Tìm Lại Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

On Rainy Days part 2 nhé ;)

#7 năm trước

KÉTTT

Chiếc xe tải đã phanh gấp lại nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Hoshi đẩy Jihoon ra khỏi vị trí cậu đang đứng, chiếc xe tải đâm mạnh vào người anh. Anh ngã xuống, máu từ người tuôn ra xối xả..

- Hộc...hộc...may quá...Ji...Jihoon không... không sao...

Cậu vội lao đến bên anh, khuôn mặt bầu bĩnh của cậu đẫm nước.. không rõ là nước mắt hay nước mưa nữa. Mắt cậu nhòe đi. Ôm anh trong tay, cậu khóc lớn..

- Hoshi à...đừng bỏ em lại mà...xin anh... Em biết lỗi rồi...Đừng dọa em nữa...

Anh yếu ớt đưa bàn tay lên gò má cậu, nở nụ cười mà cậu cho là nụ cười đẹp nhất thế gian.

- Anh xin lỗi Jihoon..Em..em đừng khóc... Jihoon khóc...xấu..xấu lắm...anh không..thích - Hoshi lấy hết sức lực còn lại trong mình để nói với cậu - Đấy...đấy là em... em gái anh...Jihoon..đừng...đừng...hiểu nhầm nhé...

- Hoshi à... đừng...đừng bỏ em... Jihoonie biết lỗi rồi...Jihoonie sẽ không như thế nữa.. Hoshi phải tỉnh lại..

Hoshi thấy cậu hiểu ra thì mỉm cười, mắt khẽ nhắm, mấp máy môi:

- Anh...yêu...em

Rồi anh trút hơi thở cuối cùng. Để lại Jihoon giữa màn đêm lạnh lùng..

Rồi cậu ngất đi dưới làn mưa. Đúng lúc đó Mingyu - một người em trai thân thiết của Hoshi - đi qua và phát hiện ra hai người, nhóc ngay lập tức gọi xe cấp cứu.
___________________________

Jihoon nheo mắt tỉnh dậy, gượng sức ngồi dậỵ, mở mắt nhìn xung quanh. Một màu trắng toát, sặc mùi thuốc khử trùng.

'Chắc chắn đây là bệnh viện'

Jihoon nghĩ thế. Rồi cậu chợt nhớ lại mọi chuyện xảy ra hôm qua. Cậu ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ. Cậu tỉnh dậy và giấc mơ ấy sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Nhảy vọt ra khỏi giường, miệng gọi không ngớt.

- Hoshi? Hoshi đâu? Mấy người trả Hoshi lại cho tôi... Hoshi à...

Đúng lúc đó vị bác sĩ bước vào. Ông là người đã có tuổi, da có chút nhăn nheo nhưng khi nở nụ cười lại tạo cho người khác cảm giác hiền hậu, ấm áp. Ông tiến đến gần Jihoon, nhẹ nhàng hỏi:

- Cậu thấy sao rồi?

- Dạ cháu hơi choáng chút nhưng không sao ạ. Bác cho cháu hỏi là có ai được đưa vào cùng cháu không ạ?

Mắt cậu ánh lên tia hy vọng. Vị bác sĩ đáng kính nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn ấy thì khẽ thở dài. Tâm trạng trùng xuống.

- Bác rất xin lỗi. Cậu ấy đã...không qua khỏi.

Khi bác sĩ dứt câu cũng là lúc Jihoon buông thõng hai tay.

Là anh bỏ cậu đi rồi...

Là anh rời xa cậu rồi...

Jihoon ngồi thừ người ra, ánh mắt thẫn thờ xa xăm khiến ai nấy nhìn vào cũng không khỏi cảm thấy thương xót.

- Cháu hãy cứ ở đây vài ngày để sốc lại tinh thần nhé..

Bác sĩ dặn cậu rồi bỏ ra ngoài. Mấy lời dặn dò của ông không hề lọt tai cậu dù chỉ một chữ. Tất cả những gì đọng trong cậu là câu nói..

Cậu ấy đã...không qua khỏi.

