Chương 4: 2h52' chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoon Jeonghan đứng một mình trong phòng làm việc của mình, nhìn ra bức tường bằng kính, nó thường xuyên được che lại bằng tấm rèm cửa màu kem đậm và chỉ những lúc Dokyum ra khỏi phòng cậu mới có cơ hội vén nó lên để lộ khung cảnh tráng lệ bên ngoài. Khác với hôm qua, Yoon Jeonghan hôm nay mặc quần tây cùng áo sơ mi đơn giản, mái tóc dài cũng được buột gọn lại phía sau, khuôn mặt cậu hơi đơ ra vì căng thẳng. Cậu quan sát những hình nhân bé xíu đang di chuyển dưới khoảng sân rộng được lát đá cầu kì bên dưới.

"Quảng trường" thu nhỏ này, lối kiến trúc xa hoa không cần thiết này là một trong số những động thái tuyệt vọng của cha cậu nhằm chống đối lại cuộc sống đầy những quy tắc, những hình mẫu rạp khuôn mà ông phải tuân theo dù vô cùng chán ghét, tuy xét cho cùng, chúng đã không thành công lắm. Sau khi phải sống một cuộc đời thậm chí còn phải chịu nhiều ràng buộc hơn trước, ông nhường lại cho Jeonghan đế chế của mình, mà theo một cách nghĩ tiêu cực hơn, để lên vai cậu gánh nặng của ông, thứ mà cả hai đều không được quyền lựa chọn.

Jeonghan có một chút cảm xúc cay đắng dành cho cha mình, vừa là nỗi oán hận sâu xa, vừa là sự cảm thông, tiếc thương không bao giờ được bày tỏ, thứ thỉnh thoảng xuất hiện khi cậu nhìn vào đôi mắt già nua bi ai của ông, những khi ông chật vật tìm cách đứng dậy trên đôi chân của mình, cố gắng che giấu sự bất lực.

Nhiều người cho rằng cha đã để lại cho cậu một cuộc đời trải sẵn đầy hoa hồng, nhưng ông đã không làm vậy - không thể - vì chính ông cũng không có được một cuộc đời như thế. Mỗi ngày với cả hai người họ đều là một sự đấu tranh, là nỗ lực bước xuống giường lúc thức dậy, là sự cố gắng dẹp đi cảm giác muốn vứt bỏ hết mọi thứ và bỏ chạy. Nhưng sau cùng, trách nhiệm luôn là người chiến thắng, sự thua cuộc này của họ không biết phải gọi là cay đắng hay vẻ vang nữa.

Jeonghan không phải kiểu người thích vận động, cậu sẽ ngồi nếu không phải đứng, sẽ nằm nếu không bị bắt buộc phải ngồi, chỉ một lần duy nhất cậu thử thách bản thân bằng việc thử làm trái với khả năng của mình và " hậu quả" của việc đó vẫn theo cậu đến tận bây giờ, nhưng hôm nay cậu quá căng thẳng đến mức không thể ngồi yên được. Cậu muốn thoát khỏi bức tường kính này, đi đến một nơi nào đó không có người, không có những ánh mắt luôn dõi theo cậu dò xét, hít thở một thứ không khí khác với thứ khí điều hòa này. Cuộc sống hàng ngày của cậu dường như luôn gắn liền với nó: trong phòng làm việc, trong xe riêng có gắn kính chống đạn với cửa sổ không bao giờ được mở, trong phòng làm việc ở nhà luôn thiếu ánh mặt trời, trong phòng ngủ luôn kéo kín rèm. Jeonghan không nhớ nổi lần cuối cùng cậu đi ra biển hay núi là lúc nào, lần cuối cùng được hét khản cả giọng, được chạy hết sức lực đến lúc chân rã rời là lúc nào. Cậu cần duy trì hình ảnh một người lãnh đạo điềm nhiên, phong vị bình thản dù thỉnh thoảng, mà cụ thể là ngay lúc này đây, cậu chỉ muốn trong phút chốc được mất kiểm soát, được yếu đuối, được quyền tức giận.

