Chương 21: Russia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà máy được xây dựng ở phía bắc lạnh lẽo, cách xa thành phố, được bao quanh bởi những cánh rừng lá kim và bạch dương.

-Ghê thật, không hổ là nhà sản xuất dầu lửa lớn nhất, với đống thuốc nổ này chỉ sợ mấy cái Hiroshima hay Nagasaki chỉ đáng bỏ mũi.-Jun thông qua ống nhòm cảm thán.

-Anh Joshua nói tên Robert vắng nhà thì ra xuất hiện ở đây.-Vernon khinh bỉ nhìn tên Robert cùng ngài Mayxavet vui vẻ đi xung quanh quan sát, bàn bạc về đống hàng.

-Đám người này điên rồi, số vũ khí của vụ thuyền lần trước và chỗ này đủ để gây ra cuộc tấn công hạng nặng đó. 

-Biết tới đây là đủ rồi, chúng ta về căn cứ thôi.

-Không được, chúng ta đâu biết khi nào số hàng này bị chuyển đi, rất nguy hiểm.-The8 lên tiếng phản đối ý định của Jun.

-Vậy em muốn sao?

-Phá hủy chỗ này.-Cậu kiên định nói ra ý kiến của mình.

-Chỉ ba người, em có biết nơi này được canh chừng bảo mật thế nào không? Em định dùng cách gì? Chưa phá được chúng ta đã bị số bom làm nổ banh xác rồi.-The8 cảm thấy hơi ngạc nhiên cùng khó chịu khi Jun lại nặng lời với mình.

Thấy cậu mang vẻ ấm ức nhưng vẫn cố chấp, ngang ngạnh, Jun thở dài, đành dùng giọng nhỏ nhẹ hơn.

-Tới chiều sẽ lạnh lắm, chúng ta về khách sạn rồi tính tiếp được không?-Anh nắm đôi bàn tay đã lạnh cóng của cậu, tuy còn hờn dỗi nhưng The8 vẫn mặc anh kéo đi.

----------

-Anh The8 lén đi ra ngoài còn mang theo máy bay điều khiển từ xa nữa.-Vernon vội đánh thức Jun,  lo lắng báo.

-Hzz, biết thế nào em ấy không chịu ngồi yên mà.-Jun bất đắc dĩ ngồi dậy, quay sang Vernon.-Em mang đồ nghề qua đây.

-Dạ.-Vernon hí hửng nghe theo anh, cậu biết Jun dễ gì bỏ qua cuộc chơi thú vị này.

---------

Khoảng hai giờ sáng, có bóng người mặc áo đen, trùm kín mít, đang rét run, đi từng bước nhỏ nhẹ mở cửa để không đánh thức người bên trong.

-Vào đây, đứng lấp ló làm gì?-Jun lạnh nhạt nói, bị anh nhắc, The8 mới ngại ngùng đi vào, cậu đâu ngờ anh cùng Vernon vẫn chưa ngủ chứ!

-Em xin lỗi.

-Ngồi xuống, anh có cách rồi.-Nhìn bộ dáng cúi đầu nhận lỗi của cậu anh cũng không còn muốn trách mắng nữa.

-Thật?-Vernon thấy The8 thay đổi chóng mặt hơn cả hai người, chưa gì đã vui vẻ trở lại.

--------

Sáng hôm sau, The8 phát lại những cảnh tối qua mình thu được, bao gồm kiến trúc bên trong nhà máy, nơi chứa vũ khí. Jun và Vernon sẽ đảm nhận trọng trách hóa trang thành hai người kiểm hàng, sau đó đặt những kích nổ sóng âm những nơi cần thiết để phá hủy chức năng vũ khí từ bên trong, The8 có nhiệm vụ đứng bên ngoài canh chừng và theo dõi tình hình.

Jun và Vernon hoàn hảo bước vào nhà máy thành công kích hoạt bom mini giờ chỉ cần ung dung trở ra nữa là xong.

-Wait, i think that you will visit this afternoon.-Tên quản lý khó hiểu gọi với theo, hai người vội đứng khựng lại.

-1...2...3... chạy!-Jun khẽ đếm, nắm tay Vernon lôi đi.

-Stop, or i shoot.-Hắn giận dữ hét lên, làm đám người tập trung chú ý đuổi theo hai người. The8 ở bên ngoài nghe âm thanh nhiễu loại hoảng sợ không thôi.

-Pằng!-Tim cậu khẽ ngừng đập, hận mình không thể chạy vào ngay lập tức.

