9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Thả lỏng cơ thể ra nào"

Mingyu nhẹ nhàng lên tiếng khi cả cơ thể dưới thân gã cứ cứng nhắc và bất động, người kia chỉ quay mặt sang một bên, đến thở mạnh cũng không dám.

Ngay lúc này cả hai đã nằm trên chiếc giường lớn màu trắng toát, chiếc áo sơ mi đen trên người Jeonghan đã rơi xuống hai bên vai, lộ ra làn da trắng mịn mê người.

  " Sợ sao?"_Gã ngồi thẳng người, bàn tay vẫn đặt phía dưới lưng Jeonghan, ngón cái miết nhẹ theo sống lưng cậu.

  "Không...không có..."

Mingyu bật cười, gã luồn những ngón tay thon dài của mình vào mái tóc hồng của người kia, cúi đầu hôn lên xương quai xanh.

  "Đừng lo. Mingyu này trên giường đặc biệt dịu dàng. Tôi thậm chí sẽ đưa em đến tận Hồng Kông đêm nay"

Quần áo dần rơi xuống bên giường, bàn tay của gã vuốt ve trên từng tấc da thịt của Jeonghan. Ánh mắt ngày càng tối sầm. Jeonghan cắn chặt răng mình, nỗi nhục nhã và ám ảnh về đêm kinh hoàng ấy trên chiếc xe đắt tiền khiến cơ thể cậu run rẩy không ngừng.

Cậu chẳng dám nhắm chặt mắt mình, sợ rằng chỉ cần tầm nhìn rơi vào bóng tối một lần nữa, hình ảnh rõ rệt hôm ấy lại hiện lên vây bám cậu. Nhưng Jeonghan không thể ngăn bản thân mình thoát khỏi ác mộng đó khi bàn tay và đôi môi của Mingyu cứ lướt trên khắp làn da mình.

  " Chủ tịch...chủ tịch"_Jeonghan vội vã bám chặt vào hai cánh tay rắn chắc của người đàn ông kia, cậu sợ đến đầm đìa cả mồ hôi khi cảm nhận được môi của Mingyu chạm đến vùng đùi non của cậu.

  " Em muốn dừng lại sao ? "_Mingyu rời khỏi người cậu, ngồi bên mép giường, trong ánh mắt có hơi không hài lòng.

Jeonghan không đáp lại, đôi chân thon dài khép chặt trước ngực vừa vặn che đi phần bên dưới, cậu ôm lấy hai vai mình không dám nhìn thẳng người kia. Hơi lạnh trong căn phòng buốt cả làn da trắng.

  "Yoon Jeonghan, bây giờ em muốn thế nào? Muốn quay lại đầu lại có phải không?"_Kim Mingyu đứng dậy khỏi giường, nhặt lại áo sơ mi của mình.

  "Không..."_Jeonghan chộp lấy vạt áo của gã_" Xin lỗi...tiếp tục đi"

  " Em chắc chứ? "_Đáp lại lời gã là cái gật đầu e dè của cậu.

  "Tôi sẽ đối xử thật tốt với lần đầu của em"_Mingyu thả lại chiếc áo xuống sàn, cúi người hôn lên khóe miệng của Jeonghan.

Jeonghan thoáng giật mình vì lời nói của gã. Nếu như gã biết rằng cậu đã bị một người đàn ông khác lạ mặt nếm thử trước không biết sẽ phản ứng thế nào.

Mặt trời đã rạng sáng nhưng đôi mắt xinh đẹp vẫn thẫn thờ mở to nhìn ra phía cửa kính sát đất. Nước mắt thấm trên mi mắt vẫn chưa kịp khô ráo, Jeonghan càng kéo tấm chăn cao lên vai mình, che lấp đi cơ thể của mình khỏi không gian lạnh lẽo. Chính cậu cũng không nhận ra mình đã như vậy đến bao giờ, chỉ đến khi ánh hoàng hôn len lỏi khắp các toàn nhà cao tầng, rọi lên tấm cửa kính vào hắt lên mặt cậu.

Nắng có rực rỡ thế nào cũng không xóa được âm u trong lòng Jeonghan lúc này.

Tiếng nước chảy từ phòng tắm đã tắt hẳn, Mingyu bước ra ngoài với chiếc áo choàng tắm màu đen tuyền. Đưa mắt về phía cái lưng nhỏ cuộn tròn như con tôm trong chăn khóe miệng lại hơi nhếch lên.

   "Chủ tịch..."_Jeonghan thì thầm khi người kia bước lại gần cậu và hoàn toàn che đi mất ánh sáng phía trước.

  "Cứ gọi tôi là Mingyu được rồi"_Gã ngồi xuống mép giường, xoa xoa gò má mềm mại của cậu_"Tôi có khiến em cảm thấy khó chịu không? "

  "Không..."

