Chương 10: 2h14' chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: 2h14' chiều

Mingyu bước đi vội vã giữa hành lang trống vắng, người lấm tấm mồ hôi. Cái nắng nóng vẫn một mực xuyên qua các khung cửa sổ đặt dọc hành lang, khiến mọi vật trông như được nhìn xuyên qua một làn hơi nước. Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày cậu dọn đến đây, mọi thứ vẫn lạ lẫm như cũ, giống như cái nóng của mùa hè cứ lần lữa không chịu dời bước.

Cậu đứng phân vân một lát trước cửa căn hộ, nhưng rồi cái nóng khiến cậu quyết tâm bấm mật khẩu vào cửa. Cậu đã thỏa thuận thời gian biểu rõ ràng với chủ nhà, Jeon Wonwoo, và chỉ có mặt ở nhà vào những khoảng thời gian đã định trước, vốn vô cùng ít ỏi khi một lúc cậu vừa đi học, vừa đi làm thêm. Thế nhưng hôm nay, một cách kì diệu, cậu được nghỉ đột xuất ca học buổi chiều, và đã hứa làm thay ca cho một người bạn ở chỗ làm thêm, hôm nay cậu ta sẽ đổi buổi trực với cậu, thế nên cậu có cả một buổi chiều và buổi tối rảnh rỗi.

Mingyu đã định đi đâu đó. Cậu không muốn phá vỡ các thỏa thuận nhưng rồi cậu nhận ra rằng, đáng buồn thay, cậu không có nơi nào để đi nữa cả. Đến quán xá sẽ tốn thêm tiền, mà cậu đang cần phải thật tiết kiệm, cậu cũng không có người bạn thực sự thận thiết nào để đến nhà họ. Khoảnh khắc đó thật đáng sợ làm sao, khi mà cậu lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng được mình cô đơn thế nào, rằng thế nào là thực sự ở một mình, không có nơi nào để mình thuộc về nữa. Cậu đi vòng quanh một lúc, sau đó đầu hàng cái nóng bất thường này và rồi lại quay về đây.

Jeon Wonwoo sẽ không nói gì cả khi cậu đột nhiên quay về như vậy, cậu biết rất rõ. Nhưng chính điều đó làm Mingyu khó chịu hơn cả. Anh ta không chịu nói gì cả. Không có gì khiến người ta bất an hơn sự yên lặng, mà đó lại là công việc toàn thời gian của Wonwoo hiện nay. Những khi cậu có ở nhà, Wonwoo sẽ chỉ ra khỏi phòng để làm ba chuyện: dùng bữa, đổi sách và đi vào nhà vệ sinh. Mingyu có thử gợi chuyện một vài lần, dù sao cậu cũng đang ở nhờ nhà người khác, nhưng dường như càng làm anh ta khó chịu hơn. Lầm lũi như một cái bóng, có nhiều lúc Mingyu thắc mắc là có khi nào anh ta đã quên mất cách nói chuyện luôn rồi không.

Không khí điều hòa mát lạnh làm Mingyu cảm thấy quyết định quay về quả là đúng đắn. Cậu dè dặt bước vào trong, vô thức đưa mắt quan sát xung quanh trước khi, giống như cậu đã dự đoán, bắt gặp ánh mắt đang nhìn cậu trừng trừng phát ra từ cơ thể đang ngồi bất động trên bệ cửa sổ phòng khách trong tư thế bó chặt gối, vẻ mặt anh ta trông như thể vừa nhìn thấy ma.

Mingyu khẽ hắng giọng, khép cánh cửa lại sau lưng. Cố che giấu vẻ lúng túng, cậu nói:

"Xin lỗi vì đã về đột xuất mà không báo trước, hôm nay tôi được cho nghỉ học, và cũng đổi ca ở chỗ làm thêm, nên..."

Jeon Wonwoo gật đầu, dù nét mặt vẫn không đổi, không nhìn ra là có tức giận hay không. Anh ta đứng dậy, hơi lảo đảo một chút có vẻ như do ngồi quá lâu ở một tư thế, hai tay lại tìm cách kéo cổ tay áo dài xuống che khuất bàn tay, mang theo quyển sách dày cộm bìa màu đỏ thẫm lừng thững bước qua mặt Mingyu để về phòng mình.