Cuộc đời đúng là một trò đùa. Cớ sao lại khiến cả hai cùng đau khổ như thế? Lẽ ra người bị đâm lúc ấy là cậu. Lẽ ra người nắm đó lúc ấy là cậu. Và lẽ ra người ra đi phải là cậu...

Nhưng sao...

Sao lại là anh...

Sao anh lại làm thế...

Một giọt lệ vô thức tuôn ra bên khóe mắt cậu. Jihoon khóc, khóc sưng cả mắt, khóc đến lả người đi, bờ vai run rẩy không ngừng. Cậu khóc đến cạn nước mắt rồi nhưng sao anh vẫn không trở về?

- Anh đã hứa sẽ ở bên em cơ mà? Anh đã hứa sẽ bảo vệ em cơ mà? Anh đã hứa sẽ cưới em về cơ mà? Sao anh lại thất hứa với em như thế? Tại sao hả Kwon Hoshi? TẠI SAO??

Cậu hét lên như để trút đi nỗi đau lòng này nhưng sao càng lúc tim cậu càng cảm thấy nặng trĩu, như có thứ gì đó bóp nghẹn vậy. Đau...đau lắm...

Em đau lắm Hoshi à...Xin anh...Làm ơn...Đừng rời xa em...

Rồi Jihoon ngất lịm đi..
________________________________

Sau khi nói chuyện với Jihoon, vị bác sĩ bước ra ngoài, ngay lập tức đã gặp Kim Min Gyu.

- Bác...

- Bác nói rồi. Bác nói Hoshi đã qua đời..

- Cháu cảm ơn bác. Thật sự cả hai không gặp lại nhau thì sẽ tốt hơn. Sau khi ổn định cháu sẽ đưa Hoshi đi thật xa..

- Ừ thế cũng tốt..

#Flashback

Tiếng còi cấp cứu vang lên inh ỏi, phá tan bầu không khí yên lặng vốn dĩ của màn đêm.

Hoshi người đẫm máu được đưa ra theo sau đó là Jihoon.

Sau vài giờ chờ đợi, cuối cùng phòng cấp cứu cũng bật mở. Mingyu vội chạy ra hỏi bác sĩ.

- Bác, Hoshi hyung sao rồi ạ? Jihoon hyung nữa..

Vị bác sĩ khẽ thở dài, tháo chiếc kính trên mũi xuống.

- Theo bác vào văn phòng, chúng ta nói chuyện..

Tại văn phòng của bác sĩ, xung quanh cũng một màu trắng bệch như phòng bệnh, chỉ có ở giữa căn phòng là một chiếc bàn làm việc với đống sách vở chồng chất.

Mingyu được mời ngồi vào bàn. Bây giờ Mingyu thật sự không thể thở nổi.

Liệu Hoshi hyung có gặp bất trắc gì không?

Đây đang là mối lo ngại lớn nhất của Mingyu.

Bác sĩ lấy ra trước mặt Mingyu bức X-ray chụp não Hoshi rồi cặn kẽ chỉ cho cậu:

- Hyung của nhóc bị trọng thương phần này. Phần đầu hẳn là đập rất mạnh lên nền đất nên đã gây ra chấn thương không nhẹ. Và kết quả là cậu ấy bị mất trí nhớ có chọn lọc... May là không nguy hiểm đến tính mạng...

- Mất trí nhớ có chọn lọc...là sao ạ?

- Tức là bệnh nhân không bị mất trí nhớ hoàn toàn mà chỉ có phần ký ức mà bệnh nhân muốn quên đi sẽ hoàn toàn xóa đi. Nhóc hiểu ý tôi chứ?

- Dạ cháu hiểu...tức là ký ức mà hyung ấy không muốn nhớ lại thì sẽ biến mất đúng không ạ?

- Đúng rồi..

- Dạ cháu cảm ơn bác.

- Bây giờ chờ cậu ấy tỉnh dậy rồi hãy kiểm tra xem cậu ấy mất đi phần trí nhớ nào. Sau đó đừng để cậu ấy nhớ lại phần ký ức ấy nữa..