  "Lần sau đã quen rồi thì đừng cứng nhắc nữa. Tôi không muốn mình có cảm giác như đang bên cạnh một con búp bê, được chứ? "

Jeonghan gật đầu thay cho cái trả lời sau đó lại chậm rãi ngồi dậy, nhặt chiếc áo sơ mi của mình dưới sàn khoác tạm lên cơ thể đầy dơ bẩn.

  "Muốn đi đâu, sao không nghỉ ngơi hôm nay đi? "_Mingyu bắt lấy cánh tay của Jeonghan khi cậu vượt lướt qua mắt của gã.

  "Chủ tịch, tôi phải đi trả nợ cho mẹ "_Jeonghan gỡ vội bàn tay của gã ra khỏi cánh tay của mình, hiện tại cậu không muốn có bất kì sự động chạm nào từ người khác.

  "Tôi sẽ đưa em đi, mau chuẩn bị rồi xuống sảnh chờ"_Mingyu đứng dậy, tiến đến đối diện Jeonghan, cúi đầu muốn hôn lên đôi môi phớt hồng kia lần nữa nhưng lại bị cậu hơi tránh đi.

  "Chủ tịch..."

  "Jeonghan, hãy ngoan ngoãn với tôi"_Gã một tay ôm lấy gáy của cậu, tay còn lại giữ ngang thắt lưng, rốt cuộc lại ép người kia hôn sâu.

  "Chủ tịch...Mingyu..."_Jeonghan nhăn mày, ngón tay nắm chặt hai vạt áo choàng tắm của gã khi cả hai đã dây dưa một lúc, đẩy ra_"Lúc khác được không?"

  "Được rồi"_Mingyu cười nhếch một cái, trước khi hoàn toàn toàn rời đi còn bóp nhẹ cặp mông tròn của Jeonghan làm cậu giật thót, phản ứng đó càng khiến cho gã thích thú cắn nhẹ lên đôi môi kia_"Tôi sẽ đợi em dưới sảnh"

  "Người đẹp hôm nay tận mặt đến gặp tôi làm gì đây? Muốn trả nợ sao?" Người đàn ông bặm trợn ngồi trên ghế gỗ, tay cầm bộ bài Tây đánh với vài ba kẻ khác,bộ dạng như sói khi thấy Jeonghan bước vào phòng, chỉ nhìn thấy duy nhất cậu với mỗi chiếc vali nhỏ cầm trên tay_"Đến đây với cái vali như vậy là muốn trả nợ bằng thân sao? Sao lại đem ít đồ thế, nợ của cưng trả đâu ít đến vậy?"

Bọn người xung quanh lại cười lên khả ố. Mặt cậu vẫn không cảm xúc, bước đến trước chiếc bàn tròn xếp đầy bài của bọn người kia đặt chiếc va li lên trên.

  "Tất cả đều là tiền mặt, có muốn gọi người đếm xem đã đủ chưa không?"_Jeonghan mở cái khóa ở giữa, lập tức va li mở ra, bên trong toàn là những tờ tiền mệnh giá lớn, sắp xếp gọn gàng.

  "Mày vơ trúng cái mỏ vàng nào rồi vậy? Hắn ta cũng hào phóng khi giao ra một số tiền lớn như vậy cho một đêm của mày"_Mất một lúc sau tên cầm đầu mới hoàn hồn lại.

  "Muốn biết lắm sao?"_Jeonghan khoanh tay nhìn chiếc va li đầy tiền trước mặt một cách khinh thường_"Chủ tịch KM, Kim Mingyu "

  "Làm thế nào mà mày có thể leo lên giường của hắn ta được? "

  "Là rồng vàng tự tìm đến nhà tôm"_Cậu liếc nhìn tên cầm đầu lần cuối rồi quay đi_"Nợ đã trả xong xuôi, mong các người từ nay không đụng đến mẹ của tôi"

  "Xong rồi sao? "_Mingyu hỏi khi thấy người kia trở về xe với gương mặt không biểu cảm, dù là vậy vẫn đẹp xuất thần.

  "Chỉ cần đưa tôi đến chỗ mẹ tôi.Ngày mai tự tôi sẽ tìm đến công ty của anh"_Jeonghan không từ chối khi Mingyu muốn cậu ngồi lên đùi gã.Cậu chủ động ngồi lên cặp đùi rắn chắc kia và để gã ta vòng tay quanh eo mình.

  "Cũng không cần quá gấp gáp, trước tiên cứ đến công ty vài ngày. Tôi sẽ tìm vài ba người thầy dạy cho em, tìm ngày thích hợp để chính thức đưa em ra với công chúng, được chứ? "_Gã cắn nhẹ lên vành tai của Jeonghan, thì thầm bằng chất giọng trầm của mình.

  "Quyết định đều là ở chủ tịch"_Jeonghan không hứng thú đáp lại, thật ra hỏi như vậy cũng chỉ là có lệ,mệnh lệnh đâu còn nằm ở chính cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net