"Khoan đã..."

Mingyu níu lấy tay Wonwoo lại, giữ cho anh ta ở phía đối diện mình. Jeon Wonwoo đã giật mình, dù anh ta không làm gì khác hơn là dừng chân lại và từ từ xoay mặt sang nhìn cậu, miệng hơi há ra một chút khi Mingyu đưa tay vén tóc trên trán mình lên.

"Yah..."

"Anh bị gì rồi này, sao người anh lại nổi đầy mẩn đỏ thế kia, còn hơi sốt nữa này!"

Mingyu nói một cách quyết liệt hơn cậu dự tính, gần như là đang trách móc, cố định bàn tay anh ta sau đó kéo ống tay áo lên, để lộ cánh tay gầy nhẳng đã đỏ ửng do bị cào gãi.

"Tôi không sao, cậu không cần lo đâu."

Wonwoo lẳng cánh tay mình ra, lẩm bẩm nói trước khi bị Mingyu chụp lại một lần nữa. Cậu hơi lớn tiếng nói:

"Anh không hiểu sao? Đây có thể là triệu chứng của thứ gì đó nguy hiểm hơn. Đến lúc đó thì biết làm sao? Nói tôi nghe xem anh còn bị cái gì khác nữa không? Có khó thở hay tức ngực không?"

Jeon Wonwoo hít một hơi thật sâu, như thể đang chuẩn bị thuyết giáo cậu một bài. Anh ta trừng mắt nhìn cậu, miệng đã chuẩn bị nói gì đó nhưng sau cùng lại không. Thay vào đó, Wonwoo bắt đầu nhìn cậu thật lâu, bằng ánh mắt hẹp dài vô cảm của mình, sau đó chầm chậm rút tay ra, nhẹ giọng nói:

"Tôi không sao, chỉ bị thế này thôi, cậu không cần tốt bụng thế đâu."

Mingyu thở hắt ra, sau đó một lần nữa nắm lấy cổ tay anh ta lôi vào nhà vệ sinh, bắt đầu lục lọi tủ thuốc.

"Không cần tỏ ra tốt bụng? Thật hết nói nổi với anh! Đây là không sao? Đây hình như là bị nổi dị ứng rồi. Có người từ chết vì dị ứng đó anh biết không? Nếu anh lăn ra chết thì sao..."

Mingyu cảm giác được mình đã lỡ lời, cậu bất giác quay sang nhìn anh ta sau đó nhanh chóng cắm mặt vào trong tủ thuốc vừa tìm kiếm, vừa nhỏ giọng nói:

"À, không phải ý đó đâu, chỉ là dị ứng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn anh nghĩ. Đợi tôi một chút, phải có trong đây chứ... đâu rồi..."

Sau cùng Mingyu tìm thấy một lọ thuốc ở tận trong gốc, có công dụng giảm các biểu hiện dị ứng. Cậu ngay lập tức quanh sang nói với Wonwoo:

"Nhà anh có thuốc dị ứng này, rõ ràng là dị ứng rồi, anh bị dị ứng gì vậy để tôi còn tránh mua trúng?"

Wonwoo chỉ đứng yên đó gương mắt nhìn cậu.

"Ahh, tôi quên mất là... anh mau uống đi này, mau lên."

Mingyu lại một lần nữa kéo tay anh ta quay ra bếp, ép anh ta uống thuốc.

"Xong rồi, tôi về phòng được chưa?"

"Phải xem anh bị dị ứng cái gì đã chứ. Hôm nay anh đã ăn những gì vậy? Canh đậu phụ? Cơ mà trong đó có nhiều thành phần quá. Hoặc có khi là thứ gì đó anh hít phải. Hôm nay anh có đi đâu không?"

Wonwoo lắc đầu.

Thật giống như đi tìm kho báu mà không có bản đồ. Phải có cách nào đó biết được chứ.