Jeonghan hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại và suy nghĩ về nước, cách mà thầy Han dạy cậu làm mỗi khi bị áp lực. Bình thường cậu vẫn hay nghĩ về biển, nơi cậu khát khao muốn đến, nghĩ về một khoảng nước mênh mông vô bờ bến với không gian rộng lớn bên trên khiến người ta cảm thấy thư thái và vững tâm hơn. Nhưng hôm nay Jeonghan lại nghĩ về những con suối, một dòng nước trong vắt thong thả chảy qua những mỏm đá nhỏ dưới vòm cây xanh mát. Tiếng róc rách mềm mại, du dương làm cậu thấy bình tâm lại. Giản dị và dịu êm. Đôi khi người ta nghĩ mình cần cả một đại dương cơ, nhưng không biết rằng đại dương cũng có lúc sóng to gió lớn, và rằng hạnh phúc mình cần đôi khi chỉ là một dòng suối nhỏ là đủ. Yên bình, nhỏ bé nhưng mát mẻ và kiên trì, đủ làm dịu đi những cơn bỏng rát giấu kín trong tâm tư mỗi người.

Phòng làm việc của cậu được cách âm nhưng cậu có cảm giác như mình đang nghe được từng tiếng bước chân đi bên ngoài hành lang. Cậu cảm nhận được nhịp thở mình đang nhanh lên, thậm chí là mạch máu đang sôi sục bên dưới làn da trắng xanh của mình. Một chốc sau, có tiếng gõ cửa phòng và cánh cửa phòng được đẩy ra và đóng lại nhẹ nhàng.

Jeonghan không quay lưng lại. Người vừa vào phòng cũng không cất tiếng chào mà đầu tiên đi đến bàn làm việc của cậu cầm lấy remote điều khiển, đóng rèm cửa sổ lại. Jeonghan đứng yên nhìn khung cảnh rực rỡ trước mắt từ từ thu hẹp dần và biến mất sau tấm vải dày. Tiếng người phía sau vang lên trong khi đang lúi húi dọn dẹp đống lôn xộn mà cậu tạo ra trên bàn uống trà - những bài báo bị nhàu nát, hồ sơ bị vứt lung tung.

" Em đã bảo anh hạn chế mở rèm cửa rồi mà, sao anh lại cứ thích mở toang ra như thế".

" Em nhìn xem phía trước làm gì có nhà cửa hay gì đâu!"

" Camera bây giờ có thể zoom được hình ảnh từ khoảng cách mấy chục km cơ."

Jeonghan đầu hàng cậu em và biểu hiện việc đó bằng một tiếng thở dài. Nghe giọng điệu em ấy có giống một đứa em nhỏ hơn cậu năm tuổi và đang làm trợ lý cho cậu không chứ, nhưng dù vậy, Jeonghan vẫn không tỏ thái độ gì, cậu thậm chí tận hưởng việc này. Dokyum chính là một trong những dòng suối quý giá của đời cậu, là một trong số rất ít người mà cậu có thể tuyệt đối tin tưởng, và lý do một phần cũng là, cậu đã quen với những chuyện như thế này rồi.

Jeonghan chầm chậm quay lại nhìn Dokyum, cậu em đã dọn xong đống bừa bộn trên bàn và đang đứng thẳng người nhìn cậu, ánh mắt thâm trầm. Một khoảng yên lặng, sau đó Dokyum lên tiếng:

" Đúng là thật rồi ạ. tất cả mọi chuyện anh nghe được đúng đều là thật hết. Chính là cậu ấy!"

