Chương 26: Hoshi-The8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói đừng bao giờ đánh giá một người qua vẻ bề ngoài và The8, Hoshi chính là ví dụ điển hình.

Vẻ ngoài The8 yếu đuối nhưng ai ngờ được bên trong lại tiềm tàng sức mạnh, có thể mít ướt, đáng yêu nhưng đụng việc sẽ không chịu thua kém bất cứ ai.

Nhưng một người có thể biểu lộ cảm xúc hoàn toàn trái ngược, hay mang trên mình mặt nạ tuyệt hảo thì càng khó đoán. Có thể Hoshi luôn tươi cười, hòa đồng nhưng ai biết được đó có phải giả tạo hay không? Vì cả hai đều đã từng giết rất nhiều người, cuộc sống của họ chính là lấy mạng người khác...

"Khi tôi sáu tuổi cuối cùng được nhận nuôi, đó là người đàn ông to cao, vận bộ vest đen nghiêm chỉnh. Những đứa khác nhìn tôi ghen tỵ vì trở thành con nhà giàu, và tôi sung sướng vì điều đó.

Tôi ngồi trên chiếc xe hơi to thật to, hào hứng vẽ ra nhiều viễn cảnh tuyệt đẹp cho tương lai. Nơi tôi được đưa tới rất lớn, như một ngôi trường vậy nhưng lại được canh gác rất nghiêm ngặt và trang bị rất nhiều thứ kì lạ.

-Nhóc ở đây, giường số ba.-Nói rồi người đàn ông bỏ đi, còn tôi thì vẫn chìm trong bở ngỡ, rụt rè bước tới chỗ mình trước sự đánh giá bởi những đứa trẻ khác.

Người nói chuyện đầu tiên với tôi là The8, một cậu nhóc gầy guộc, tới từ Trung Quốc, rất hiền, ngoan ngoãn. Về sau tôi mới biết mình được chọn để đào tạo thành những tên sát thủ và Hoshi chính là tên tôi được ban cho.

-Anh nói xem, chúng ta có chết không?-The8 nằm ở giường trên, hỏi vọng xuống. Bọn tôi mắc kẹt nơi này năm năm, trải qua những cuộc huấn luyện cực khổ, hơn phân nửa số trẻ đến đây đều chịu không nổi mà chết đi, nên bây giờ tôi không còn mơ mộng nữa, chỉ biết cố hết sức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

The8 tưởng tôi đã ngủ nên cũng an ổn thiếp đi, chỉ là tôi không biết phải trả lời như thế nào, mạng sống này đâu còn là của chúng tôi."

----------------

-Nhìn cũng không tệ lắm, rất có dáng vẻ đàn ông.-Jun nhìn ngang nhìn dọc một hồi liền nói.

-Anh đừng đùa nữa.-The8 đau lòng mắng, bên cạnh việc thay da hầu hết trên cơ thể, thì mặt anh chính là điều hối tiếc nhất. Một vết bỏng lớn trải dài từ trán đến hết má phải, vô cùng xấu xí và hung tợn, còn đâu Jun đẹp hơn hoa nữa chứ!

-Anh nói thật mà, em xem mai mốt xã hội đen nhìn anh có khi chạy mất dép.-Jun kéo The8 đang đứng nắm chặt tay hối lỗi lại, đùa giỡn.

-Em xin lỗi, thật lòng xin lỗi.

-Anh phải nói thế nào em mới thôi đây, được rồi vậy coi như em nợ anh một lời hứa đi.

-Chỉ cần anh muốn, em sẽ thực hiện.

-Ừ...em xem anh xấu thế này, chắc không cô nào thèm nữa.

-Vâng.-The8 buồn bã nhận tội

-Vậy nên...em phải chịu trách nhiệm chăm sóc anh.-Jun vừa dùng giọng ngon ngọt vừa lén nhìn biểu hiện của cậu.

-Anh yên tâm, cho đến khi anh khỏi hoàn toàn, em sẽ bên cạnh anh.-The8 thật lòng nói.

-Hì...ý anh là cả đời kìa.-Jun muốn khóc trước sự thơ ngây của cậu.

-Đừng có dụ dỗ trẻ nhỏ, ít nhất phải hỏi anh kết nghĩa của nó chứ, mà thôi khỏi hỏi, tui không đồng ý đâu.-Hoshi cùng mấy anh em mở cửa bước vào, khinh bỉ nói.

-Ai cần cậu chen vào, The8 hứa rồi, phải không?-Jun trừng mắt liếc Hoshi một cái rồi quay sang dịu dàng nhìn The8 mong đợi.