"Ah, đúng rồi, sổ khám bệnh của anh! Trong đó thể nào cũng ghi chép rõ ràng về chứng dị ứng của anh. Chỉ cần tìm ra nó thôi. Anh còn nhớ..."

Wonwoo lại dùng biểu cảm khi nãy nhìn cậu. Hiển nhiên là không rồi, sao cậu lại ngốc thế chứ.

"Thường người ta để sổ khám bệnh chung với nơi để các giấy tờ tùy thân khác như hộ chiếu, anh vào phòng tìm thử xem."

"Nhất thiết là lúc này sao?"

"Đến chiều anh lại ăn nữa rồi, lỡ bị dị ứng tiếp thì sao."

Wonwoo nhìn xuống đất một chút như để phân tích, sau đó chậm rãi đi lại vào phòng, tay vẫn cầm quyển sách đỏ thẫm. Mingyu nhìn theo bóng lưng gầy guộc của anh ta khuất đằng sau cánh cửa dày, thứ hầu như ngăn cách hết âm thanh từ cả hai phía. Jeon Wonwoo mang lại cảm giác rất kì lạ, nửa khiến người khác thấy xa cách, nửa lại khiến họ muốn bảo bọc. Và dù không thực sự có thiện cảm với tính nết của anh ta, Mingyu vẫn không thể nào ghét anh ta được.

Khoảng mười phút sau, Jeon Wonwoo ló đầu ra từ cánh cửa hé mở, nói với vẻ thiếu tự nhiên, như thể anh ta đã luyện tập trước khi nói:

"Tôi... không tìm thấy rồi, cậu vào tìm giúp tôi với."

Mingyu nhìn cách bàn tay khuất trong ống tay áo của anh ta bám lấy thành cửa, giọng nói bé xíu và có chút khẩn khoản, dù rất khó nghe ra, nhưng vì Mingyu đã quen với giọng điệu vô cảm của Wonwoo nên chỉ một chút ấy thôi đã khiến cậu vừa mềm lòng, vừa buồn cười.

Đúng là không thể ghét anh ta được.

Phòng ngủ của Jeon Wonwoo bừa bộn hơn hẳn lần cuối cùng cậu vào đây, cũng là lần duy nhất là hồi lần đầu cậu và anh ta bước vào nhà. Một phần lớn là vì đống lộn xộn anh ta tạo ra khi lục tung bàn viết và các ngăn tủ bên dưới lên. Các quyển sách bị bày bừa khắp sàn, đồ trong hộc tủ bị xáo trộn và nằm hầu hết bên ngoài, và cậu cũng để ý, trong mấy lần ra khỏi phòng, anh ta đã kịp mang về hàng đống chiến lợi phẩm: đồ ăn vặt, cái còn cái đã hết, nước ngọt có ga và thậm chí là sữa. Tất cả tạo thành một khung cảnh không được đẹp mắt cho lắm, khiến căn phòng dù trong điều hòa vẫn có vẻ nóng bức và ngột ngạt.

Wonwoo chỉ để rèm cửa lộ ra một cửa cánh cửa sổ vốn đã không lớn, góp phần vào sự nặng nề của căn phòng. Trông có vẻ anh ta đã cố hết sức khiến căn phòng trở nên gọn gàng hơn khi dồn đống vỏ bánh kẹo vào một góc và xếp lại chăn gối trên giường nhưng kết quả chẳng khá khẩm hơn là bao. Mingyu tiến đến bên cửa sổ, mở toang tấm rèm cửa nặng nề để lộ cả khung cửa sáng bừng ánh nắng, nói với Wonwoo:

"Anh đã tìm kĩ chỗ này rồi đúng không? Vậy trước tiên anh dọn tất cả vào chỗ cũ trước còn tôi sẽ tìm ở tủ quần áo."

Wonwoo ngờ vực ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhưng sau đó gật đầu và bắt đầu lúi húi dọn dẹp bằng động tác vừa cứng nhắc vừa lúng túng. Cả hai cứ thế lặng yên làm việc của mình, cả căn phòng chìm vào yên lặng một lúc lâu.