Jeonghan nhắm mắt lại, cố gắng đón nhận chuyện này một cách bình thản nhất. Chuyện cậu sợ hãi tột cùng, thậm chí không dám tưởng tượng đến, sau cùng cũng xảy ra. Dokyum cắn môi, hơi tránh ánh mắt cậu. Jeonghan bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, một thứ gì đó dâng lên trong lồng ngực khiến cậu không thở được. Cậu đưa tay nắm lấy chiếc ghế xoay trước mặt, những đốt ngón tay trắng bệch đi, cố gắng hít lấy từng ngụm không khí, giọng nói gần như đang rít lên:

" Tuyệt đối không được để cha biết chuyện và bằng bất cứ giá nào... mang nó về đây!"

Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi thở hỗn loạn hòa cùng với điều hòa chạy ro ro.

4h30', Jeonghan đi ra khỏi công ty. Thỉnh thoảng cậu lại đi làm về sớm như thế và lần gần nhất cũng đã cách đây gần một tháng rồi. Cậu đi bộ băng qua sân gạch một mình. Thông thường, cậu sẽ đi thẳng xuống tầng hầm đỗ xe và Dokyum sẽ đưa cậu bằng xe đi thẳng ra ngoài thông qua lối ra dưới hầm, nhưng hôm nay cậu nói là muốn đi bộ, một việc khá bất thường và nếu như mọi hôm, Dokyum chắc chắn sẽ không đồng ý cho cậu làm những việc liều lĩnh như thế thì hôm nay, sau một hồi lưỡng lự, cậu em đã nhượng bộ cho hành động bốc đồng này.

Vì việc như thế này không thường xảy ra, Jeonghan có thể cảm nhận được cái nhìn của mọi người xung quanh đổ dồn vào mình, thậm chí có cả tiếng chụp ảnh, tiếng xì xầm vang lên xung quanh. Jeonghan cố gắng đi thật bình thản để giấu đi sự thiếu tự nhiên của mình, giữ cho đầu ngẩng cao, mắt nhìn một điểm cố định phía trước. Từ tám năm nay cậu đã không ít lần đứng trước đám đông, trở thành tâm điểm của dư luận nhưng cậu vẫn không thích nghi được với việc có quá nhiều người nhìn mình cùng một lúc, tay chân sẽ trở nên vụng về, cách nói chuyện sẽ trở nên lúng túng. Tuy nhiên với khả năng giả vờ rất giỏi của mình, cậu vẫn khiến đám đông lầm tưởng sự thiếu tự tin đó là chính là sự bình thản, bàng quan. Trong thế giới của cậu, để người khác biết được cảm xúc của mình chính là thua cuộc. Trở thành một con người cứng rắn là một phần công việc của cậu, yếu mềm là thứ xa xỉ. Việc được chọn làm giám đốc trong khi cha mình là chủ tịch có lẽ là cái cớ quá rõ ràng để người khác gọi cậu là bất tài, đi lên nhờ may mắn. Đáng buồn là trong tất cả mọi chuyện mà cậu phải đối mặt trước khi có bất kì sự chuẩn bị nào, thì đây là chuyện cậu học cách chấp nhận nhanh nhất. Quyền lợi đi kèm nghĩa vụ. Thứ hạnh phúc càng nhỏ bé giản đơn thì càng dễ mang theo bên mình, càng dễ để bảo vệ nó vẹn toàn.

Dokyum đứng chờ cậu bên ngoài xe, trông có vẻ căng thẳng. Cậu biết là Dokyum đã bắt đầu quan sát cậu kể từ khi đi đến đây. Đó gần như là thói quen của thằng bé - luôn đặt cậu vào tầm mắt, xem cậu như một con mèo con đứng giữa bầy sói. Thằng bé có lý do để làm vậy và cậu xem đó là biểu hiện của việc được trân trọng, được trở thành ai đó quan trọng với người khác bởi tấm lòng của họ chứ không phải vì thân phận đặc thù của mình.

Jeonghan thả lỏng người sau khi vào xe, cậu dựa đầu vào sau ghế, nhắm hờ mắt, nói với Dokyum bằng giọng uể oải:

" Em cho xe đi đến chỗ chung cư đi."

" Em biết rồi!". Dokyum đáp lại và gật đầu với cậu qua kính chiếu hậu.

