ )◟ ⁾⁾ . Mặc dù hơi trễ nhưng cũng tại ngài hồi đó không chịu tập luyện tử tế nên tui mới tới trễ á (`ε')

- Sao thần hộ mệnh của ta lại là một con chuột vừa tròn vừa mập? Lẽ ra phải là thần hổ chứ 🐯

- Yaaaa chủ nhân ngươi một vừa hai phải thôi đã tròn lại còn mập dùng một từ thôi chớ. Hứ uổng công tui còn muốn giúp người gặp lại mọi người ( ಠ ಠ )

- Mọi người?! Ngươi có thể giúp ta gặp lại bọn họ sao. Xin ngươi hãy giúp ta gặp lại họ, chỉ cần được gặp họ ngươi muốn ta làm gì cũng được !

- Trời ạ ta nghi ngờ đây là chủ nhân fake. Chủ nhân ta vốn là Chủ nhân của những linh hồn kiêu ngạo không ai sánh bằng mà, chủ nhân ơi người đâu rồi ai giả mạo người kìa (」゜ロ゜)」

- ...

- Thôi được rồi không giỡn nữa, nếu mà người đã quyết tâm vậy thì hãy bắt đầu luyện tập đi . Người còn nhớ లᕪ已ᥱ∃∈𝜀𝟄𝞮ᙓ chứ ?

- Nhớ, hình như là một phép thuật linh hồn cổ rất khó học . Nó đã bị cấm sử dụng và thất truyền từ lâu do hậu quả vô cùng nguy hiểm nếu sử dụng thất bại.

- Đúng vậy nhưng người phải luyện tập thành thục phép thuật này thì may ra người có thể gặp lại được bọn họ. Đừng lo tôi sẽ là người giúp người luyện thuật này. Nhưng ngài phải thực sự quyết tâm nói trắng ra là phải đặt cược tính mạng mình mới có thể học được. Vì nếu luyện thuật này nửa vời sẽ bị chính những linh hồn phản lại và hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.

- Được, ta Hosh, Kwon Soonyoung kẻ sinh ra đã định là chủ nhân của những linh hồn nhất định sẽ học được లᕪ已ᥱ∃∈𝜀𝟄𝞮ᙓ để gặp lại mọi người, hãy giúp ta Hamzii !

Vừa dứt lời trên ngón tay út của cậu xuất hiện một chiếc nhẫn màu đen đính trên đó là ngọc đỏ chứa đựng vô vàng những hung linh, oán linh

- Tuân lệnh chủ nhân , đừng lo ngài sẽ thắng vì chủ nhân của tui chưa bao giờ thua ván cược nào .

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔
Viết càng ngày càng nhảm 🥺🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC