Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Từ sau này trở đi tôi sẽ chính thức trở thành fan của Hong Joshua, thay vì tự đào một cái hố để chôn bản thân thì anh ấy chính là thánh nhân sống cứu tôi bàn thua trông thấy, mãi mãi sau này đều là do anh ấy cứu tôi, là Hong Jisoo, chỉ có duy nhất một mình con người thánh thiện này...'

.

Sau phát biểu đáng xấu hổ của tôi tất nhiên đúng như các cậu dự đoán đấy, cả bọn hùa vào trêu và đồng loạt phá lên cười một cách thoả mãn. Joshua thấy tôi đỏ gay mặt vì xấu hổ rồi thì vội vàng lên tiếng bào chữa

"Em ấy nói đúng mà, Woozi chính là leader của vocal team."

Còn S.Coups thì nhìn chằm chằm vào tôi tỏ vẻ giận dỗi lên tiếng

"Minyoungie, em nợ anh hai lần đấy nhé. Anh sẽ phục thù sớm thôi."

Hai lần?

...

"MO? Sao lại hai lần?", Vernon thắc mắc.

Bản thân tôi cũng vậy, hai lần ư? Từ nãy đến giờ mới chỉ có một lần thôi mà hic, chẳng nhẽ trước đó tôi lại làm trò con bò gì nữa hay sao?

"Nhanh quên thế, mớ socola đợt trước có phải là bỏ cả tuần trong túi áo của em rồi đúng không? Chúng chảy dính hết vào bọc giấy, tụi anh chả ăn được cục nào!", S.Coups cằn nhằn.

"Phải đó, Seungcheol hyung còn lau hết vào áo của em nữa cơ.", Dino.

"..."

Socola?

...

Seungcheol?

...

Vụ va chạm?

"..."

"A, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Vụ va chạm xe hôm đó với Seungcheol ra là em sao?", Jeonghan ngồi bên cạnh tôi phấn khích đập bàn. Anh Gunmin khó hiểu cau mày, quái lạ sao vụ va chạm mà người quản lí anh đây không hề biết nhỉ. Đã vậy còn gần đây, gần đây làm gì có lịch trống nào, lại còn Seungcheol cầm lái...

Có gì đó không đúng!

"Lúc nào thế?"

"Dạ là hôm cả bọn đi Je... ummmmm"

...

A ha, thế là buổi ra mắt này thêm thú vị chính là toàn bộ các nhân vật tầm cỡ thế này hùa vào cùng bắt nạt tôi. Từ chuyện chúng tôi hôm đó vô tình nhắc lại thế là bí mật động trời bị bại lộ, anh Gunmin lôi đình khi bị Seventeen dắt mũi bằng cách nào đó mà cả bọn cùng nhau 'trốn việc' một ngày vi vu ra Jeju tận hưởng. Suốt buổi ăn không khí vẫn náo nhiệt ồn ào chỉ tăng chứ không hề giảm nhiệt, họ bắt đầu chuyển sang đàm thoại công việc kèm các dự án sắp tới và các thành viên tự trình bày phong cách mà mình đang theo đuổi để làm chúng tôi sắp tới có thể làm việc một cách chất lượng hơn. Tất nhiên là không khí hiện tại đang tạm thời có sự phân tán vì mỗi unit đều có stylist riêng cho mình, vocal team cũng bắt đầu hướng về phía tôi và trình bày yêu cầu của họ.

"Thật ra cũng không có yêu cầu gì cao siêu lắm đâu, miễn là đừng sến súa, vừa vặn người thoải mái để diễn là được.", vị leader team Woozi nở nụ cười niềm nở với tôi.

"Vocal team hướng về sự ... ngọt ngào, pinkeu(?), cái gì đó đáng yêu một chút.", Jeonghan chống cằm thêm vào.

"Đúng rồi, làm sao mà có thể trở thành một chàng trai ngọt ngào nhất á.", Dokyum

"Minyoungie, liệu sắp tới em có thể mix thêm một chút phá cách ví dụ như gam hồng, hồng trắng, hay hồng pastel như thế này chẳng hạn.", Seungkwan hào hứng đưa cho tôi xem một vài outfit trước đó mà họ từng mặc mà anh ấy tâm đắc.

"Không, nhưng anh ghét màu hồng!", Woozi lườm Seungkwan.

"Jihoonie, màu hồng nó hợp với em mà...", Jeonghan hạ giọng dỗ dành

"Không!!"

"..."

"Jihoon hyung lúc nào cũng đen thui tối tăm!", Dokyum lè lưỡi

"..."

Tôi bắt đầu dần dần ngấm hiểu cái cụm từ 'không yêu cầu cao siêu' và 'áp lực công việc' nó tương đồng ở đâu rồi. Thế thôi nhưng kệ, anh Gunmin có dặn mặc xác chúng nó lắm lời, em cứ thấy hợp là bắt tụi nó mặc thôi.

Đó gọi là uy quyền tối cao của nghề stylist.

...

Sau đó mọi người chuyển qua giới thiệu kí túc xá của nhóm ở như thế nào, sinh hoạt của hội anh em ra sao và dần dần các món ăn cũng được mang lên trên bàn lần lượt. Mọi người với tôi quả là không hề có khoảng cách một chút nào, thật sự là như vậy, chưa gì tôi đã có cảm giác chúng tôi là một gia đình, một tập thể, cảm giác một chút hướng đến sự liên kết lâu dài trong tương lai. Còn nói về ấn tượng đầu tiên thì có lẽ là vị trưởng nhóm S.Coups là sâu sắc nhất hôm nay với tôi rồi, chưa gì là đã bị ghim mặt những hai lần...

"Đừng để ý nhé, tụi nó chỉ hùa vào trêu em thôi, đừng sợ."

Tôi giật mình khi có ai đó vừa thì thầm bên tai mình, ngơ ngác quay qua thì Joshua mỉm cười nhẹ nhàng rồi nháy mắt với tôi. Ax, tôi đâu phải là loại người nghiêm túc đến vậy đâu mà! Chỉ là người lạ nên tôi mới không tiện thể hiện sự phản biện lí sự đúng bản chất Ahn Minyoung thôi. Dù gì tôi cũng là con gái, đúng rồi, phải giữ hình tượng ban đầu chút chứ.

Mà Hong Joshua xài nước hoa gì thơm vậy không biết huhu...

.

Vì lịch học ở trường đã đến giờ nên tôi đành xin phép rời cuộc ăn chơi cùng các vị hoàng tử xinh đẹp hơn hoa mà cấp tốc đến trường. Thậy sự Seoul đông đúc lắm chứ, quái lạ sao nay chờ những hơn 5 phút rồi vẫn chẳng thấy nổi chiếc taxi nào chạy ngang qua đây. Nếu như bây giờ tôi leo lên xe bus cam đoan đến trường thể nào cũng trễ, giờ chỉ còn nước bắt taxi thôi, mà giờ thì toi thật rồi. Nội trong thâm tâm đang gào khóc lụt lội thì chiếc xe hơi sang trọng từ đâu bỗng dưng đậu hẳn trước mặt làm tôi khá hoang mang...

Bắt taxi hạng thường còn bấm bụng trả tiền còn taxi hạng cao cấp làm sao mà trả nổi...

"Lên xe đi, em đi đâu anh đưa em đi"

"Joshua oppa..."

Anh ấy chỉnh tấm kính xe xuống từ bên trong đưa ánh mắt nhìn tôi cười dịu dàng.

"Đoạn đường này ít taxi lắm, anh ... à anh Gunmin bảo anh đưa em đến trườ..."

*Rụp*

"Nhanh nhanh anh ơi huhu, em sắp trễ thật rồi huhu"

"..."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net