- Vâng cháu biết rồi ạ

Rồi Kim Min Gyu bước ra khỏi văn phòng như người mất hồn. Nhóc thật sự lo lắng cho Hoshi...
_______________________________

Sáng sớm hôm sau, Mingyu đang gục bên cạnh Hoshi thì bỗng cảm thấy có gì đó động đậy ở tay.

Bật người dậy, Hoshi đã tỉnh.

- Hyung

- Ừ...Mingyu à...

- Hyung nhận ra em sao?

Hoshi dù gần như không còn sức lực nhưng vẫn gắng sức nở nụ cười trấn an cậu em.

- Làm sao...hyung...quên được... Mingyu...của...hyung...cơ chứ...

Mingyu thấy Hoshi như thế thì bật khóc. Nhóc thật sự bị anh dọa cho đến chết đi sống lại rồi

- Để em đỡ hyung ngồi dậy

Nói rồi Mingyu đến gần nhẹ nhàng đỡ Hoshi dậy. Người anh đã yếu đi trông thấy. Gương mặt hốc hác, đôi môi nhợt nhạt, thiếu sức sống.

Anh ngồi vững rồi lại mỉm cười làm Mingyu có chút khó hiểu. Không biết là anh đã mất đi phần trí nhớ nào...

- Hyung, anh còn nhớ những ai kể ra em xem nào..

- Ba này...mẹ này... Mingyu này...Wonwoo này..Em gái này... SeungCheol hyung này...Jeonghan hyung này... Jisoo hyung này... - Anh dừng lại đôi chút để lấy hơi - SeokMin này... bé Boo này... Hansolie này...Tuấn Huy này... Minh Hạo này... Bé Chan này...

- Hết chưa?

- Chắc thế thôi...

- Anh không nhớ Jihoonie hyung?

Những tia khó hiểu hiện lên trong mắt Hoshi..

- Jihoon là ai...

Mingyu thật sự đang rất rối..

'Sao lại là Jihoon hyung? Rõ ràng Hoshi hyung rất yêu Jihoon hyung mà? Sao lại quên được?'

- À...

Bỗng Hoshi nói làm Mingyu giật mình. Mong anh nhớ ra Jihoon - ký ức đẹp nhất của anh

- Hyung...tên là gì nhỉ?

Anh thật sự chôn vùi cậu sâu trong ký ức rồi. Anh đã cất những kỷ niệm tươi đẹp nhất của anh và cậu vào trong một chiếc hộp và cất nó vào ngăn sâu nhất trong tim rồi...

'Hyung ấy cần một cuộc sống hoàn toàn mới rồi...Cuộc sống không Lee Ji Hoon'

- Hyung.. Nghe thật rõ lời em nhé - Mingyu nắm lấy đôi vai đã gầy đi vài phần sau khi điều trị của anh - Hyung tên là Kwon Soon Young. Nghe rõ chưa? Kwon. Soon. Young. Nhé?

Anh không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu.

Mingyu bặm môi rồi cũng gật đầu buông anh ra. Nếu Hoshi không muốn nhớ lại thì nhóc cũng phải giúp anh. Nếu anh nhớ lại chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng...

#End Flashback

Mingyu cảm thấy tội lỗi với Jihoon vô cùng. Mingyu không thể làm gì với Jihoon ngoài lẩm bẩm hai từ "xin lỗi"..
___________________________________

Sức khỏe của Jihoon cũng dần khá lên và đến ngày ra viện. Mingyu đã trả viện phí cho cậu.

Tuy vết thương ngoài da của cậu đã lành nhưng vết sẹo trong trái tim cậu vẫn đang rỉ máu.. Nó vẫn chưa lành được một chút nào mà ngày càng sâu hơn, đau hơn...

Anh là một người tốt, là tình yêu đầu của em

Anh là người đã dạy cho em biết thế này là yêu

Em chưa bao giờ quên được anh

Em vẫn luôn nhớ anh

Và chỉ có thể là mình anh mà thôi

Em sẽ chẳng yêu ai được nữa đâu anh à...

Vì sẽ chẳng có ai yêu em hơn anh cả...

Rồi cậu tiếp tục sống cuộc sống của mình...
Rồi cậu tiếp tục sống để mà quên anh đi...

Nhưng cậu không làm được.