Sau cùng Mingyu tìm thấy được quyển sổ khám bệnh của anh ta hồi ở Anh, trong chiếc vali đặt trên đầu tủ, hẳn là anh ta vẫn chưa kịp lấy ra từ sau khi về nước. Bên trong sổ chỉ ghi chép về một lần anh vào viện vì thứ bệnh gì đó mà dựa theo chút hiểu biết ít ỏi của Mingyu về tiếng Anh, có liên quan đến dạ dày, ngoài ra không còn thêm gì nữa.

Cậu thở dài nhìn Wonwoo đang ngồi đung đưa chân trên giường với vẻ bàn quan, như thể toàn bộ chuyện này không hề liên quan đến anh ta. Những nốt đỏ trên mặt đã phai đi đáng kể và anh ta cũng không phải liên tục cào gãi cơ thể mình, và dường như chỉ cần bấy nhiêu thôi đã khiến anh ta yên lòng.

"Ở đây không có gì cả. Có khi anh đánh mất rồi, hôm sau có lẽ anh nên đi đến bệnh viện khám kĩ lại"

Wonwoo trông vẫn hững hờ cho đến khi nghe thấy cụm "đến bệnh viên".

"Không cần đâu, tôi không sao."

Mingyu hơi cau mày lại, giọng nói đã ẩn một chút tức giận.

"Anh cho rằng cứ dị ứng thì uống thuốc vào là hết sao? Anh uống thuốc nhiều dần sẽ bị lờn thuốc, và sau đó các triệu chứng có thể nặng thêm. Và làm sao biết được anh còn dị ứng với thứ gì khác nữa."

Wonwoo ngừng việc đung đưa hai chân lại, và ngay khi Mingyu vừa dợm bước đi ra ngoài, anh ta bảo:

"Thật ra... ở phía dưới giường, còn một chỗ chưa tìm."

Jeon Wonwoo, rõ ràng là đang bối rối, vẫn ngang ngạnh trừng mắt nhìn cậu trước khi cúi người xuống gầm giường, tìm cách kéo ra một chiếc rương lớn bằng gỗ. Nó có vẻ được làm bằng thứ gỗ khá tốt, với móc khóa bằng đồng và có màu nâu trầm, vuông vức, bên trên vẫn còn phủ một lớp bụi mỏng, như thể đã lâu lắm rồi chưa được đụng đến.

Mingyu tiến đến ngồi xuống đối diện anh ta, phía bên kia chiếc rương, nhìn Jeon Wonwoo hơi cắn môi dưới, thở dài, sau đó mở nắp chiếc rương ra.

Trước thái độ mờ ám của Wonwoo, Mingyu đã chuẩn bị tinh thần cho một thứ gì đó rất đáng sợ bên trong, những bức ảnh ghê rợn, bằng chứng phạm tội, thậm chí cả vũ khí, nhưng hóa ra chiếc rương lại là thứ giống như một nhà kho thu nhỏ, nơi anh ta cất giữ những đồ vật dường như rất quý báu của mình.

Có một chồng đĩa nhạc của những năm 90, 2000 được xếp gọn vào một góc, mà khi Wonwoo chậm rãi lôi ra, hầu hết đều là những album ballad buồn thê thảm. Anh ta còn giữ lại một vài tấm vé xem phim, một chiếc bờm loại thường được đeo trong các công viên chủ đề, một khối rubik 3x3 đã bị sứt mẻ một vài mảnh, một cái ống nhòm có vẻ đắt tiền, một chiếc hộp giấy sáng màu. Một góc khác anh ta cất giấu các quyển sổ liên lạc phụ huynh từ nhỏ đến lớn, dường như không sót một lớp nào, và nằm lẫn trong đó chính là quyển sổ khám bệnh ở Hàn Quốc của anh ta. Mingyu ngay lập tức chộp lấy quyển sổ, lật nhanh qua các trang.

"Xem nào... tôi biết ngay mà, anh bị dị ứng nặng với thủy sản, trong canh đậu phụ lúc trưa tôi có cho một ít sò và cá vào... ôi xem này, hồi nhỏ khi bốn tuổi anh có từng bị thủy đậu. Bệnh đó khó chịu lắm, nhưng may mắn là anh chỉ bị một lần trong đời thôi..."

