#21. Bảo vệ, yêu, hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị giải về Hắc điện của Tỏa Mị Quốc, Tỏa Nữ đế đã xuất hiện để gặp mặt, xử lí những tên tàn tướng của Huyết Quốc. Nhìn một lượt đám Woozi, không ai thèm ngẩng mặt lên nhìn Tỏa Nữ đế. Mặt mày ai cũng hằn lên sự căm ghét, nỗi oán hận. Tỏa Nữ đế cùng thích thú với thái độ này hơn, ả ta bước xuống khỏi ngai vàng nói:

-Đây là những trấn linh nhân mạnh nhất Huyết Quốc hay sao? Trông kìa... Ôi, sao lại rách nát thế này!

Ả cười lên man rợ. Woozi cắm răng, cắm môi phỉ báng một câu:

-Hạng người như người làm gì có tư cách nói chuyện với bọn ta!

Câu nói đó như châm phải ngòi nổ của một quả bom. Tỏa Nữ đế không hài lòng với bất cứ một câu nói nào xúc phạm đến bản thân. Ả lườm Woozi, thong thả đi xuống chỗ của cậu, bóp má nâng mặt cậu lên nói:

-Trấn linh nhân Huân Khôi nhai phải không nào? Cũng ngang tàn lắm. Muốn chết sớm chứ gì! Bản Nữ đế cũng muốn một đao giết những kẻ không biết trời cao đất dày như ngươi đây!

Tỏa Nữ đế rút thanh đao sau lưng ra giơ lên. Hoshi liền lao đến, đạp cho ả ta văng ra rồi ngồi quỳ che trước mặt Woozi. Cậu dùng hết can đảm để bảo vệ cho người mình yêu thương nhất nơi này:

-Ngươi dám giết cậu ấy thì lấy mạng bản tướng trước đi!

"Lấy mạng"? "Bản tướng"?

Hoshi à, lúc này, ai cũng ngưỡng mộ cậu đấy. Cậu chẳng biết mọi người ngạc nhiên và khâm phục cậu đến nhường nào đâu!

Tỏa Nữ đế gạt máu trên miệng, đứng lên nhìn cậu thì... Ả ta giật mình, hai tay buông thanh đao ra. Chạy đến ôm cậu và khóc lóc, nói:

-Tướng công, sao chàng lại ở đây? Sao chàng lại là một bại tướng chứ?

-Tránh xa bản tướng ra, đồ dơ bẩn!

Hoshi quát lớn. Tỏa Nữ đế lùi lại, toàn thân như mất hết vẻ oai nghiêm của một nữ chúa, ngồi bệt xuống nền điện. Ả đưa hai tay lên mặt định khóc nhưng thấy trên tay mình toàn máu là máu. Ả còn chưa động thủ với Woozi thì làm sao có máu dính vào tay cơ chứ!

Tỏa Nữ đế mặc kệ phong thái, địa vị mà lết hai gối đến gần Hoshi. Ả nhìn vào lưng cậu. Đúng như thế, vết thương do Vernon gây ra vẫn còn chảy máu... Ả đứng dậy hét lên:

-Kẻ nào dám động thủ với tướng công của ta?

Vernon đứng trong hàng ngũ linh nhân của ả bước ra. Quỳ xuống chỉ chờ nhận lệnh.

Tỏa Nữ đế vốn chẳng muốn ban lệnh gì ngoài lệnh chết cho cậu cả! Ả nhặt đao lên, chĩa thẳng lưỡi đao vào đầu Vernon, vừa giận dữ, vừa điên cuồng nói:

-Đâm một nhát vào lưng tướng công ta chính là đâm một nhát vào tim ta! Tội này, bản Nữ đế phải giết ngươi để làm gương cho kẻ khác!

Vernon sợ hãi, hai tay chống xuống đất như xin tha nhưng không hề chạy đi đâu cả. Tỏa Nữ đế vừa giơ đao lên, Hoshi liền hét lên:

-Không được giết cậu ấy! Ta không phải tướng công của ngươi. Tha cho cậu ấy!

-Chàng bảo tha cho hắn, ta sẽ tha. Nhưng chàng không thể phủ nhận, chàng là tướng công của ta...