Ngày ngày ra ngoài đường ưỡn ngực ngẩng cao đầu nhưng khi về nhà đôi vai lại trùng xuống, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Cuộc sống không có anh thật sự trống  trải.

Còn cậu thì không thể quen được sự trống trải này.

Cậu đã quá phụ thuộc vào anh rồi nên mỗi khi vấp ngã, cậu đều nhớ đến anh, nước mắt lại vô thức tuôn trào...

Còn anh, sau khi xuất viện đã lập tức chuyển nhà đi thật xa, xa nơi cậu và anh từng sống, xa nơi mà cả hai đã có những kỉ niệm tuyệt đẹp với nhau..

Mingyu cũng giấu nhẹm đi mọi thứ không muốn cho anh biết.

Cho đến một ngày...

- SoonYoung à

- Dạ ba gọi con có việc gì?

- Ba quên mất mấy thùng đồ ở nhà cũ rồi mà bây giờ lại bận đi họp, con về nhà lấy giúp ba được không?

- Dạ được

Nói rồi anh làm luôn. Nhảy lên chiếc xe phóng thẳng về nhà cũ.

Bước vào căn nhà, mặt SoonYoung nhăn lại vì lớp bụi dày đặc phủ khắp mọi nơi.

- A mấy chiếc thùng của ba ở ngay đằng kia..

Anh bịt miệng chạy đến mấy chiếc thùng đã được đóng gói cẩn thận. Nhưng khi đến chỗ đó, chợt anh có một cảm giác rất quen thuộc về nơi này và cứ bước đi trong vô thức...

Vô tình, SoonYoung đã vào đến căn phòng cũ của chính mình - nơi đang được niêm phong. Không hiểu sao anh chợt cảm thấy căng thẳng vô cùng. Hít một ngụm khí, anh vặn nắm cửa bước vào.

Căn phòng vẫn y nguyên như trước. Đầy ắp hình ảnh cậu mà anh dán khắp phòng. Trên bàn học là những khung ảnh với những bức hình anh và cậu chụp chung.

Anh ngơ ngác nhìn xung quanh, tiến đến nhìn kỹ khung ảnh, miết nhẹ ngón tay lên khuôn mặt người đứng bên cạnh mình trong ảnh..

- Người này là ai? Sao lại chụp ảnh với mình?

Rồi anh nhìn lên xung quanh. Lòng không khỏi tự hỏi..

'Đây...là ai?'

Bộp.

Chân anh đá phải một thứ gì đó.

SoonYoung cúi xuống.

Là một chiếc hộp.

Anh nhấc nó lên, thổi bay lớp bụi mỏng ở trên nắp, khẽ mở ra..

Bên trong là ngổn ngang những món quà nho nhỏ như móc chìa khóa, sticker, gấu bông nhỏ...và sâu dưới đó là một loạt bức thư.

Cầm xấp thư lên anh không khỏi tò mò. Bỗng nhiên trong đầu anh chợt lướt qua một số hình ảnh...

Những hình ảnh ấy lướt qua rất nhanh khiến anh không kịp nhớ rõ. Nhưng anh có thể chắc chắn rằng...anh đã nhìn thấy người đó.

Rồi SoonYoung ngẩng lên nhìn xung quanh, hình ảnh vừa rồi lại một lần nữa hiện lên. Nhưng lần này, mọi thứ thật rõ nét.

Từng góc, từng vị trí của căn phòng đều hiện lên hình ảnh anh và cậu vui vẻ bên nhau, cười đùa. Hình ảnh anh ôm cậu vào lòng. Hình ảnh cậu ngại ngùng thơm anh vào má. Tất cả đều rất chân thật.

Nhưng...

Cậu ta là ai..

SoonYoung vẫn không nhớ ra cậu. Anh định bụng sẽ đọc thư để tìm hiểu nhưng tiếng chuông điện thoại đã dập tắt ý định của anh.

Rút điện thoại ra khỏi túi, dãy số quen thuộc làm anh mỉm cười.

- Hyung đi đâu rồi

- Mingyu sang chơi à? Hyung đi chút việc về bây giờ đây.