Chiếc xe chậm rãi di chuyển trên con đường vẫn còn thưa người. Nắng đổ thành từ vạt dài trên đường, phủ màu vàng nhạt đẹp đẽ ấy lên mọi thứ: bóng cây bên đường, chiếc xe đạp ai đó dựng trên vỉa hè, băng ghế trống nơi công viên... Jeonghan dựa đầu vào kính ngắm nhìn cuộc sống bình ổn của mọi người vụt qua trước mắt. Những cô, cậu bé ăn vận đẹp đẽ đi trên phố với chiếc phone trên tai, một cô bé với con chó nhỏ của cô, cặp đôi cùng nhau chia sẻ một cây kem ốc quế, một phụ nữ đẩy một chiếc xe nôi với ánh nhìn rạng rỡ... Cuộc sống này đẹp và bình yên quá, đầy những điều kì diệu giản dị nhưng cũng thật quá xa xôi, nó như một tấm nền đẹp mắt làm nổi bật cuộc sống đầy những tông màu tối của cậu.

Chiếc xe đi qua những con phố ngày càng kém xa hoa đi, những cửa hàng bán đồ hiệu sang trọng hào nhoáng dần bị thay thế bằng những hàng quán bình dân, những khu chợ nhộn nhịp với những người mặc quần áo lao động đi vào tấp nập. Sau cùng, Dokyum cho xe dừng trước một toàn nhà lớn màu xám ở phía đông thành phố. Nơi này từng được dùng như một công sở, sau khi công ty chủ quản của nó giải thể, SB đã mua lại và biến nó thành một chung cư giá rẻ cho tầng lớp lao động thu nhập thấp. Nhìn bên ngoài tòa nhà trông vẫn giống một nơi làm việc với kết cấu vuông vức, cửa sổ kính bao phủ toàn bộ phần ngoài của toàn nhà, nhưng nhìn kĩ hơn sẽ thấy được những dấu hiệu của một nơi dùng để sinh hoạt hàng ngày - những móc phơi đồ lúc nào cũng được che phủ bởi những bộ quần áo cho đủ mọi lứa tuổi, những tấm rèm cửa không nhất quán... vỉa hè phía trước rộng thênh thang, có một vài vỏ lon nước và túi giấy nằm lăn lóc, cuộn tròn theo gió. Chưa đến giờ tan tầm nên nơi này vẫn còn vắng vẻ, trên phố chỉ có vài chiếc xe đang đỗ. Dokyum bước ra ngoài xe trước, Jeonghan thấy cậu em liên tục đưa mắt quan sát xung quanh trên đoạn đường ngắn ngủi vòng ra cửa sau của xe. Tình hình có vẻ ổn vì Dokyum mở cửa xe cho Jeonghan đi ra ngoài. Cậu đứng thẳng người, đặt một tay lên vai Dokyum, nở một nụ cười nhẹ nhàng thoáng chút mệt mỏi, nói:

" Em đi kiếm gì ăn rồi đi đâu đó chơi đi, khi nào về anh sẽ gọi, không sao đâu."

Dokyum gật đầu và cười lại với cậu. Cậu em giờ đây còn cao hơn cả cậu, dáng người vững chãi, đã không còn là cậu nhóc ngày nào cũng tìm cậu làm nũng. Không biết từ khi nào mà Dokyum từ một đứa trẻ luôn thích được che chở đã trưởng thành thế này, từ khi nào mà đôi mắt kia đã trở nên sâu thẫm, chất chứa nhiều tâm tư đến thế. Jeonghan gần như cảm thấy đau đớn, em ấy đã phải gánh vát quá nhiều thứ trên vai, kể cả gánh nặng của người khác, tay cậu vuốt nhẹ lên mặt Dokyum, nói một cách dịu dàng:

" Em đã vất vẻ nhiều rồi, hôm nay hãy nghỉ ngơi đi."