Tỏa Nữ đế ném đao xuống đất rồi nói trong nước mắt, trong bao bi thương chồng chất.

Vốn mọi chuyện trong thế giới này đã phức tạp, nay thêm một việc tức thêm cả nghìn vạn khó hiểu. Việc nhỏ không nhỏ mà lại là chồng của phản tặc Tỏa Nữ đế mới khốn nạn thật chứ!

Ả ta hỏi tiếp:

-Chàng không nhớ ta đúng không? Chàng không nhớ chúng ta là phu thê phải không?

Hoshi cố gắng nhớ ra nhưng không có gì nảy nở thêm trong cậu cả. Tỏa Nữ đế quỳ xuống trước mặt cậu, tay ôm lấy đầu cậu ấn vào trán ả. Hoshi cố vùng vẫy để thoát ra nhưng có một dòng kí ức nào đó ùa về, làm cậu muốn thoát cũng hết cách.

Cậu nhìn thấy rất nhiều thứ xảy ra...

Cậu trong bộ áo vải thư sinh cùng với Tỏa Nữ đế ngồi sau một hiên nhà cũ trò chuyện thân mật.

Cậu trong bộ lễ phục đỏ ngồi trong phòng tân hôn cùng Tỏa Nữ đế, cùng nhau ăn hạt, cùng nhau nói chuyện.

Cậu trong bộ giáp sắt, tay cầm thương chia tay Tỏa Nữ đế đang mang thai trong tình cảnh éo le nhất - chiến tranh!

Hoshi lại thấy thêm những điều mà cậu không muốn thấy, chưa từng thấy...

Hoshi chiến thắng trở về nhà. Tỏa Nữ đế trong tay ôm một bé trai nhỏ xíu, còn chưa mở mắt ra đón cậu. Hoshi ôm cả hai người họ vào lòng, hân hoan nói:

-Tỏa Linh, ta sẽ mãi mãi thương yêu nàng!

Tất cả như một chuỗi sự kiện được sắp đặt sẵn. Hoshi hoàn toàn không biết chúng là cái gì? Cậu mới chỉ đến đây thôi mà... Hơn nữa, cậu mới chỉ 18 tuổi! Lấy đâu ra chuyện có vợ con. Cậu là người Trái Đất, nơi này vốn không dành cho cậu. Hoshi ghét cái nơi nhiều cay độc này, nơi này khiến người ta u mê...

Cậu đẩy Tỏa Nữ đế ra, lùi lại sau gần Woozi đang nằm trên sàn. Hoshi như con thú dữ bảo vệ cho tổ của mình, cậu cúi lưng thành một đường cong, gắng mình che đỡ cho Woozi. Cậu hét lên:

-Ta không biết những thứ đó! Đừng hành hạ bạn bè ta nữa, ngươi là một linh nhân phạm nhiều sai trái... Ai mà tin đó là thật hay không?

-Chàng quên ta cũng được nhưng sao có thể quên đứa con của chúng ta cơ chứ? Sao chàng nhẫn tâm đến thế?

Tỏa Nữ đế oai hùng hơn, nhìn Hoshi với ánh mắt sắt lạnh nói. Hoshi quay mặt đi, cười khinh bỉ rồi nói:

-Chẳng có con cái gì cả! Ngươi khác ta... Nếu thế, đứa con đó đâu?

Ả vùng dậy, ôm lấy đầu quay cuồng rồi vung một tay lên trời. Wonwoo hành lễ rồi chạy đi đâu đó một lúc lâu.

Rồi Jeon WonWoo quay lại với một đứa bé tầm bốn, năm tuổi. Dáng vẻ oai phong, đầy sát khí như những người ở đây. Nó quỳ lạy Tỏa Nữ đế rồi nói:

-Nương, hài nhi bái kiến Người!

Ả ta vuốt hai vai nó, xoa đầu nó rồi quay mình nó lại nói với Hoshi:

-Giờ chàng nhìn thấy cốt nhục của chàng rồi đấy! Chàng còn muốn bỏ rơi mẫu tử ta?

Hoshi nhìn đứa bé ấy, có nét giống cậu. Không tin nổi? Cái quái gì vậy?