-Bùm...bùm.-Tiếng nổ lớn vang lên, bắt đầu từ một góc sau đó lan dần, phút chốc cả nhà máy chìm trong biển lửa, sụp đổ hoàn toàn.

-Không...không thể nào.-The8 ngã khuỵu xuống, đôi mắt vô hồn như người chết.

Mọi người xung quanh vội vàng lao vào chữa cháy, tiếng hét tiếng la đau đớn vang lên từng hồi.

-Phải làm sao đây.-Cậu không thể xuống dưới đó, nhất định sẽ bị cảnh sát bắt giữ tra hỏi.

---------

-Anh ơi có tín hiệu khẩn cấp từ anh The8.-Dino nhìn tín hiệu màu đỏ nhấp nháy trên màn hình vội nói

-Nối máy đi. Có chuyện gì?-Woozi hỏi.

-Anh...anh...phải làm sao đây?-Giọng run rẩy của cậu làm Seungkwan đang ngồi chơi game cũng chạy lại.

-Bình tĩnh nào.-Woozi nhỏ giọng an ủi cậu

-Anh Jun cùng Vernon bị kẹt trong đám chạy rồi, chip liên lạc cũng bị cắt đứt,...lỗi do em...

-Đừng như vậy, em cứ ở yên đó, anh sẽ tính cách.-Tuy rằng Woozi khuyên nhủ cậu nhưng chính anh cũng đang rất lo lắng và hồi hộp. Seungkwan đứng kế bên cũng hốt hoảng không kém, mang bộ mặt sắp khóc tới nơi.

-Hiện tại chúng ta gần họ nhất, Seungkwan, em với Dino lái máy bay sang Nga ngay, anh sẽ xin chính phủ giấy phép nhập cư cũng như điều tra về vụ nổ. Được chứ.-Woozi tin tưởng dặn dò hai người, lúc này Seungkwan mới lấy lại ý thức, vội vàng sửa soạn đồ đạc.

-Nhớ phải liên lạc với anh nghe chưa!

-Tụi em nhớ rõ.

Đợi hai đứa lên đường, Woozi mệt mỏi ngồi xuống gửi mail xin phép, anh không biết nên thông báo chuyện này cho những  người khác hay không, trằn trọc suy nghĩ mãi anh quyết định tạm thời giữ bí mật cho đến khi có tin tức từ phía Seungkwan.

------------

-Thế nào rồi?-Khi Seungkwan, Dino đến cũng là chuyện của ba tiếng sau, nơi băng tuyết trắng xóa đẹp đẽ đã trở thành đống đổ nát đầy thảm thương.

-Cảnh sát đang thu dọn cùng cứu người bị mắng kẹt bên trong, nhưng hai người ấy vẫn chưa xuất hiện.-Thời gian càng trôi qua, The8 càng tuyệt vọng nhưng cậu vẫn phải gắng gượng tin tưởng vào kì tích.

-You cannot go inside.-Một cảnh sát ngăn ba người lại. Lúc này, Dino lấy mail cho phép từ điện thoại đưa cho họ mới được phép tham dự vào cuộc giải cứu.

Mayxavet đang cùng Robert liên hoan cho cuộc hợp tác thành công thì nhận được hung tin liền tức tốc tới. Tuy một số người thấy lạ khi phó thủ tướng lại quan tâm với vụ nổ của nhà máy nhưng vẫn cho qua. Bởi lẽ nhà máy hoạt động dưới danh nghĩa người khác phòng hờ có chuyện gì xảy ra sẽ không liên quan đến ông nên không ai nghi ngờ.

-Ba người họ là ai?-Robert thắc mắc hỏi khi nhìn thấy đám Seungkwan đang lăn xăng  phụ giúp.

-Dạ thưa họ được thủ tướng đặc cách hỗ trợ ạ.

-Vậy à.-Tuy tỏ vẻ bình thường nhưng hắn khẽ ghi nhớ họ trong đầu.

-Found them!-Cảnh sát dựa theo chip định vị của Dino mà tìm thấy hai người. Lúc Jun và Vernon được đưa ra đã chìm trong hôn mê sâu, hơi thở yếu ớt đứt quãng, trên người toàn vết thương bê bết máu, nhất là Jun vì anh đã dùng thân mình bao bọc lấy Vernon.

-Hai người phải cố lên.-The8 vội phụ đặt họ lên băng ca, nức nở nói.

Cậu cùng Seungkwan, Dino theo lên xe cứu thương đưa họ vào bệnh viện chữa trị.

"Điều tra bọn họ cho ta."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net