Dokyum lại gật đầu, khóe mắt cong lên. Cậu vỗ nhẹ lên vai cậu em rồi xoay người vào trong. Dokyum đợi cậu khuất hẳn sau cánh cửa rồi mới ngồi vào xe, cho xe chạy đi. Jeonghan biết rằng thằng bé sẽ cho xe rẽ phải liên tục bốn lần rồi ngồi yên trong xe đợi cậu cho đến khi cậu về, sau đó giả vờ nói là mình đã đi chơi đâu đó một cách dở tệ. ' Đúng là đồ ngốc mà!'

Jeonghan đi vào trong, cúi người chào viên bảo vệ già đang ngồi đọc báo trong bốt nhỏ phía trước. Ông cung kính đứng dậy chào cậu, hỏi bằng giọng đầy vẻ tôn trọng:

" Chào giám đốc, hôm nay cậu lại đến kiểm tra sao?"

Jeonghan gật đầu và mỉm cười với ông. Sau khi chào ông, cậu tiến về phía thang máy và đi lên tầng cao nhất, tầng thứ 13 của tòa nhà. Vì đây được xem là con số xui xẻo nên nó không được sửa chữa để bán, cả tầng lầu chỉ có môt căn phòng duy nhất, là căn phòng cậu đang đi đến. Jeonghan bước vào hành lang trống vắng, hai đầu hành lang có gắn camera, dữ liệu của chúng được gửi thẳng vào điện thoại Dokyum. Dù không thường xuyên có người lên đây nhưng nơi này khá sách sẽ, thoáng đãng. Tiếng chân cậu vang lên trong hành lang tĩnh mịch, yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Cậu vừa đi vừa tháo chiếc nhẫn bạc đeo ở bàn tay phải ra, cho vào túi quần tây. Jeonghan mở cánh cửa ở đầu phía bên phải hành lang, tiến vào căn phòng bên trong.

Đó chính xác là một căn phòng, rất rộng và chỉ gồm bốn bức tường ghép lại thành một hình chữ nhật, có nét khá tương đồng với phòng làm việc của cậu. Mặt trước là cửa kính, ở giữa phòng là một chiếc giường lớn, kề vào bức tường vách bên trái là gian bếp đơn giản nhưng tiện nghi. Trong phòng không có bàn ăn, chỉ có một bộ sofa tối màu để trước một chiếc TV đặt trơ trọi trên một chiếc bàn khác. Sát góc bên phải của căn phòng là phòng tắm. Ngay cửa ra vào, phía trên đầu Jeonghan lúc này là một chiếc đồng hồ treo tường đang kiên trì làm việc. Đó là tất cả đồ đạc trong phòng, có thể nhìn thấy hết trong một cái liếc mắt. Jeonghan tháo giày và và đặt chân lên sàn nhà được trải thảm dày, cảm nhận sự mềm mại dưới từ đầu ngón chân. Nơi này có một mùi đặc trưng, một chút gì đó giống như mùi sách cũ, lại một chút hương vị ngòn ngọt khó tả hòa quyện vào nhau. Jeonghan thích mùi hương này, nó giống như mùi của một ngôi nhà, một tổ ấm- thứ mà ở nhà cậu không có - nó quá rộng và luôn có người lau chùi mỗi ngày, có quá ít người thực sự " sống" trong đó. Cậu cởi áo vest, vắt nó lên thành ghế sofa sau đó tiến về phía gian bếp rót cho mình môt ly nước lọc. Cậu muốn uống một lon bia lạnh để xua tan cảm giác ngột ngạt trong lòng nhưng tủ lạnh không có một lon bia nào cả, nơi này không lúc nào chứa đồ uống có cồn.

Cậu kiểm tra tủ lạnh, ngoài nước lọc còn có sữa vẫn còn hạn sử dụng, vài quả trứng, một hộp bơ, một ít mứt trái cây, một ít phô mai. Nơi này trông có vẻ như vẫn thường có người lui đến. Jeonghan cầm theo một gói phô mai sợi đi ra cạnh giường ngủ, thong thả bóc từng sợi ăn, mắt dõi ra ngoài cửa sổ.