Một tiếng gọi khe khẽ vang lên:

-Hoshi... Cậu còn cần chúng tôi không?

Hoshi quay lưng lại. Bạn bè của cậu bị quân lính của Tỏa Nữ đế bắt quỳ xuống. Họ đã bị thương nặng, ngồi còn không nổi giờ quỳ không ngã xuống mới lạ. Woozi nhăn nhó mặt mày nhìn Hoshi, hướng tầm nhìn của cậu về phía những người anh em máu chảy đầm đìa kia. Hoshi quả quyết nói:

-Không! Ta không thể tin các ngươi. Có chết thì ta cũng phải chết cùng bạn bè!

Tỏa Nữ đế nổi giận thật. Ả đứng dậy cầm đao chỉ vào Hoshi rồi thét lính nhốt hết họ và cả Vernon vào ngục.

Trong ngục tối, Vernon ngất đi trong vòng tay của Seungkwan, những người còn lại thì hy vọng. Woozi vuốt khuôn mặt, nắm lấy tay Hoshi nói:

-Tôi không muốn biết ả đã làm gì nhưng chúng ta phải về rồi!

Seokmin quờ tay, hất tung mớ rơm lót nền lên rồi nói:

-Huyết Quốc cũng tàn rồi. Cần quái gì nữa chứ? Chẳng còn gì mà nuối tiếc cả.

-Còn Coups, Wonwoo và cả Chan mà... Đó là anh em của chúng ta! - Hoshi thở dài nói.

Mingyu bỗng gục đầu vào gối vào khóc lên, anh cứ nức nở luôn miệng nói muốn cởi bỏ giáp bào, từ giã nơi này về Trái Đất. Trở lại cuộc sống bình thường xưa kia... Sống một cuộc sống vui tươi, nhiều hoài bão cùng bạn bè.

Ai cũng muốn thế mà... Cho đến khi hoa nở, cho đến khi tuyết tan, cho đến khi máu ngừng rơi... Niềm tin sẽ lại quay về!

-Cậu có dám yêu, dám hận, dám bảo vệ không?

Woozi nhìn Hoshi và hỏi. Hoshi gật đầu. Woozi đứng lên, chỉ tay lên trời hô to:

-Im Do!

Im Do xuất hiện, phát tan phòng giam. Trên vai linh tướng khổng lồ, một dáng hình quen thuộc ngồi vững trái, mỉm cười đợi họ. Ri Ji vung roi về phía Hoshi - Phục Thủ xuất hiện với chiến bào và kiếm sắc, vung roi về phía Mingyu - Oh Tae khỏe mạnh, oai hùng hiện ra. Và em vung liên tục về phía Seungkwan và Seokmin, cũng thế, Jeonghan, Joshua, Jun, Hạo và Vương Ngọc trông đầy sức sống mỉm cười xuất hiện. Vernon cũng tỉnh giấc, cậu hoàn toàn trở lại là Vernon tốt bụng của chúng ta... Hoshi ngạc nhiên nhìn em hỏi:

-Sao em làm được như thế chứ?

-Nước tái tạo nên tất cả! Linh tướng Thủy Vi vù chủ công và Huyết Quốc mà hi sinh. Mạt tướng là quả hồi sinh thưa trấn linh Thuận Quyền nhai!

Ri Ji mỉm cười nói. Em là quả tái sinh sao? Cũng phải mỗi khi em xuất hiện, mọi thứ lại yên bình và tốt đẹp hơn... Em là đóa hướng dương, là viên kim cương của chúng tôi!

Em cười và chĩa đầu roi về phía Hắc điện, nói:

-Dám yêu, dám hận, dám bảo vệ! Quyết hồi sinh Huyết Quốc.

Tất cả như tràn đầy sinh lực, mạnh mẽ đến lạ... Ai cũng giương vũ khí lên trời, hô theo em:

-Dám yêu, dám hận, dám bảo vệ! Quyết hồi sinh Huyết Quốc.

Và cuộc chiến cuối cùng sẽ kết thúc sớm thôi! Là cuộc chiến cuối cùng ở vương quốc này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net