Tuy nhiên, Wonwoo chẳng có vẻ là đang nghe Mingyu nói, anh ta còn mãi bận chăm chú nghiên cứu chiếc hộp giấy, sau đó chậm rãi nhấc nó lên, để lên hai chân đang ngồi xếp bằng của mình.

Một cái vô thức, hoặc có lẽ do cảm nhận được sự im lặng đột ngột của Mingyu mà Wonwoo hơi ngẩng đầu lên nhìn cậu trước khi mở nắp chiếc hộp ra, để lộ bên trong là một quyển album ảnh kiểu cũ.

Được bảo vệ trong tận hai lớp, cuốn album vẫn sạch sẽ và nhìn còn mới, với bìa ngoài màu trắng thanh lịch. Dựa vào hình thức, trông nó giống những quyển album hình hồi Mingyu còn nhỏ, với mỗi trang có đính một mảnh nhựa trong suốt để lồng hình vào trong. Đây hẳn là quyển album gia đình của Jeon Wonwoo.

Mingyu khẽ hắng giọng, để quyển sổ khám bệnh lại vào chiếc rương vẫn đang mở, lúng túng đứng lên.

"Xong việc rồi tôi đi ra ngoài đây nhé. Anh..."

Jeon Wonwoo ngước mặt lên nhìn cậu, chậm rãi hỏi:

"Cậu có muốn xem nó cùng tôi không? Tôi..."

Anh ta bỏ dở câu nói, ngón tay thon dài bồn chồn miết vào rìa quyển album dày cộm.

"Nếu anh không thấy phiền..."

Mingyu hơi bối rối gãy đầu. Hiển nhiên là cậu thấy tò mò, nhưng hơn hết, dáng vẻ cô đơn và bất an kì lạ của anh ta khiến cậu cảm thấy hơn là một lời đề nghị, câu nói của Wonwoo nghe giống một khẩn cầu hơn. Cậu lại khẽ hắng giọng, tìm cách bước qua đống đĩa nhạc vừa bị anh ta bày ra trên sàn, hết sức cẩn thận ngồi xuống cạnh anh ta.

Cậu cảm nhận được cả hai người đều trở nên hơi khẩn trương, có lẽ là vì kể từ khi chuyển đến đây, đây là lần đầu tiên họ nói chuyện nhiều và ở gần nhau đến thế. Sau hơn một tháng ở cùng nhau, vì thiếu vắng sự giao tiếp mà cậu vẫn chưa biết gì nhiều hơn về con người này so với lần thứ hai gặp mặt. Jeon Wonwoo vẫn tồn tại như một cái bóng mơ hồ bên cạnh cậu mà đôi khi Mingyu đã có suy nghĩ rằng, chỉ cần tiến tới một bước, chạm mạnh vào anh ta, Wonwoo sẽ tan biến mất. Bên cạnh một Mingyu cao lớn, trông Jeon Wonwoo có vẻ càng gầy gò, bé nhỏ. Anh ta dùng bàn tay vuốt nhẹ bìa quyển album, cổ tay mảnh khảnh trắng đến trong suốt, sau đó lật giở trang bìa ra.

Quyển album phát ra thứ âm thanh rào rạt khô khan của việc lâu ngày mới được chạm đến, lớp nhựa bên trong dường như đã hơi bết dính lại với nhau. Ở trang đầu tiên, bên dưới dòng chữ in sẵn 'Belongs to__' là nét chữ trẻ con ngô nghê ghi rằng: 'Gia đình chúng ta'. Mingyu gần như có thể cảm nhận được sự run rẩy của người bên cạnh khi trông thấy dòng chữ này. Gia đình chúng ta.