Mặt trời đang dần khuất sau những tòa nhà cao chót vót, hắt lên khuôn mặt cậu sắc vàng cam ngọt ngào, làm nổi bật màu tóc của cậu. Vị dịu ngọt beo béo của phô mai tan trên đầu lưỡi, hơi ấm từ những tia nắng cuối cùng trong ngày đọng lại trên da cậu, Jeonghan đắm chìm trong cảm giác yên bình dễ chịu của riêng mình.

Khi đôi mắt cậu cẫn còn thơ thẩn nơi chân trời với những đám mây lởn vởn quanh vầng mặt trời sắp lặn thì có tiếng cửa mở, Jeonghan vẫn chậm rãi nhấp nháp thêm một cọng phô mai trước khi quay người lại nhìn người đàn ông vừa bước vào phòng. Anh ta không nhìn cậu mà quay lưng lại gài chốt an toàn trên cửa sau đó cúi dáng người gầy gò xuống cởi giày, rồi lại tỉ mỉ xếp hai đôi giày ngay ngắn, mũi giày hướng về cùng một phía. Anh điềm tĩnh đi về phía sofa, lấy áo vest cậu vắt lên đó giũ nhẹ rồi đi đến mắc nó lên cây măc áo đặt cạnh cửa ra vào, sau đó khoác áo anh bên ngoài áo của cậu. Cả một quá trình không phát ra một tiếng động nào. Cuối cùng anh mới quay đầu lại nhìn cậu bằng đôi mắt sáng hấp háy với khóe mắt cong lên, hỏi cậu bằng giọng mềm mại, tinh tế:

" Em đã ăn gì chưa?"

Môi cậu hơi bĩu ra, trả lời anh với một nụ cười tinh nghịch:

" Em đang ăn phô mai, không thấy sao?"

" Phô mai không phải đồ ăn tối, ngốc nghếch!"

Giọng anh vẫn nhẹ nhàng như thế khi anh vừa nói vừa tiến đến gần cậu, hai tay choàng qua eo kéo cậu sát vào người mình. Hai người nhìn vào mắt nhau. Dù ánh mắt này đã quen thuộc đến mức trong mơ cậu cũng có thể nhận ra, Jeonghan vẫn đắm chìm vào trong đó, nơi đáy mắt anh phản chiếu hình ảnh cậu, trong veo, sáng lấp lánh. Đôi mắt có khóe mắt cong xuống nên lúc nào cũng phảng phất một nét buồn hờ hững của cậu cố gắng mở to để ghi khắc hình ảnh khuôn mặt anh, nụ cười đẹp đẽ của anh. Jeonghan cắn một sợi phô mai sau đó hỏi anh:

" Có muốn nếm thử một chút không?"

" Ưm". Anh đáp với một nụ cười.

Jeonghan chậm chạp cảm nhận vị phô mai tan chảy trong miệng mình sau đó đặt thanh phô mai lên tủ đầu giường bên cạnh, choàng hai tay qua cổ anh, kéo hai người vào một nụ hôn dịu ngọt dưới ánh chiều tà rực rỡ.