- Hyung về nhanh nhé. Em chờ - Nhóc nhõng nhẽo

- Ừ

Anh bật cười rồi tắt điện thoại. Sau khi ra viện, Mingyu thật sự quan tâm đến anh. Cậu nhóc lúc nào cũng lo lắng cho anh. Điều đó làm anh rất vui và càng ngày càng thân cậu hơn. Bây giờ cả hai như anh em ruột vậy. Yêu thương nhau vô cùng.

Cất những bức thư vào trong hộp, mang theo chiếc hộp xuống cất vào trong xe, quay lại bê mấy chiếc thùng của ba rồi SoonYoung lên đường trở về nhà.

Về đến nhà không thấy Mingyu đâu thì hỏi mẹ.

- Mẹ ơi Mingyu đâu ạ?

- À mẹ nhờ nó đi mua mấy thứ lát về ngay ấy mà.

- Vâng ạ. Vậy con lên nhà đợi nhé.

Rồi SoonYoung hí hửng xách chiếc hộp lên phòng.

Sau khi đã an tọa trên giường, anh bắt đầu mở từng bức thư ra đọc.

Ngày XX tháng YY năm ZZ

Hôm nay Hoshi bị ốm nên không đi học được nè. Em đi học một mình chán lắm đó~ Mau khỏe lại đi nè~ Jihoonie nhớ anh lắm đó~ Anh mà khỏe lại Jihoonie sẽ bbo bbo anh một cái thật là kêuu~

Ngàu XX tháng YY năm ZZ

Hôm nay Hoshi ở nhà có vui hông? Jihoonie đi chơi với lớp vui lắm nhưng mà tại nhớ Hoshi nên chả thấy vui gì cả :< Hoshi ở nhà có nhớ Jihoonie không đó?? Không nhớ là Jihoonie giận đó nha  >.<

Ngày XX tháng YY năm ZZ
...

Cứ như thế SoonYoung không ngừng mỉm cười với bức thư đáng yêu của người nọ.

'Cậu ta là Lee Ji Hoon sao... Sao mình lại không nhớ gì...'

Đúng lúc đó, Mingyu bước vào phòng.

- Hyunggg

- Mingyu à

Giọng SoonYoung nhẹ tựa lông hồng mà sao Mingyu lại có cảm giác nó nặng nề như tảng đá hàng tấn vậy...

- Dạ...

- Jihoon...là ai đấy?

- Dạ?

- Hyung hỏi...Lee Ji Hoon là ai?

- Hyung à...

- Em giấu hyung chuyện gì sao?

Mingyu khẽ thở dài, cậu quyết định kể lại đầu đuôi câu chuyện cho anh. Cậu biết đến nước này rồi thì không nên giấu giếm anh thêm nữa.

- Nhưng...cái này sẽ ảnh hưởng đến căn bệnh của anh đấy...

- Không sao. Anh khỏe hẳn rồi..

Mingyu chần chừ rồi rút ra trong túi một tấm ảnh polaroid. Bức ảnh anh chụp Jihoon vào ngày đầu họ gặp nhau...

Nhận lấy tấm ảnh, trống ngực anh đập liên hồi. Nhìn thấy bóng dáng cô đơn lẻ loi dưới màn mưa tầm tã trong ảnh, mọi ký ức trong anh ùa về như một cơn gió đầu mùa. Tất cả như một thước phim đen trắng quay chậm trong trí nhớ anh.

Ngày anh gặp cậu, khoảnh khắc anh che ô cho cậu, khoảnh khắc anh tỏ tình với cậu, khoảnh khắc cậu hiểu nhầm anh và rồi cả khoảnh khắc anh vì cứu cậu mà gặp tai nạn, đều hiện lên rõ mồn một.

Anh nhớ ra rồi.

Lee Ji Hoon.

Jihoonie của anh.

Anh nhớ ra cậu rồi..

Anh nắm lấy cổ áo Mingyu.

- Em ấy ở đâu? JIHOONIE Ở ĐÂU?

Anh quát vào mặt nhóc nhưng Mingyu không hề run sợ. Nhóc biết anh sẽ như thế này khi anh nhớ ra. Anh không đánh chết nhóc là may mắn rồi.