Trang kế tiếp, theo cái lật trang chậm chạp của Wonwoo, là hình một đứa bé sơ sinh mũm mĩm trắng trẻo, mặc một bộ áo liền quần màu trắng, đang nằm ngủ say sưa trong nôi, không thể nhìn ra là bé trai hay bé gái. Mingyu suýt nữa thì bật ra tiếng suýt xoa khi nhìn đến bàn tay bé xíu đang cuộn lại thành một nắm trong nho nhỏ, vô thức mỉm cười và hỏi Wonwoo:

"Là anh khi còn nhỏ đây sao? Thực sự..." Mingyu để ba chữ 'đáng yêu quá' chìm vào thinh lặng khi nhìn thấy sự sững sờ và xúc động kì lạ của anh ta. Tuy nhiên, Wonwoo hồi phục nhất nhanh, anh ta chỉ vào dãy số bên góc dưới tấm hình, bảo:

"Ở đây có để ngày tháng chụp này, khi này tôi vẫn chưa được sinh ra."

"Vậy lẽ nào đây là..."

Wonwoo nghiêng mặt sang nhìn cậu, sau đó khẽ lắc đầu:

"Tôi cũng không biết."

Bức hình tiếp theo chụp lại cảnh đứa bé ban nãy, lúc này đã lớn hơn một chút, được một người phụ nữ, có lẽ là mẹ của mình, bế bổng lên, để chóp mũi cả hai gần như chạm vào nhau. Từ góc nhìn nghiêng, có thể thấy nụ cười rộng mở trìu mến của người mẹ và cái toét môi rạng rỡ để lộ khoang miệng chưa mọc cái răng nào và đôi mắt cong đến mức biến thành một đường chỉ nhỏ của đứa bé.

Dù chỉ là một hình ảnh thoáng qua đã có chút ố vàng vì năm tháng, Mingyu vẫn cảm nhận được không khí tràn ngập hạnh phúc và yêu thương từ bức ảnh, có thể hình dung được tiếng cười khanh khách của đứa nhỏ, cái ôm âu yếm của người mẹ, hơi ấm và sự quấn quít trong cái vòng tay, thứ mà chính cậu cũng chưa bao giờ có cơ hội được trải qua. Hình ảnh trông chân thật và gần gũi đến nỗi trong phút chốc, Mingyu thấy mình đang trong một cơn bồi hồi nhè nhẹ. Không biết từ lúc nào mà với cậu, quá khứ luôn có vẻ tươi đẹp và đáng giá hơn hiện tại, như việc thời khắc chụp nên những tấm ảnh này cũng bình yên và đẹp đẽ hơn lúc hai con người xa lạ ngồi trong một gian phòng xa lạ, cùng xem lại nó.

Những trang tiếp theo ghi dấu lại hành trình lớn lên của đứa nhò, từ thời khắc đầu tiên cậu bé biết đi, đang lính quính lao vào trong vòng tay rộng mở của người mẹ, cho đến những lúc bị trượt ngã và mếu máo - mà dường như là sở thích riêng của người chụp, có lẽ là cha đứa bé, được ghi lại rất nhiều. Những bức ảnh đủ kích thước chen chúc nhau trong lớp nhựa, có nhiều tấm còn hơi chồng lấn lên nhau, tuy nhiên vẫn được cẩn thận xếp theo ngày tháng chụp. Đứa bé bắt đầu đi học mẫu giáo với chiếc balo hình thú sau lưng và đôi giày mới tinh, lần đầu tiên được đi dã ngoại ở vùng quê với gia đình, chụp cạnh một luống hoa đủ màu mới nở với chiếc nón lưỡi trai đội ngược rất "thời trang" trên đầu, ảnh đứa bé đang ngồi mút một que kem, đang ngủ say sưa giữa một chiếc giường rộng có rất nhiều thú bông, và rất thường xuyên, là những khi cậu bé ở cạnh bên mẹ.

Mingyu không hề nhận ra là mình đang vô thức cười mỗi khi thấy cậu bé đang cười, nét cười ngây ngô được những ảnh ố vàng lưu lại vĩnh viễn, và khẽ bĩu môi theo trước mỗi tấm ảnh cậu bé đang khóc. Gương mặt cậu bé từ mũm mĩm lúc nhỏ dần trở nên rất khôi ngô khi lớn lên, cậu bé có điệu bộ khi cười rất tinh nghịch, và chân thành, và thật kì diệu làm sao khi chứng kiến quá trình một ai đó lớn lên, dù thậm chí không biết đứa bé là ai, tên gì, Mingyu vẫn cảm thấy trào dâng cảm giác yêu mến và muốn chăm sóc cậu bé.