-Dạ.

-Sao em chẳng thông minh lên tí nào vậy, chưa gì bị tên này lừa gạt rồi.-Hoshi lắc đầu than thở.

-Thôi, mấy đứa đừng đùa nữa.-Scoups lên tiếng cắt ngang hai người.

-Cảm ơn anh đã bảo vệ em.-Vernon được Seungkwan đẩy xe lăn tới khi nghe Jun tỉnh lại.

-Có gì mà cảm ơn. Chắc mọi người hoảng lắm. Trong lúc em hôn mê có chuyện gì xảy ra không?

-Là...

-Aaa...thả anh ra...Mingyu à...đau lắm...thả anh đi...

Tiếng la hét bất chợt vang lên, ngoài trừ Jun chưa hiểu mô tê gì thì tất cả đều bình thản dường như đã quá quen thuộc với tình huống hiện tại.

-Wonwoo, cậu ấy...

-Chuyện dài dòng lắm, có gì kể sau.-Hoshi vội nói rồi chạy qua phòng Mingyu.

------------------

Trên giường một đống hỗn độn, mền gối bị xé rách, đồ đạc trong phòng bị ném la liệt, đổ bể khắp nơi.

-Hoshi, thả tớ ra đi.-Wonwoo nhỏ giọng van xin cậu bạn. Anh đang bị trói chặt tứ chi trên giường, phải mang cả bao tay để anh khỏi tổn thương mình.

-Mọi người chỉ muốn tốt cho cậu thôi, chỉ cần chịu đựng hai ngày nữa.-Hoshi vẫn còn nhớ, lần đầu Wonwoo lên cơn, cứ gào thét như tên điên, hết đập phá đồ đạc liền chuyển sang làm hại thân thể mình, từ vết cào cấu, cho đến dùng mảnh vỡ đâm vào người, dường như anh không còn biết đau là gì. Mingyu không dám để anh dùng quá nhiều thuốc giảm đau đành phải trói Wonwoo như vậy, đến khi cơn nghiện kết thúc thì lại tháo ra.

-Ư...Aaaaaa...-Wonwoo đau đớn gào lên.

-Anh, cố lên, anh hãy ráng lên.-Mingyu nắm chặt bàn tay Wonwoo, khẩn thiết nói. Mỗi lần bắt gặp bộ dạng này của anh, cậu càng thêm hận bản thân mình. Phải chi cậu có thể thay anh gánh lấy.

Thời gian này, căn cứ chìm trong bầu không khí ảm đạm, sầu thảm, chán chường với những tiếng rên la khốn khổ mỗi ngày, tất cả nhiệm vụ đều gác sang một bên để từng thành viên có thể hồi phục tốt nhất.

Sau năm ngày kiên trì bền bỉ, Wonwoo cũng vượt qua điều khó khăn nhất, vượt qua chất độc ma túy tàn ác, trở lại thành một thiếu úy tuyệt vời của trung khu bảy.

-Chúc mừng anh khỏi bệnh.-DK hào hứng chạy lại khi thấy Wonwoo từ phòng bước ra.

-Cẩn thận.-Mingyu vội đỡ lấy anh loạng choạng sắp ngã, cơ thể của Wonwoo lúc này vô cùng yếu ớt, gầy hơn cả hồi đó.

-Đã gây rối cho mọi người.

-Chuyện đã qua, em phải cố lấy lại sức khỏe đó.

-Anh Joshua yên tâm đi, em đã chuẩn bị thực đơn bổ dưỡng nhất cho các bệnh nhân rồi.-Seungkwan hào hứng khoe thành tích bận rộn dạo gần đây của mình.

-Anh nấu?-Dino kinh ngạc hỏi.

-Tất nhiên là do đầu bếp Mingyu của chúng ta đảm nhận rồi.-Seungkwan tỉnh rụi đáp-Phải không?

-Vâng vâng, anh làm.

-Bởi vậy mọi người cứ nghỉ ngơi thoải mái đi, lát anh Mingyu dọn dẹp nhà cửa xong sẽ nấu bữa hoành tráng cho chúng ta.-Seungkwan phấn khởi thông báo rồi đẩy Vernon về phòng.

-Hình như sai sai ở đâu...Ya...anh mày là osin hả thằng kia.-Mingyu ngẫm nghĩ một hồi, tức giận hét lên, rượt Seungkwan chạy vòng vòng.

-Hờ..hờ.-Jeonghan ngồi trên sô pha, dựa đầu lên vai Scoups cười ngặt nghẽo trước trò đùa của đám em.

Sau cơn mưa trời lại sáng...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net