- Em không chắc nhưng hình như anh ấy ở Insadong...

Không nói không rằng, SoonYoung vội vơ lấy chiếc áo khoác toan bỏ đi.

- Hyung đi đâu? Bây giờ muộn rồi. Để mai - Mingyu giữ tay anh lại. Lời nhóc nói không sai. Mai anh sẽ bắt đầu tìm lại cậu..

Sau hôm ấy, ngày qua ngày, SoonYoung như muốn lật tung cả khu Insadong lên để tìm ra hình bóng nhỏ bé quen thuộc.

Anh thậm chí còn xin bố mẹ tự kiếm tiền bươn chải cuộc sống và thuê một căn hộ nhỏ khu Insadong để tìm cậu.

May mắn thay, anh tìm được một công việc trong quán cafe ở gần trung tâm. Quán cũng khá gần nhà, thuận lợi cho anh việc đi lại và tìm cậu hơn.

Nhưng hơn cả, anh không hề biết mình may mắn đến mức nào khi Jihoon lại chính là khách quen của tiệm cafe anh mới xin làm.

#Ngày đầu tiên thử việc

SoonYoung khệ nệ bê đống cốc chén ra khỏi kho, không để ý mà đâm sầm vào một người nào đó.

RẦM. Choang.

- Xin lỗi quý khách, rất xin lỗi quý khách

Anh vội xin lỗi rối rít người nọ, ngẩng mặt lên, khuôn mặt thân quen hiện ra trước mắt anh. Anh suýt nữa không kìm được mà nhào đến ôm lấy cậu.

Có phải là em không Jihoon?

- Cậu là... - Người kia ngập ngừng hỏi anh

- Tôi là Kwon Soon Young. Năm nay 25 tuổi.. - Anh cũng không hiểu tại sao anh lại khai hết lý lịch cho người trước mặt nữa.

- Vậy thì phải gọi là anh rồi - Cậu nở nụ cười khiến cho anh ngây ra - Em là Lee Ji Hoon, 24 tuổi

Là em rồi Jihoon à...

- Cái tên thật là đẹp - Câu nói ngày đầu anh gặp cậu. Mong cậu vẫn còn nhớ...

Câu khen ngợi từ anh làm cậu bật cười.

- Cám ơn...về những cái cốc này...

- Không sao. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cậu cứ về đi..

- Nhưng...

- Chỉ cần cậu cho tôi cái hẹn là được - Anh nháy mắt tinh nghịch đùa cậu.

Cậu trước trò đùa của anh thì chỉ bật cười khiến anh ngây ra một lúc.

- Ổn thôi - Rồi cậu lấy giấy bút ra ghi chép - Đây là số của tôi. Có gì liên lạc nhé

Nói rồi cậu bỏ đi.

Cậu bước ra khỏi quán, anh vẫn nhìn vào tờ giấy mỉm cười.

Vẫn cái tên ấy

Vẫn dãy số ấy...

- Tìm được em rồi Lee Ji Hoon..

Rồi anh chạy vụt ra ngoài, để lại đống đổ vỡ mà không màng đến nét mặt của quản lý. Giờ đây đối với anh, giữ lại Lee Ji Hoon mới là điều quan trọng nhất.

Anh bật cửa, đúng lúc cậu bước đi hòa vào trong màn mưa, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang buông thõng của cậu, kéo thân hình nhỏ bé của cậu áp vào người anh.

- Anh... - Cậu tròn mắt ngạc nhiên, chiếc ô trên tay cũng không tự chủ mà rơi xuống đất

- Tìm được em rồi Jihoonie...

Và hôm đó cũng là một ngày mưa...

Họ đã tìm lại được nhau...
__________________________________

Có lẽ anh không biết rằng

Em luôn lang thang trên những con đường mà ta chung bước

Vì biết đâu anh sẽ ở đó chờ em?

Em vẫn luôn ở ngôi nhà đó

Vì biết đâu anh sẽ đến tìm em?

Em vẫn sử dụng số điện thoại đó

Vì biết đâu anh sẽ nhớ ra và gọi cho em?

Em đã mong chờ một điều kì diệu xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net