Jeonghan dường như có cảm giác thế giới chẳng còn gì ngoài hai người và tình yêu của họ, chẳng còn lo sợ, chẳng còn bất an khi môi hai người tìm đến nhau, khi cả cơ thể cậu được bao bọc bởi hơi ấm từ anh, khi nghe tiếng anh gọi tên cậu đầy dịu dàng giữa những cái hôn rời rạc, khi anh- giữa những tiếng thở nặng nhọc- vẫn cố gắng kiềm chế bản thân để không làm tổn thương cậu. Tay cậu mân mê khuôn mặt anh, tay anh luồn vào mái tóc dài của cậu- cẩn trọng, nâng niu. Jeonghan kéo anh lại gần sát bên mình hơn, vùi mặt vào hõm cổ anh, hít lấy mùi hương thuộc về riêng anh, buột ra vài tiếng than theo từng cử động của anh. Không phải những cơn đau vụn vặt, không phải từng đợt khoái cảm đang trào dâng mà chính là cảm giác được trân trọng, được bảo vệ, hơi ấm quý giá này khiến cậu mê đắm. Anh gầy hơn Jeonghan và chiều cao hai người xấp xỉ nhau nhưng trong vòng tay anh, cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé, cảm giác như trong lồng ngực này không có bão giông nào chạm đến được. Môi họ lại tìm đến nhau quấn quít, tiếng anh vỗ về bên tai nghe dịu êm như tiếng suối chảy. Ánh mắt mơ màng của anh, khóe miệng cong lên, từng đầu ngón tay đang dịu dàng chạm lên ấn ký đặc biệt trên ngực trái của cậu vẫn làm cậu rung động như ngày đầu tiên nhìn thấy. Thế giới này vì có anh mà trở nên trong trẻo, trở nên quý giá. Trong cơn mơ màng cậu vẫn cố gắng khắc sâu khoảnh khắc này vào trong tâm trí, cố gắng cảm nhận, nắm lấy từng chút một những cử chỉ yêu thương mà anh dành cho riêng cậu, dồn nỗi nhớ nhung vào trong những cái ôm siết chặt, những chiếc hôn say mê, những cái nhìn trìu mến.

'Nếu như không phải là anh, thì sẽ không là ai cả, Hong Jisoo'.

Jeonghan choàng tỉnh dậy sau cơn mộng mị, cảm giác như có một loạt tiếng ồn vụt qua tâm trí cậu trước khi tất cả vụt tắt, trả lại một khoảng không hoàn toàn tĩnh lặng khi Jeonghan mở to mắt nhìn lên trần nhà. Cậu hít một hơi thật sâu để làm chậm hơi thở có chút dồn dập của mình sau đó khẽ xoay đầu nhìn về phía bên phải. Anh đang nằm sấp, không quay đầu phía cậu nhưng cánh tay phải của anh vắt ngang qua lồng ngực cậu. Cậu từng nhắc anh bao nhiêu lần là không nên ngủ trong tư thế đó, sẽ không tốt cho hô hấp nhưng anh vẫn cứ không bỏ được, anh bảo là lúc ngủ thì làm sao mà có thể kiểm soát. Jisoo chính là kiểu mà bình thường rất dễ chịu nhưng một khi đã giở cơn ương bướng thì nói thế nào cũng không nghe. Jeonghan chầm chậm ngồi dậy, cố gắng nhẹ nhàng hết sức nâng cánh tay anh lên rồi lại khẽ khàng đặt xuống chiếc gối vẫn còn vương hơi ấm của mình.

Cậu ngồi yên trên giường ngắm nhìn anh một chút, lắng nghe từng hơi thở trầm ổn của anh, mái tóc rối lòa xòa, bàn tay to lớn với những đầu ngón tay bị chai vì chơi guitar, cả tư thế nằm lười biếng, không hề phòng bị đó nữa, dù có ngắm nhìn bao nhiêu vẫn không thấy đủ. Cậu đứng dậy, đi về phía cây mắc áo, lấy áo khoác của anh khoác vào người, tận hưởng sự nhột nhạt dễ chịu khi lớp vải chạm vào da, áo anh dày và ấm, còn có cả mùi hương dễ chịu giống anh. Cậu uống một chút nước rồi quay về bên cạnh giường, đứng nhìn ra cửa sổ. Trong phòng không mở đèn nên toàn bộ ánh sáng nhợt nhạt lúc này đều là từ ngoài cửa sổ hắt vào. Jeonghan có thể nhìn thấy rõ từng dòng xe cộ chảy dài phía xa xa, ánh đèn có ở khắp mọi nơi, khuất lấp đi cả ánh sáng của những vì sao. Có tiếng đồng hồ điểm 9h, vẫn còn chút thời gian. Cậu đứng yên trong bóng tối thêm chút nữa trước khi quay người về phía giường định đánh thức anh dậy. Tuy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net