Có lẽ các bức ảnh đều là do người cha chụp nên ông không hề xuất hiện bên trong. Cho đến khi quyển album đã đi được hơn một phần ba, người đàn ông ấy lần đầu tiên có mặt trong ảnh. Khác với những bức ảnh được chụp tại gia trước đây, bức ảnh đầu tiên chụp trọn vẹn cả gia đình họ dường như được chụp ở studio, với bố cục và ánh sáng rõ ràng là được sắp xếp. Người đàn ông rất gầy và cao, khuôn mặt góc cạnh và đôi mắt hẹp, xếch lạnh lùng nhìn vào máy ảnh không chút biểu cảm, đặt hai tay mình lên vai cậu bé con lúc nãy, hiện khoảng 4, 5 tuổi, đứa bé đang được ăn mặc rõ ràng là chưng diện, với một bộ vest nhỏ xíu đáng yêu, mỉm cười điềm đạm, và bên cạnh đứa nhỏ là người mẹ đang ngồi trong một chiếc ghế mây, mái tóc đen buông dài, đang mỉm cười rạng rỡ nhìn thẳng vào ống kính, trên tay ôm một đứa nhỏ mới sinh đang lim dim ngủ.

Mingyu hơi há miệng ra, bỗng nhiên có cảm giác muốn rơi nước mắt, đến mức phải siết chặt nắm tay lại bình tĩnh. Họ trông thật...hạnh phúc quá, thật trọn vẹn quá. Và người cha kia, dẫu có vẻ khắc khổ và già dặn hơn, nhưng vẫn có thể nhận ra ông chính là một phiên bản lớn tuổi hơn của người đang ngồi cạnh cậu, đó chắc chắn là cha của Jeon Wonwoo.

Cả bức ảnh toát ra nét tráng lệ, rực rỡ và xinh đẹp đến lóa mắt. Mọi thứ như đang ở đúng nơi nó phải có, thật vừa khớp và hợp lý. Mỗi người có một biểu cảm, môt tư thế khác nhau nhưng lại thật hòa hợp. Cảm giác của một gia đình.

Mingyu nhìn vào ngày tháng được in thật hoa mỹ bên dưới tấm ảnh, bảo:

"Lúc này anh được sinh ra rồi này, hẳn đứa bé kia là anh khi nhỏ đó."

Một khoảnh khắc rất ngắn, Mingyu tưởng như mình nghe thấy tiếng sụt sịt, nhưng sau đó Wonwoo vẫn dùng thứ giọng trầm đều đều của mình trả lời cậu:

"Hình như là đúng vậy."

Anh ta bình thản giở trang tiếp, để lộ ra hành trình lớn lên của hai anh em. Cậu anh có vẻ rất thích nghịch với em mình, trong hầu hết những tấm ảnh ở trang tiếp theo là cảnh cậu bé ôm em mình vào lòng cưng nựng, khi cậu em đã biết ngồi thì rất thường xuyên là cảnh cậu em đang hét toáng lên khóc trong khi anh cậu thì ngồi cười bên cạnh, trong tay là một mẩu đồ chơi hay bánh ngọt vừa đoạt khỏi tay em mình. Cậu em đang tập đi và người anh cứ tìm cách bỏ chạy khỏi tay em, hai anh em nắm tay nhau đi trong vườn, cùng nằm dài ra sàn tô màu. Khác với người anh lúc nào cũng tươi cười vui vẻ với đôi mắt hai mí to tròn lúng liếng, Jeon Wonwoo lúc nhỏ đã có vẻ trầm hơn anh mình rất nhiều, không hề biết diễn khi chụp hình và rất thường bị giật mình bởi ánh sáng từ đèn flash. Rất nhiều hình ảnh giai đoạn này gợi cho Mingyu nhớ về tuổi thơ của mình, những thời khắc cũng xinh đẹp như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net