NGOẠI TRUYỆN SERIES: CheolHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" La lá la..."

Mama thiên thần đang tung bay sải bước trong phòng chờ.
" Hong biết các baby như thế nào rồi taaa????

Jeonghan hí hửng đi vào chổ ngồi trong máy bay. Hôm nay là ngày vui! Chổ nhồi gần cửa sổ cũng vui! Máy bay cũng vui! Người ngồi kế bên chắc là cũng...CHOI SEONGCHEOL!

Jeonghan: Sao anh...anh..

Seongcheol: Thì tôi cũng bay sang Kyoto với xấp nhỏ giống cậu thôi!

Jeonghan (chỉ vào chổ bên cạnh mình): Anh..ngồi đây à?

Seongcheol: Để tôi coi đã... Đúng vậy!

Jeonghan thề là hắn ta đã nhếch mép cười! Cậu "hừ" một cái rõ tiếng trong khi anh lạc đà kia hớn hở ngồi xuống.

"HẮN CỐ Ý BOOK CHỖ AHHHHH!"

Trong cả 1 tiếng đầu, Jeonghan ngủ li bì, Seongcheol thì ngồi ngắm thiên thần bên cạnh say giấc nồng. Chỉ khi Jeonghan lờ mờ mở mắt dậy , Seongcheol mới nhanh chóng quay đi vờ ngủ.

Chuyện sẽ chả gì đáng nói nếu Jeonghan không thấy một lọ thuốc lạ rơi ra từ túi Seongcheol...và cậu không kiềm chế được sự tò mò nên đã cầm lọ thuốc lên.

" Thuốc Seghigid, chuyên an thần, tốt cho những người có chứng rối loạn lo âu"

" Tên này..bị rối loạn lo âu sao??"

Trái tim của Jeonghan có chút..đau..

Seongcheol gục gà gục gậc, đầu không cố định được. Theo như Jeonghan nhớ, những người bị bệnh tâm lý, tốt nhất không nên khó chịu.

Mama liền gác đầu Seongcheol lên vai mình, tay hí hoáy viết một tờ giấy.

Seongcheol cũng nhận thức rằng mình đang gác lên vai người ấy, nên cựa quậy một xíu cho bạn kế bên dễ ngủ.

Vài giờ sau, khi chuyến bay gần kết thúc,Jeonghan nhận ra có thứ gì đó ngọ nguậy trong áo mình...Khoan.....hình như là tay ai đó....CHOI SEONGCHEOL!!! TÊN KIA!!!!!!

Sau khi bị thiên thần xém bẻ tay, Seongcheol vẫn bình thường,...làm gì làm..uống thuốc đã...

"Sao trong bịch thuốc có hũ kẹo dâu??"

"Tên lạc đà kia, tuyệt đối không được lo âu, phải ráng hết bệnh, đừng làm cho tôi lo theo chứ!!!!!!

Yoon Jeonghan"

'Jeonghann....cảm ơn em.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net