#40. Bạn hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở nhạc ở phần tiêu đề lên nhé!!!

——————

-Boo Seungkwan! My name is Boo Seungkwan.

Seungkwan vui vẻ làm quen với người bạn mới vừa tới lớp. Đó là một cậu bạn cao ráo, mắt một mí, da trắng bóc nhìn rất đỗi đáng yêu. Cậu bạn xoa xoa mái tóc màu xanh lam của mình rồi cúi đầu chào lại. Cậu ấp úng nói:

-Ờ... Mình biết tiếng Hàn mà! Chúng ta có thể nói chuyện với nhau bằng tiếng Hàn chứ?

Seungkwan bỗng cười lên ngượng ngùng, hai mắt ngân ngấn lệ như muốn khóc nhìn cậu bạn ấy - Hoshi mà. Seungkwan nhanh chóng đưa Hoshi vào bên trong phòng tiệc, một phòng tiệc không mấy xa hoa, lộng lẫy chỉ là một phòng khách của một căn nhà. Vừa bước vào, Hoshi ngạc nhiên lắm, "quái thật, họp lớp gì mà chỉ có mười ba người cơ chứ?".

Bất thình lình!

-Seungkwan, Vernon tìm em kìa! Chạy ra đó với thằng bé đi!

Woozi thong thả mang hai ly nước ngọt đến và nói.

-Ôi Nonie của tôi!

Seungkwan ôm mặt định chạy về phía Vernon nhưng khựng người lại một chút, nhìn hai người Woozi và Hoshi rồi mới lao vụt đi.

Woozi đưa ly nước trên tay mình cho Hoshi, mỉm cười mà chẳng nói gì cả.

-Này, em nhỏ à...

Hoshi theo thói quen, thấy người trước mặt mình quá nhỏ bé nên thốt lên bất ngờ. Giọng điệu có chút ngập ngừng, do dự như thể vừa biết vừa không biết.

Woozi bỗng ngẩng mặt lên, hai tròng mắt đầy ứ nước ngước nhìn cậu Kwon. Woozi vãn không nói gì.

Và giây phút ấy, không hiểu sao Hoshi lại khóc trước, cậu quẹt tay áo ngang đôi mắt mình rồi tiến lại gần Woozi, đưa đôi bàn tay mềm mại chạm vào khuôn mặt xinh xắn của cậu ấy rồi run run lên, hỏi:

-Bạn nhỏ à, có phải chúng ta từng quen nhau không?

-Cái đồ biến thái mắt hí này...

Lời mắng mỏ quen thuộc ấy, chẳng lẽ Hoshi đã quên rồi sao? Woozi rơm rớm nước mắt, vẫn đứng chôn chân nhìn Hoshi.

-Anh không thể nhớ ra em nhưng cảm giác này rất quen thuộc. Chúng ta từng là gì của nhau vậy?

Hoshi đã đỏ hoe hai con mắt nhưng vẫn không thể nhớ ra Woozi. Cậu đã quên thật rồi, không còn biết Lee Jihoon là ai, không nhớ những ngày quậy quá!

Cái năm mười tám tuổi trôi qua vô cùng khó khăn và vất vả nhưng cậu chẳng nhớ gì! Thứ cậu cảm thấy bây giờ là cái không khí lành lạnh vấn vương từ mùa xuân hoà quyện với cái tiết trời oi nóng của hạ chí và cảm giác hư thực không rõ ràng khi nhìn thấy Woozi. Nếu lúc này Woozi cũng cáu gắt như hồi ấy thì liệu Hoshi có nhớ ra gì không? Chỉ sợ, từ rất lâu rồi cậu Lee đã bị một tên nào ấy bẻ cong, không còn đanh đá nữa.

S.Coups cùng bạn bè đi tới, họ hân hoan chờ đón Hoshi. Thế nhưng, sao bầu không khí cứ càng ngày càng căng thẳng vậy nhỉ? Nhấn chìm, chơi vơi vào một khúc ca nào đó, một khúc ca dồn dập khiến con người ta khó thở, mà cuốn hút. Giống như một đoạn phim hành động điệp viên mà Hoshi mới xem gần đây. Trong tâm trí cậu đang quay cuồng những âm thanh khó mà giải thích nổi, nó nhiễu như sóng ti vi trong ngày mưa! Hoshi muốn thoát ra khỏi ánh mắt của Woozi, kéo bản thân khỏi cái ánh nhìn sâu hoắm tựa vực sâu bí hiểm. Như thể có gì đang đến gần mà cậu không thể biết!

-Anh...

Hoshi muốn hỏi.

-Anh đã là tất cả của em! Và em muốn bây giờ anh sẽ tiếp tục là cả thế giới của em!

Woozi mạnh bạo nhón chân lên, kéo đầu Hoshi xuống rồi hôn lên môi cậu. Hoshi không kiềm chế, mặc kệ cho Woozi hôn vì trong tim cậu, hình ảnh của một chàng trai thấp bé, xinh đẹp đã xuất hiện.

Hoshi ôm chặt lấy Woozi, khóc nhưng vẫn cuốn chìm trong nụ hôn có chút miễn cưỡng kia.

-Em cũng là tất cả của anh!... Woozi!!!

"Woozi", cái tên mà tất cả đều muốn nghe từ Hoshi thốt ra. Vâng, đã đến rồi, một tình yêu không rào cản! Sẽ mãi mãi là của nhau, cuốn lấy nhau! Không thoát ra nữa...

Khó thở....

Ngày tháng tư...

Getting Closer!

Mãi mãi không rời xa,

Là của nhau, hoà làm một!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net